chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em cười bật, Minji không biết đầu đuôi câu chuyện gì mà lại cho rằng em với Lee Sang yêu nhau rồi sao. Đồ ngốc, ở bên cậu tim tôi còn đập nhanh gấp 100 lần khi ở với Lee Sang cơ.

" không có, tôi với anh ta không có gì nữa hết, trước đó mới tìm hiểu nhau nhưng anh ấy tỏ tình tôi đã từ chối..."

Không rõ tại sao em phải giải thích cho Minji nhưng mà chỉ là em muốn rõ ràng, thì sự thật là vậy mà. Lúc này Minji mới ngờ ngợ ra là đã có sự hiểu làm ở đây, vậy là em hoàn toàn độc thân .

" cậu nghĩ tôi có người yêu, vẫn đè tôi ra hôn đấy thôi. Với cả cậu còn tán tỉnh chị Karina, đồ nhiều mặt..." Hanni tay đánh vào vai Minji

'' Hanni, tôi không hề có ý với Karina, dù giải thích hơi dài nhưng tôi chưa từng thích Karina...''

'' gì...''

Minji ấn người Hanni vào tường, tấm lưng nhỏ của em áp chặt vào tường không lối thoát, trong chớp mắt Minji đã ở rất gần và không hề cho em sự lựa chọn, bờ môi bao phủ lên môi nhỏ của em, Hanni chỉ biết mắt long lanh nhìn chằm chằm Minji ngay trước mình, lại là cưỡng hôn. Tên điên này lại là chưa hề có sự cho phép của em

" ưm...ưm"

Em hét lên nhưng thanh âm đều bị nuốt chửng, Minji không chỉ hôn một cách bình thường mà ngấu nghiến, nàng ta nghiện vị ngọt trên môi Hanni, muốn gặm nhấm nó từng chút một, hút đi hết sinh lực của em. Đúng lúc này thì Karina lờ mờ mở mắt, vừa sáng ra đập vào trước mặt là cảnh Minji đang ép cô em gái yêu vào tường rồi hôn lấy hôn để, Karina liền bật dậy tuy đầu đau một trận vì tối qua say nhưng cô vẫn dũ hết chăn ra một cách mãnh liệt

'' Kim Minji, thả em gái chị raaaaa...'' 

Karina đầu tóc bù xù đi lại khí thế bừng bừng , Hanni cũng đẩy người Minji ra, đúng là chỉ toàn đem lại rắc rối cho em thôi, ngại chết mất không còn chỗ trốn luôn còn bị Karina thấy

Giờ thì hay rồi, Minji ngồi xuống ghế Sofa , đối diện là Karina và Hanni đang khoanh tay nhìn nàng với một đống câu hỏi

'' ụa sao nãy hai đứa hôn nhau vậy.?''

'' người ta cưỡng hôn em hai lần rồi chị ơi...'' Hanni bĩu môi nhìn sang Karina

'' gì cơ, cưỡng hôn hai lần ? '' Karina hất nguyên cốc nước uống dở trên bàn vào người Minji, nói đến việc cưỡng hôn là quá đáng rồi đừng nói hai lần. Minji chỉ với tay lấy đống giấy khô lau mặt, chấp nhận sự việc vừa rồi

'' tôi thừa nhận tôi đã không kiểm soát tốt bản thân, lần thứ 2 là tôi hơi cố tình . Tôi thích Hanni là thật, chị cũng nhận ra đúng không ? Về phần Hanni, cậu cứ suy nghĩ đi, về việc có muốn trở thành bạn gái tôi...''

'' mà sao tối qua cậu đưa Karina về đây? '' Vẫn có một thắc mắc em muốn làm rõ

'' tối qua tôi đi bar, thấy Karina say khướt tiện đưa về, tôi chả làm gì tôi ngủ ở sofa, cậu thấy chăn và gối ở ghế sofa không? ''

'' cảm ơn em về tối qua Minji. Nhưng việc gì ra việc đó, em cưỡng hôn như vậy quy vào tội quấy rối con bé, tình yêu là phải tự nguyện hai bên, em nên kiểm soát bản thân đi không tụi chị làm lớn chuyện đó...'' Karina nheo mày đẹp lại , giọng rất nghiêm túc

'' thôi được, tôi sẽ ghi nhớ ...'' thật ra muốn làm lớn chuyện thì Minji đều có cách giải quyết hết, nhưng giờ muốn có được tình yêu người ta thì phải nhường nhịn chút

'' còn về Hanni, em có muốn làm bạn gái của Minji không?''

'' em...chắc chưa...'' Làm gì mà dễ dàng vậy, là thành dễ dãi luôn dù em cũng có thích Minji thật, nhưng mà sau những gì Minji đối với em thì cần thời gian để chứng thực việc người có thật sự thích em không.

'' Được rồi, tôi có việc cần đi trước, tôi cũng nói hết rồi, tôi chưa bao giờ nói nhiều như thế...''

Minji cầm áo khoác đứng dậy đi về, lúc ra cửa em có đi theo Minji, em đưa cho Minji một mẩu giấy nhỏ

'' cầm lấy, về rồi đọc...''

Minji nghe theo em cầm mẩu giấy bỏ vào túi áo, cảm xúc là vừa khó xử và cũng ngại ngùng, lúc đầu buông toàn lời khó nghe trêu chọc giờ lại nói lời thích với em, nhất thời khó ai mà tiếp nhận được nhiều việc như thế.  Minji nhìn em chừng vài giây rồi cũng rời đi , em đứng nhìn Minji lái xe ra khỏi khu vực nhà Karina, ánh mắt dịu xuống một chút. Kim Minji à, cậu thật sự thích tôi sao? Tuy còn nhiều nghi vấn nhưng Hanni không phải kiểu người nhút nhát, em vẫn muốn thử cho Minji cơ hội. 

Minji lái xe rời đi, tiện tay lấy mẩu giấy lúc nãy em đưa ra đọc. 



....



1 năm sau...

Paris , Pháp.

Em xuất hiện, ngay cả trong mơ, nhưng quá mơ hồ.

Minjeong ngồi đọc sách trên cái ghế cạnh giường, là cuốn Leonardo Da : Cuộc đời và tác phẩm qua 500 hình ảnh. Tay xoa xoa cốc trà ấm bên cạnh, chăm chú trên từng trang, những bức ảnh này tuyệt đẹp, cô say mê nó. Ngồi một lúc nữa Minjeong gấp sách lại, đốt nhẹ nến thơm rồi nhìn lên thân thể nằm trên giường

'' Kim Minji, em ngủ lâu quá đấy''

Cô chỉnh lại chăn cũng như dây truyền nước rồi rời khỏi căn phòng. Vừa bước xuống cầu thang đã thoang thoảng mùi thuốc lá, cuộc đời Minjeong ghét nhất là mùi thuốc lá. Minjeong nhíu mày rồi xua xua tay, người đàn ông đang đứng cho tay vào túi quần, âu phục là phẳng từ đầu đến chân cho thấy anh ta là người chú trọng ăn mặc đến nhường nào.

'' dập thuốc lá đi, nhà em không chất chứa thứ mùi kinh tởm này ''

Louis dập điếu thuốc lá rồi vứt vào thùng rác , ngồi xuống ghế sofa khoanh chân lại.

'' Minji sao rồi ? ''

'' chưa tỉnh ''

Hai người không nở bất kỳ nụ cười nào, cả năm  cứ về cái nhà này chỉ nghe tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim, rất buồn não. Louis và Minjeong là hai anh em cùng cha khác mẹ, Louis là người Hàn lai Pháp còn Minjeong là người thuần Hàn, Louis là cánh tay phải đắc lực của Mũ Đen, được ông nâng đỡ từ lúc còn là một cậu thiếu niên láu cá, tất cả sự thành công hiện nay mà Louis có được đều nhờ ơn của bố Minji. Ngoài ra ông chủ từng nói rằng bằng mọi giá luôn phải bảo vệ được Minji và Sangwoo, anh cũng đã có lời hứa nhưng thực tế Minji thân thủ tốt không kém anh, nếu nàng không tự bảo vệ được chính mình thì anh cũng khó mà bảo vệ được.

'' Em và Minji từng hẹn hò ? ''

'' Anh không cần biết ''

Louis day day thái dương của mình một cách muộn phiền, nếu Kim Minji thật sự cứ như này mãi thì trong cuộc sống anh cũng thiếu đi một người em chí cốt . Hai người không chỉ có khó khăn gì cũng tìm đến nhau mà đã gắn bó với nhau từ khi Minji còn nhỏ nên tình nghĩa sâu đậm, cảm giác bất lực này thật đáng ghét, tại sao Minji mãi vẫn chưa tỉnh dậy.


7 giờ tối..

Một tiếng động rất lớn vang bên tai, từng mảng vỡ vụn , li ti ghim vào da thịt. Và rồi có một khu vườn rất rộng, đi một lúc thì thấy một căn nhà có bố, mẹ và Sangwoo, mọi người đang ngồi ăn cơm trò chuyện cùng nhau, trên mặt bố không có vết sẹo ngang mắt nữa, trông khác lạ quá. Trường trung học quen thuộc, có rất nhiều tiếng trò chuyện

'' Kim Minji , cậu là đồ đáng ghét...''

Giọng nói đó, thân thuộc làm sao...

Đau đầu đến chết đi sống lại. Từng đốt tay của Minji động nhẹ,  vô thức hơi nhíu mày, gương mặt tái nhợt , nuốt nước bọt còn thấy đau toàn thân thể. Nàng thấy chút ánh sáng, nàng muốn nhìn thấy thêm ánh sáng, cố gắng chút nữa thôi

'' Minji, em...tỉnh rồi sao...''

Minjeong vội vã quỵ xuống đất, nắm tay Minji cầm lên, cô rõ ràng vừa thấy Minji có động đậy tay và mi mắt , không phải nhìn nhầm chứ. 

'' Minji, em nghe thấy chị không ? ''

Mi mắt động đậy khiến người ta hy vọng, Minjeong nhìn chăm chú người nằm trên giường, cô đang chờ đợi điều gì đó khác biệt sẽ xảy ra. Và rồi ông trời cũng không phụ lòng người, Minji mở mắt một cách rất nhẹ nhàng cứ như tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, thứ đầu tiên nàng ta nhìn thấy là trần nhà, đây không phải trần nhà mình, hay nhà mẹ mình hay bố mình, đây là đâu?

'' Minji, em tỉnh rồi...''

Minjeong lộ rỏ vẻ mừng rỡ, cô ngồi lên giường nắm tay Minji chặt hơn, tay vuốt lên gò má xanh xao của Minji, thật sự cũng tỉnh lại rồi nhưng Minji không có phản ứng gì, nàng từ từ dời ánh mắt qua Minjeong, tại sao cô lại ở đây, Minjeong về Hàn Quốc rồi ư. Minji muốn nói gì đó nhưng nhận ra khoang miệng khát khô, cổ muống ngoảnh qua lại cũng đau vô cùng .

'' n...ước...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro