có cách trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vẫn không chịu thả?

Minji giật mạnh cuốn sách , đương nhiên Hanni không thể so lại được dù em đã nắm cuốn sách bằng hai tay , cả người em còn chấn luôn và kệ tủ đau một trận. Thế quái nào mà lại khỏe vậy chứ, nhưng thật bất công vì con người này không hề nói lý lẽ mà lại cậy mình mạnh hơn người khác rồi ăn hiếp.

'' đồ thô lỗ , đồ nhỏ nhen...'' em gằn giọng không phục, thật sự không phục, sao có thể tồn tại kiểu người vô lý như thế trên đời này . Quan trọng không phải việc em không mua được sách mà là thái độ không coi ai ra gì của Minji. Đáng ghét .

Kim Minji, từ giờ tôi chính thức anti cậu !

.......

Trong căn phòng thiết kế tinh xảo sang trọng với tông màu chính đỏ và đen, có một bàn Bida lớn và dãy ghế sofa , Minji xoa xoa phấn lơ lên đầu cây cơ Bida của mình. Ở đối diện nàng là một người đàn ông lớn hơn tầm 5 tuổi, anh ta mặc bộ âu phục đen được là thẳng tắp chỉn chu, Louis chăm chú quan sát rồi đẩy cây cơ của mình dứt khoát mà đã dọn được nửa số bóng trên bàn .

'' khá đấy ''

'' anh đang nghĩ nếu hồi đó em không bỏ việc huấn luyện, giờ đã thành sát thủ hàng đầu rồi '' Louis nhếch nhếch miệng cười rồi dời mắt sang Minji

Thân thế hay những gì Minji đã trải nghiệm phong phú và phức tạp đến mức có thể viết dài cả sớ dù tuổi đời còn trẻ. Điều này phải cảm ơn sâu sắc đến bố nàng, chính bố là người đã khiến cho tuổi thơ của Minji khác so với hầu hết bạn cùng tuổi. Cảm giác như sống cùng lúc nhiều kiếp người vậy. Thế nhưng cũng nhờ vậy mà Minji được rèn luyện tính nhanh nhạy và trở nên ưu tú từ sớm.

'' Kansaz đâu thiếu sát thủ, Sangwoo được huấn luyện đến đâu rồi? ''

'' nó tiến bộ rất nhanh, nhưng vẫn thua em hồi đó một chút, bố em đã nhắm em vào vị trí người đứng đầu tổ chức mà...''

Louis lần này trật tay nên Minji cầm cây cơ của mình lên, nhìn ngắm rồi vào vị trí , một nhịp đánh dọn sạch số bóng bida còn lại . Nàng đặt cây cơ lại lên kệ rồi thả mình xuống ghế sofa bên cạnh, trong tất cả những người ở Kansaz thì Louis coi như người tử tế nhất, dù mặt khác anh ta cũng rất máu lạnh khi thực hiện nhiệm vụ. Đột nhiên tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói vội vàng

'' có cảnh sát đến ngoài toà nhà ạ...''

Louis cầm điện thoại của mình rồi mau chóng rời đi. Dạo này đám cảnh sát quốc tế thường nhắm đến tổ chức, Interpol đã can thiệp sâu vào việc điều tra những sai phạm đáng ngờ của Kansaz cũng như tập đoàn sản xuất vũ khí. Minji sau đó cũng đi ra ngoài theo, cảnh tượng là vài chiếc xe cảnh sát dừng ngay trước hộp đêm

'' cảnh sát Paul, lại gặp ngài...'' Louis đưa ra vẻ mặt thân thiện muốn lấy lòng vị cảnh sát, đương nhiên anh ta và vị cảnh sát trưởng không hẹn mà gặp đã nhiều lần

Cảnh sát trưởng Paul vừa đảm nhiệm chức vụ cao nhất Interpol trụ sở Hàn Quốc được vài năm thôi nhưng là nỗi khiếp sợ của nhiều băng nhóm có mạng lưới lớn như Kansaz. Ông cầm một tập hồ sơ rồi lệnh cho người vào trong hộp đêm xem xét.

'' một vài đầu mối cho rằng hộp đêm này có giao dịch chất cấm, chúng tôi sẽ kiểm tra...''

'' cảnh sát trưởng à, chúng tôi trước giờ làm ăn trong sạch, chất cấm thế nào được. Mời cái vị cứ kiểm tra tự nhiên...'' Louis rất tự tin là do trước giờ Kansaz ngoài việc buôn bán vũ khí và đào tạo cung cấp sát thủ chuyên nghiệp thì tuyệt đối không tồn tại các hình thức kinh doanh trái phép khác.

'' các cậu có chắc quản lý chặt đàn em không, chúng tôi tìm kha khá chứng cứ đấy...'' cảnh sát Paul đưa ra một tấm ảnh, trong đó một đàn em thuộc Kansaz đang giao dịch đưa ma túy cho một người ngoại quốc. Ánh mắt Louis lạnh lẽo hẳn, lại lộ ra đám đàn em ngu xuẩn không nghe lời.

'' tôi sẽ tự xử lý, xin lỗi . Mong nể tình nghĩa chúng tôi hỗ trợ không ít đặc công cho Interpol mà không quá nặng tay...''

'' tôi không bỏ qua nhiều lần đâu...''

Hanni đang trên đường đi về nhà sau lớp học thêm, vừa hay đi qua hộp đêm A thấy xe cảnh sát đang tụ tập, quan sát kỹ thì nhận ra bố mình đang đứng đó nên em liền tung tăng chạy qua đường

'' bố, con nè con nè...''

Ông Paul chưa cần nhìn mà nghe chất giọng ngọt ngào như kẹo bông này cũng đoán được là con gái mình, nét mặt của ông chuyển từ nghiêm nghị sang tươi cười hiền hậu '' con, đi đâu đấy? ''

'' con vừa tan học, bố làm gì ở đây vậy?'' Hanni nhìn phía sau, cảnh sát đã bắt đầu rút ra khỏi hộp đêm và lên xe, có lẽ đã khám lệnh xong

'' à kiểm tra hộp đêm này chút thôi, con cứ về trước đi...''

'' dạ vậy bố về sớm nha, con về nấu cơm trước ạ'' Cũng không phải lần đầu em tình cờ gặp bố khi bố đang làm vụ.

Tất thảy đều được thu lại vào tầm mắt của Minji, nhớ lại lúc đầu gặp Hanni ở xưởng gốm em từng nói bố em là cảnh sát, vậy thì ra bố em là cảnh sát trưởng sao? Minji bấm kính xe lên, không nghĩ gì nhiều mà chỉ đánh lái rời đi, nhìn gương chiếu hậu thấy chiếc áo sweater của Hanni từ hôm đưa về vẫn ở nguyên ở ghế sau của xe.

......

Hanni nói lời tạm biệt với Rei và Sullyoon, sau giờ tan học như thường lệ em lại sang xưởng để làm thêm. Giờ này rất ít khách nên em tranh thủ lau chùi bàn ghế và tủ, tiếng đẩy cửa vang lên

" dạ, kính chào quý khách. Chú cần gì ạ?"

Trước mắt là một người đàn ông mặc đồ công an giao thông " à, ở đây có bán khung tranh không. Chú mua để ảnh này vào..."

" vâng, chú chờ cháu chút ạ"

Hanni chạy vào kho tìm khung tranh, lần mò mãi cũng tìm được một bộ khung đúng size mà vị khách cần, hồ hởi đưa ra, người đàn ông rút ví tính tiền nhanh chóng . Hanni suy ngẫm rồi đột nhiên nảy ra ý tưởng, Minji kia không phải là chưa đủ tuổi mà đã đi xe hơi sao, nghĩ đến đây

" chú ơi con nói, đầu đường này có bãi gửi xe mà có cái Cadillac đen í ạ, người lái nó mới là học sinh cấp 3 thôi, mà cậu ấy lái xe lạng lách đáng võng nguy hiểm lắm. Chú coi có xử phạt được không ạ? "

" ồ vậy hả, lát chú ra coi sao. Nếu đúng phải xử phạt chứ học sinh ai cho lái xe. Cảm ơn cháu nhé..." Chú công an cười nói rồi cầm bức tranh rời đi.
Hanni đi ra xác nhận chú công an đang đi hướng bãi đỗ xe đó thì trong lòng thầm vui một trận, hay lắm cuối cùng cũng có cơ hội trả thù. Em vừa huýt sáo vừa lau lau kệ tủ , cảm giác sảng khoái tinh thần quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro