cắn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Minji vừa đi ra bãi đỗ xe gần trường thì thấy chú công an đứng cạnh xe mình, ánh mắt khác thường vì mấy nay đi học làm gì có công an giao thông vào bãi đỗ xe này đâu.

" chú cần gì ạ?"

Chú công an ra nét mặt nghiêm chỉnh nhìn Minji rồi chỉ vào chiếc Cadillac " xe của cháu hả?"

Minji chỉ gật đầu hờ hờ " dạ, sao ạ?"

" có người nói cháu chưa đủ tuổi đã lái xe, phiền cháu trình giấy tờ xe hoặc chứng minh công dân..."

Minji nhíu mày chậc chậc vài cái, chỉ nhẹ lấy trong túi điện thoại ra. Trước giờ rất ít khi gặp công an giao thông vì nàng chả vi phạm gì, với cả nếu gặp đương nhiên có cách xử lý. Gọi Louis thôi chứ sao. Minji chuyển máy cho chú công an kia gặp Louis, không biết hai người họ nói chuyện gì nhưng một lúc sau dập máy nét mày chú công an đã dịu hẳn

" ờm, thôi được rồi. Cháu dùng xe cẩn thận, đừng phóng nhanh vượt ẩu đó "

" mà chú, ai báo với chú về xe cháu vậy?..." Ngược lại Minji lại thắc mắc, có người báo sao? Không lẽ Wonyoung trả thù tình cũ? Không đúng, Wonyoung sẽ không làm vậy.

Chú công an hồi tưởng lại một chút " có cô bé ở tiệm đồ gốm gần trường cấp 3 báo cho chú đó"

Bỗng chốc Minji tối sầm mặt lại, lại là nhóc con đó, vẫn kiên quyết gây sự mới vừa lòng sao. Minji cảm ơn chú công an vài câu rồi lấy xe rời đi. Trên đường về không ngừng nghĩ đến việc này, cậu thật sự muốn trêu chọc tôi, có lẽ cậu đụng nhầm người rồi. Báo công an cơ đấy.

Sáng hôm sau, giờ ra chơi và Hanni đang chuẩn bị xuống căng tin với Rei và Sullyoon, ra chơi tiết 2 thường kéo dài tới 15 phút nên có thể đi ăn sáng, dù đồ ăn ở căng tin trường chỉ hơn mức tệ một chút nhưng bù lại chỗ ngồi sạch đẹp như quán cà phê, cũng tạm ổn.

'' Hanni à, mắt tớ có nhìn nhầm không hay Kim Minji thật sự đang tiến lại chỗ chúng ta...'' Rei chỉ chỉ tay về phía trước.

'' hả? '' em ngước lên thì lờ mờ thấy Minji đúng là bước thẳng về phía này, không vội vã nhưng từng sải chân dài rất nhanh đã đứng sừng sững trước mặt em.

Minji níu lấy tay em kéo qua phía mình, liếc Rei với Sullyoon một chút rồi kéo thẳng Hanni rời đi. Hanni chả hiểu chuyện gì em kéo tay mình ra nhưng Minji cứ như khóa chặt tay em vậy, không tài nào dứt ra được, còn cố tình hay sao em cảm giác cổ tay bị bóp chặt

'' á đau đau, thả tôi ra đồ khùng này...''

Minji không quan tâm đến sự dãy dụa của em mà lôi em vào phòng thí nghiệm sinh học rồi đóng cửa lại. Phòng thí nghiệm sinh học ở dãy này rất ít khi được dùng , góc hành lang này cũng không mấy ai qua lại. Minji đẩy Hanni mạnh vào góc , lưng em đập vào tường rồi em mới bóp bóp bả vai nhìn Minji

'' bị thần kinh hả?''

'' cậu dám trêu chọc tôi, tôi biết người báo công an là cậu ''

'' lái xe khi chưa đủ tuổi, bộ tôi báo là sai sao, tôi chỉ muốn thay mọi người thi hành pháp luật. Tránh ra đi tôi còn phải đi ăn sáng, sớm ra đã đụng phải cô hồn...'' Hanni phì một tiếng khinh bỉ

Em muốn đi ra cửa nhưng Minji chặn hai tay hai bên tường, em muốn cúi người chui qua thì Minji cũng chặn lại. Rốt cuộc là bị cái gì vậy, em trừng mắt nhìn thì Minji bắt đầu ghé thật sát vào em, Hanni lại dán chặt người vào tường

'' nè, tránh ra đi...''

'' tôi nói cho cậu biết, trêu chọc tôi không có kết quả tốt. Cậu muốn biết hậu quả không?''

'' Aaaaaaa''

Vừa nghe Hanni đã hét toáng lên, em không biết hậu quả đó là gì và không cần biết nhưng em muốn ra khỏi đây ngay lập tức , không muốn thấy con người trước mặt. Minji hoảng hốt vì rõ ràng chưa nói gì cũng chưa làm gì quá đáng mà đã hét chói tai như vậy, liền lấy tay bịt miệng Hanni lại. Lỡ ai nghe thấy vào đây thì giải thích sao chứ

'' bộ cậu điên hả? tôi đã làm gì đâu ''

'' nói cho cậu biết, nếu cậu mà động đến tôi là tôi đi loan tin cậu mưu đồ vô sỉ với tôi đó. Tôi sẽ hủy hoại thanh danh cậu, sau này ai ai cũng ghét cậu..'' Hanni nghiến răng nói rõ ràng từng câu chữ, tuy em nhỏ bé yếu đuối hơn người ta nhưng tuyệt đối không để bản thân bị ăn hiếp lần nữa.

Đúng là không ngờ Hanni lại cứng rắn như thế, trong ánh mắt em vừa nghiêm túc lại kiên quyết khiến Minji hơi ngờ ngờ nhưng vẫn là không dễ dàng buông tha, một người từng được đào tạo là sát thủ hàng đầu Kansaz không lẽ thua trước nhóc con này. Minji cau mày rồi cúi xuống thật sát em, cách nhau tưởng chừng chỉ vài cm. Thân hình cao lớn đè đột ngột xuống làm Hanni thấy khó thở như bị ép hết khí ra ngoài. Nhưng không hiểu sao trái tim Minji đập lệch một nhịp khi nhìn em gần như vậy, em nhỏ nhắn trắng mịn , đường nét hài hòa tuy hơi non nớt so với độ tuổi nhưng rất đáng yêu. Chết thật đang nghĩ lung tung gì thế.

'' rút lại lời nói mau''

Hanni hơi run sợ khi cảm giác sát khí của Minji tỏa ra , căn phòng trở nên lạnh lẽo như chốn địa ngục , em nuốt nuốt nước bọt tự trấn an mình đó chỉ là Minji, một bạn đồng niên cùng tuổi em mà thôi, không thể làm hại em được.

'' không ''

'' vậy đừng hòng ra khỏi đây ''

Tay Minji bao quanh chặt khiến em không thể thoát ra được nếu dùng sức mình, chỉ ước gì là con rùa thì em đã chui ngay vào mai rồi. Trong nháy mắt Hanni nhìn nhìn phía cổ Minji, giây tiếp theo em cắm mặt thẳng vào đó, môi hé răng ra dùng hết sức cắn thật mạnh, đến mức cảm nhận chút vị máu ở kẽ răng rồi mớt dứt ra. Minji không hề lường trước điều này giật nảy người đứng thẳng lên, thấy có khoảng trống Hanni chui người ra hướng phía cửa phòng chạy tót đi biến mất dạng. Em nhắm mắt chạy thục mạng qua hành lang về phía lớp mình, cuối cùng cũng thoát được.

'' khốn kiếp''

Minji bặm môi đau rát, tay sờ sờ bên cổ mình thật sự có dấu răng rất sâu và rướm ít máu. Vậy mà lại bị nhỏ đó cắn cho một cú, trường hợp này quả là lần đầu gặp mà, răng cũng sắc quá đi. Bực thật. Dấu răng của Hanni in rõ trên cổ và Minji phải lấy băng cá nhân che lại để mọi người không nhìn vào và nghĩ đó là hickey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro