Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Paris, Pháp

Minji đứng nhìn mình trong gương, vết cắn ở cổ cũng phai dần, cả tuần này Minji sang Pháp để dự đám cưới chị họ, mai cũng là ngày trở về rồi, đêm cuối ở Pháp nàng nghĩ mình sẽ đi chơi đâu đó cho khuây khoả. Minji đến một triển lãm nghệ thuật ở Paris, có nhiều sản phẩm được trưng bày trông thú vị vô cùng. Về nghệ thuật thì, âm nhạc có lẽ còn trong phạm trù Minji hiểu được, tranh ảnh hay mấy bức tượng như này chỉ biết ngắm nhìn vậy thôi .

" chị không biết em cũng thích xem tranh đấy..."

Minji quay người lại, cũng không quá bất ngờ vì nàng cũng gặp Minjeong tại đám cưới vừa qua, trong một thời gian ngắn học tại Pháp trong quá khứ thì hai người từng hẹn hò, để mà kể thì Minji cũng không biết sao bản thân có danh sách người yêu cũ dài như thế nữa. Và rồi lại, không thật sự yêu ai trong số họ.

" Minjeong..."

Cả hai cùng đứng nhìn bức tranh trên tường thật lâu, nhìn qua nhìn lại Minji không hiểu rõ ý nghĩa của bức hoạ nhưng vẫn thấy đẹp vô cùng, lạ thật đấy. Một thi sĩ nào đó từng nói nghệ thuật là để thưởng thức đôi lúc không cần hiểu rõ nó.

" bức hoạ này khá tượng hình, nó là mọi thứ trong trí óc con người, hay còn nói là các vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Gia đình nè, tình yêu nè, hận thù nè...nhìn kỹ chút em sẽ thấy. Nó khá lộn xộn và phức tạp, như cảm xúc vậy "

Minjeong lại khá thông hiểu về mấy bức hoạ, nhiệt tình chỉ rõ cho Minji thấy, nàng ta đứng một bên cũng ồ vài tiếng, đúng là phải có lý do người ta treo nó ở đây . Cả hai cùng nhau đi tham quan triển lãm, Minjeong học ngành thiết kế nội thất là du học sinh Pháp cũng vài năm rồi.

" chị sắp ra trường rồi , chị sẽ về Hàn làm việc..."

" cho bố chị sao? "

" ừm..."

Minjeong có thiện ý rủ Minji ghé thăm nhà mình chơi, trong thời gian rảnh rỗi nên Minji không có lý do từ chối. Là khu căn hộ cao cấp nằm ở trung tâm thành phố Paris, từ đây tháp Effiel được nhìn thấy khá sắc nét, cảnh như trong phim vậy chứ. Minjeong rót một ly rượu và một cốc nước, vì cô vẫn nhớ Minji trông có vẻ chững chạc nhưng chung quy tuổi đời chưa 18. Dáng người thon thả nhẹ lướt qua khung cửa, đưa cốc nước cam cho Minji.

" sao không cho em rượu..."

" đã đủ 18 đâu..."

Minji giật lấy cốc rượu từ tay Minjeong, một hơi uống hết sạch rồi trả lại cốc trong tay cô gái đứng trước mặt. 

" bao nhiêu năm, vẫn coi em là đứa con nít. Chị biết rõ thân thế em và những gì em trải qua mà..."

Minjeong khoé môi cong lên một đường, cũng mang ý thân thiện thôi, cô hơi nhón chân ghé vào bên tai Minji. Giọng nói và hơi thở ấm phả vào kẽ tai nhưng Minji cũng không hề nhúc nhích

" vẫn là một đứa trẻ..."

Minji đẩy bả vai Minjeong ra đứng trước mặt mình, giọng nữ trầm đặc trưng vang lên, nàng nghĩ cũng khá lâu rồi mình an nhàn như này, Minjeong là một sự lựa chọn khá tốt đấy chứ.

" chị muốn vui chút không? "

" như thế nào..." Minjeong nâng cằm Minji lên, có chút khiêu gợi trong ánh mắt

Minji đẩy người Minjeong xuống giường, xắn tay áo lên rồi thả người xuống đè lên trên , cô cũng không kháng cự gì mà ngược lại muốn coi bao năm qua Minji có thể '' bạo '' đến đâu rồi. Minji buộc hai tay Minjeong lại bằng dải ruy băng đầu giường rồi đặt tay cô lên phía trên đầu, những lọn tóc mượt hơi rối, Minji giúp vén hết lên vai rồi cười cười, nụ cười có phần kì lạ . Nàng ta vuốt tay một đường từ bả vai xuống eo, cuối cùng lại nhéo Minjeong một cái rồi đứng xuống giường phủi thẳng lại vạt áo

" Minjeong, chị vẫn trẻ con như thế và vẫn nghĩ em trẻ con như thế. Cứ ở đó đi, em mượn gian bếp nhà chị nấu mì ăn chút..." Nàng ta cười khẩy đắc chí, tự nhiên thấy đói thật đấy.

" aisssh, thả chị ra Kim Minji..."



....



Minji trở lại đi học sau hơn 1 tuần vắng bóng ở trường, tại trường Minji chỉ chơi độc nhất với Yujin học cùng lớp ngồi cùng bàn. Đứng trên ban công tám chuyện vài câu vào giờ ra chơi, lớp học của Minji ở lầu ba, từ ban công nhìn hờ xuống thấy bóng lưng nhỏ bé và giọng nói ngọt như đường của Hanni, em đang hơi vươn người ra nói chuyện với ai đó dưới sân trường. Minji thở dài, lại nổi hứng hành hạ một chút nhỉ. Tay để chai nước dốc ngược xuống, đương nhiên như tính toán nước đã đổ hết lên người Hanni, chỉ trong một giây nước thấm hết áo đồng phục, mát lạnh ngay giữa mùa hè khiến em theo quán tính liền ngước lên chỉ thấy Minji rất đắc chí nhìn xuống.

" Kim Minji, cậu điên sao..."

Em hét lên, to đến mức nửa trường còn nghe thấy, tất cả mọi người đều nhìn vào, Hanni rất ít khi thấy toàn thân sôi máu thế này, em đi ngay lên tầng ba, từng bước chân mang theo lửa, có cả nhiều bạn học tò mò nên đi theo. Em hứa với chính bản thân là không được để mình thiệt dù đó có là ai, chỉ là cớ gì Minji cứ phải chĩa mũi nhọn vào em, cứ tưởng cả tuần qua không gặp cũng dần lãng quên rồi.

Minji đứng thẳng nhìn Hanni xồng xộc đi tới với nửa thân trên ướt, tóc cũng ướt hết. Đương nhiên với Minji mà nói, chỉ nhếch khoé miệng cười.

*chát

Một cú tát giáng xuống, theo cảm nhận của Minji còn đau hơn lúc bị Wonyoung tát, cho thấy Hanni đã rất tức giận, em dùng hết sức mình cho cú tát vừa rồi. Lần thứ hai bị tát công khai ở trường khiến Minji cũng không giữ được bình tĩnh. Mỗi lần đáp trả của Hanni đều đầy cay nghiệt và cứng đầu, Minji không thích người cứng đầu. Nàng ta quay đầu nhìn thẳng Hanni , nhìn trên tay em đang cầm một cuốn sổ liền giật lấy rồi đi thẳng phía cuối hành lang trường, Hanni không kịp giữ quyển sổ nên chạy đi theo Minji

" trả sổ đây cho tôi, đồ tâm thần cậu nên bị bắt vào trại mới phải..." Hanni vừa đi vừa cố với lấy quyển sổ nhưng Minji giơ nó lên cao làm em không với được mà bước chân nàng ta đi cũng nhanh nữa. Minji rẽ vào chỗ hành lang phía trong vắng người rồi mới dừng lại, chủ yếu dụ em lại đây thôi

" Minji, cậu có phải hiềm khích gì với tôi không, người bình thường đâu ai vô cớ hành hạ người khác mãi..." Hanni thở dài ngẩng đầu ánh mắt long lanh nhìn người đối diện, kỳ thật hôm nay em hơi đau đầu nên chẳng muốn tranh cãi chút nào, giờ thì hay rồi còn bị đổ nước vào người, sợ bị cảm lạnh mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro