đồ khó ưa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




'' Xin chào quý khách, quý khách muốn vẽ hay làm gốm ạ?'' Hanni nói xong câu này mới nhìn lên

Hết cả hồn...

Là vì nét mặt lạnh như cục sắt của Minji kia, trước giờ rất nhiều học sinh trong trường ghé qua Shonu Craft nhưng Minji thì đây là lần đầu tiên em diện kiến. Công nhận nhìn gần đẹp lắm đó nha, vừa đẹp gái lại còn đẹp trai như này không đào hoa mới lạ.  Chất giọng trầm ổn vang lên

'' Tôi làm gốm...''

Hầu như mọi người đến đây sẽ chọn làm gốm hơn là vẽ tranh, có lẽ vì tranh thì có thể vẽ ở nhà nhưng làm gốm cần có bàn xoay, đã tốn công ra xưởng thì sẽ chọn cái ở nhà không có là điều dễ hiểu. Hanni đi lại kệ tủ lấy đồ làm gốm. Vì chiều đến giờ khá đông nên em vẫn chưa kịp rửa cọ màu, phải ngước ngước nhìn mới thấy còn cọ ở tủ phía trên. Nhón chân với tay lên nhưng mãi không lấy được vì kệ hơi cao, chắc phải lấy cái ghế trèo lên rồi. Tuy nhiên ngay lúc này cảm giác ấm ấm ngay phía sau lưng em, tay Minji dơ lên một cách nhẹ nhàng lấy hộp cọ màu xuống.

'' à cảm ơn cậu...''

Minji nhìn lướt qua em không cảm xúc chỉ đi vào chỗ ngồi của mình, nàng ta lấy trong túi quần chiếc airpod nhưng chỉ cắm vào một bên tai, xắn tay áo lên và bắt đầu làm gốm. Minji chăm chú quan sát, hồi trước cũng có sở thích làm gốm nhưng là từ khá lâu rồi nên không nhớ cách làm lắm, bắt đầu với một khối đất sét bỏ lên bàn xoay. Đất sét sau khi được luyện kỹ vừa và có độ dẻo nhất định, sẽ được nặn thành dây dài. Từng ngón tay thon dài của Minji ngắt từng đoạn, khoanh trũng giữa bàn xoay trông khá thành thạo.

Hanni không ngờ Minji trông vậy mà lại biết đến cả làm gốm cơ đấy, mặc dù em làm tư vấn ở xưởng từ lâu nhưng bản thân em lại không tự làm một sản phẩm hoàn chỉnh được. Minji khi tập trung lại tỏa ra thêm phần khí chất, chính là một người có sức lôi cuốn. Có lẽ vì những đốt ngón tay Minji thon dài giống như nhân vật trong truyện manga nên khi nàng ta khéo léo uốn nắn tạo hình khối đất sét, trông giống một nghệ sĩ đang chơi đùa với cây đàn guitar điện của mình , rất đẹp.

Tiếng chuông gió ở cửa lần nữa lại vang lên, ban đầu Hanni luôn cảm giác tiếng chuông gió mà chị chủ chọn nghe nhức tai, ấy vậy mà chị chủ thật sự ghi nhận ý kiến của em đổi thành chuông giá bằng thân trúc có tiếng nghe êm tai vô cùng. Lần này không phải là khách mà là chị chủ Karina. Những bước đi lảo đảo của Karina với gương mặt hơi đỏ au báo động cho Hanni biết, bà chị này chắc chắn là đang say rồi

'' Phạm Hanni, sao em lại...ở nhà chị...'' Giọng nói Karina nghe lệch tông chói tai , tay chỉ chỉ loạn xa vào Hanni, em liền chạy đến đỡ Karina trước khi cô làm loạn hết cả xưởng

'' chị à, đây là xưởng chứ không phải nhà đâu. Sao mới 8h tối mà đã say vậy...''

Nét măt ái ngại của Hanni liên tục cười trừ với mấy vị khách mong họ thông cảm, tay dìu qua vai Karina nhưng người em còn nhỏ hơn chị chủ một chút, lại còn quậy không yên nên thật khó khăn di chuyển

'' Hanni à, chị buồn ngủ quá...chị muốn ngủ ngay bây giờ...'' Karina mang gương mặt đờ đẫn của mình quay qua , từng hơi thở đều nồng nặc mùi rượu xộc thẳng vào cả mũi Hanni. Khiếp sợ, rốt cuộc uống mấy chai vậy hả. Hanni nheo mày mà Karina đã ngả hoàn toàn người xuống như muốn ngủ ngay tại đây

'' ấy, đừng ngủ ở đây trời ạ...'' Hanni vẫn cố gắng chống đỡ người Karina đi từng bước

'' cháu ơi có cần giúp không? '' một trong những vị khách trong xưởng gợi ý giúp đỡ nhưng Hanni đã thiện chí từ chối, sao nỡ làm phiền khách đang thư giãn chứ, bà chị Karina này cũng thật là. Rất nhanh thôi em nhận ra việc tự mình dìu Karina vào là một sai lầm, đi được nửa chặng đường thì bước chân em hụt một nhịp, rồi lại 2 nhịp, dần thêm phần đứng không vững

Thôi xong, mất bà nó cân bằng...

'' áaaaa''

Toàn thân Hanni không trụ vững nên bị ngã xuống cùng Karina, em không ngã bệt xuống sàn mà cảm thấy như mình đè lên một khối khổng lồ ấm ấm thì đúng hơn . Tuy không thấy đau đớn gì nhưng dùng sức dựng người Karina lên rồi bản thân mới ngồi thẳng dậy , tay vén mái tóc rối bời thở phào bật hơi ra

Cũng may không ngã dập đầu xuống sàn ...

Mà khoan, sao giữa xưởng lại có cái thứ ấm ấm mềm cho em ngã vào hay vậy

Ừ thì, quay người lại mới tá hỏa vì cái khối kia chính là Kim Minji đang cau mày đẹp lại, hai tay siết chặt tưởng chừng muốn nổi luôn gân cả lên. Trên khuôn mặt cực phẩm còn lem lấm một ít đất sét và áo hoodie thì dính màu vẽ nữa. Còn Hanni thì đang ngồi ngay ngắn trên người Minji, thảo nào mà êm thế, nhanh chóng nhận biết được tình huống em đã đứng phắt dậy, gập người 90 độ

'' rất xin lỗi cậu, thật sự tôi...tôi không cố ý ''

Minji đặt nhẹ cậy cọ xuống, sờ sờ trên mặt mình đã sớm dính ít đất sét , ngước lên tặng cho Hanni cái nhìn sâu hun hút

'' đưa người đó đi khuất mắt rồi cậu ra đây cho tôi...''

Nghe cái giọng này chắc chắn đang tức giận lắm rồi mà, trong lòng Hanni chợt cảm thấy bồn chồn nhưng cũng nghe theo, dìu Karina vào bên trong phòng nghỉ của xưởng, đắp chăn cẩn thận cho chị chủ. Ôi trời tại chị hết chứ ai, sao lại say rồi đến xưởng phá um lên chứ. Giờ thì người lãnh hậu quả là em nè huhuuuu. Thật ra Hanni cũng nghĩ hay cứ ngồi chết dí trong này để Minji nguôi giận rồi ra nhưng em lại nghe tiếng gõ cửa liên tục

'' ra đây ''

Rõ ràng giọng nói tựa là bình tĩnh nhưng vẫn ngầm có sát khí đằng đằng. Vừa mở cửa Hanni đã tròn xoe mắt, dùng nét mặt đáng thương của mình với mục đích muốn cảm hóa Minji sẽ động lòng trắc ẩn

'' hì hì, ờm tôi lau mặt cho cậu nha...'' Hanni chỉ dùng tông giọng mềm mại như mèo con này để lấy lòng người lớn thôi đấy, thường chỉ số thành công cao đến 99,9%, nhưng xui thay Minji chính là 0,1% còn lại đó. Em đã chủ động đưa tay lên lau mặt giúp Minji mà bị ai đó hất phắt đi không thương tiếc, đúng là đồ khó ở.

Minji cao hơn em nửa cái đầu, lúc nói chuyện em phải ngước cổ lên nhìn người ta, Minji khẽ hé môi '' cởi áo cậu đang mặc đi...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro