đừng tranh giành với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




'' Hả, cậu làm gì? tôi không có dễ dãi đâu với cả bố tôi là cảnh sát đó...'' Hanni đột nhiên lùi người lại bập bẹ nói , hai tay ôm ôm chặt lấy thân mình. Ai mà biết được một kẻ có tiếng đào hoa ở trường như này sẽ có ý đồ bất chính hay không. Minji bước vào phòng,  ở trong có mặc cả áo tee nên thản nhiên một nhịp cởi áo hoodie của mình ra ném qua cái bàn bên cạnh

'' cởi áo ra đưa đây, rồi mặc cái đó vào...''

À, thì ra là muốn đổi áo. Nhưng mà, cái áo em đang mặc chính là được Rei tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái nếu mà đưa cho người khác không nỡ chút nào, quà tặng có rất nhiều ý nghĩa với em. Chắc sẽ có giải pháp khác chứ, cái áo hình con thỏ này cũng đâu hợp với phong cách của Minji.

'' cái áo này của tôi, là được bạn thân tặng. Hay là tôi đền tiền cho cậu được không?''

'' áo của tôi giá 2 triệu won, muốn chuyển khoản hay tiền mặt? ''

Gì cơ, 2 triệu won, bộ cái áo của cậu ta dát vàng hay gì. Em trợn mắt nhìn sang chiếc áo hoodie trông rất đỗi bình thường , thực tế chiếc áo đến từ nhà mốt Burberry cũng là chiếc hoodie Minji yêu thích nhất nhì tủ đồ của mình. Hanni cắn cắn môi thở dài, nãy không ngã trúng ai lại ngã trúng cái áo 2 triệu won làm gì, chỉ mang họa vào thân.

'' vậy...cậu đi ra đi, đợi tôi chút''

Minji không phải người dễ động, xét cho cùng thì sinh ra đã ngậm thìa kim cương có kẻ hầu người hạ. Bố Minji chính là một ông trùm khét tiếng sở hữu tập đoàn sản xuất vũ khí lớn nhất nhì đại Hàn, gia tộc họ Kim có mối quan hệ mật thiết với hắc đạo nên Minji hạn chế tiết lộ gia thế. Sống trong một môi trường lộn xộn như vậy giữ cho mình không trở nên hư hỏng cũng khó rồi còn hình thành bản tính cứng nhắc là điều dễ hiểu.

Hanni cầm chặt chiếc áo sweater hình con thỏ của mình, xin lỗi Rei à nhưng mà cái tên mặc cái áo tới 2 triệu won lận nên tớ không có tiền đền . Gửi một cái ôm vô hình đến nhỏ bạn thân mong không khí có thể đưa nó đến bên Rei. Em mở cửa ra nhìn Minji mãi , đúng không muốn đưa chút nào. Minji dật chiếc áo từ tay em rồi không mặc vào mà chỉ cầm nó, gật gật đầu thỏa mãn khi thấy em mặc chiếc áo hoodie vương màu vẽ nhem nhuốc của mình rồi đi ra ngoài. Hanni dẫm chân vài cái nhưng không dám dẫm mạnh, mồm mấp máy khẩu hình '' đúng là...xúi quẩy hết sức''


......


Tối thứ bảy cuối tuần nên mọi người tụ tập ngoài đường đông hơn hẳn ngày thường, Minji bước ra từ rạp hát thành phố cùng hai người chị thân thiết là Yuna và Gaeul . Đêm nhạc của nghệ sĩ dương cầm Richard Clayderman quả nhiên là một trải nghiệm thính giác tuyệt vời, không chỉ trình diễn những tác phẩm của ông mà còn mang đến cả những bản nhạc cổ điển huyền thoại, trong đó Minji thích nhất là bản Sonata Ánh Trăng của cố nhạc sĩ Beethoven. Dù đã đi ra khỏi nhà hát nhưng những thanh âm du dương đó vẫn vang vảng trong tâm trí của Minji, da diết nhưng mê hồn.

'' Minji nè, lâu nay em có hay về nhà không? '' Gaeul vuốt vuốt mái tóc dài rồi như nhớ ra chuyện gì liền hỏi. Gaeul và Yuna đều chơi chung với Minji từ nhỏ đến tận bây giờ, ba người họ chính là học chung lớp dương cầm hồi cấp 1 dưới sự chỉ dạy cùng một người thầy , gắn bó với nhau suốt nhiều năm nhưng lúc lên cấp 3 Minji đã không còn chơi dương cầm nữa .

'' Tuần sau nghe bảo có khách đến dinh thự nên em về nhà ăn tối cùng. Có lẽ tuần sau em về...''

Cũng khá lâu rồi chưa về gặp bố, Minji đã dọn ra ngoài ở riêng từ năm 16 tuổi vì cảm thấy không thích ở dinh thự họ Kim, khu dinh thự rộng và đẹp nhưng nó không giống một lâu đài mà là pháo đài thì đúng hơn. Đám người áo đen ở khắp nơi và lũ người hắc đạo ngày nào cũng đi ra đi vào rất lộn xộn, nàng không thích điều này nên đã quyết định xin bố cho phép ra ở riêng.

Khu phố này là tổ hợp của rất nhiều tiện nghi gồm cả nhà hát, rạp phim, nhà hàng...Cả ba người định đi dạo một chút trước khi đi kiếm gì đó ăn . Vô tình đi đến một tiệm sách lớn thì dừng lại, vừa hay mấy ngày nay Minji đang có ý định mua cuốn The Alchemist

'' hai chị đi dạo đi, em vào mua sách chút...''

Ở nhà Minji có một kệ tủ chất chứa cả thế giới sách truyện trên đó, sách là một trong những ''món ăn'' tinh thần không thể thiếu của Minji khi có thời gian rảnh ở nhà. Sau khi hỏi nhân viên thì tự mình dò tìm từng kệ sách, người ta nói khi đi vào hiệu sách nên chậm rãi bởi biết đâu sẽ tìm thấy nhiều tựa đề sách hấp dẫn khác để tham khảo, đúng như vậy Minji dừng lại khá lâu ở các gác sách, đọc một lượt hết các tựa đề. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở cuốn sách mà mình đang tìm The Alchemist

Còn đúng một cuốn nằm lẻ loi trên kệ tủ...

Minji vươn tay ra nhưng chỉ kịp chạm hờ hờ vào thì cuốn sách đã bị ai đó đứng phía bên kia cũng dật lấy, Minji theo phản xạ nhanh chóng cầm chặt cuốn sách. Nghiêng người nhìn sang qua kẽ sách thì 4 mắt chạm nhau, Hanni ngó ra như một bé thỏ ngơ ngác, ánh mắt em sáng trưng nhìn Minji, hai người tay đang giữ cùng một cuốn sách

'' là cậu?''

'' thả ra, tôi đến trước...'' Minji ánh mắt lãnh đạm chỉ nhẹ giọng

'' ơ, tôi đã ở hiệu sách 2 tiếng rồi cơ. cậu thả ra mới đúng...'' Hanni bĩu môi, ngày cuối tuần em hay đi dạo tiệm sách cùng bạn, Rei và Sullyoon giờ đang ở trên lầu ngồi đọc sách em tranh thủ chạy xuống mua cuốn sách trong wish list . Trước khi em lấy sách nhìn qua bên kia không hề có người nên chắc chắn em tới trước Minji.

'' nếu không thả thì tôi sẽ dùng sức đấy...'' Để mà nói, trước giờ ai giành đồ với Minji thì người đó mất đồ, đơn giản vậy thôi. Tính hiếu thắng của Minji luôn ở mức tuyệt đối, tranh giành hay ganh đua đều không phải lựa chọn tốt cho bên còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro