Chap 16: biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong liền lấy nước rót ra cốc rồi đỡ Minji ngồi dậy , giúp Minji uống từng ngụm nước. Minji uống rất nhiều nước, không rõ đã có chuyện gì nhưng trước mắt nàng cần nạp lại chút năng lượng đã chứ bây giờ đến sức lực nói chuyện còn không có. Uống liên tục 3 cốc nước rồi mới có thể ổn định hơi thở, Minjeong cầm điện thoại lên gọi liên cho Louis

'' Louis, anh đến đây mau Minji tỉnh rồi. Gọi cả bác sĩ Han luôn...''

Cô cất điện thoại rồi quay lại tươi cười nhìn Minji.

'' chuyện gì vậy? Sao chị ở đây? Mà đây là đâu...'' giọng nói yếu ớt khiến người ta phải thật sự chú tâm mới nghe được

'' Minji, em cứ dưỡng bệnh đã rồi chị sẽ kể em nghe...''

'' tôi đói lắm, cho tôi chút đồ ăn đi...''

'' đợi bác sĩ đến rồi chị sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em nhé...'' Minjeong dịu dàng vuốt nhẹ làn tóc của Minji

Minji không thể nhớ ra được lý do mình lại nằm ở đây, chân phải và tay trái bó bột kín mà nàng cảm nhận rõ cơn đau trong từng thớ thịt mình. Điều gì to lớn xảy ra với nàng mà nàng lại không thể nhớ ra nhỉ, nhìn xung quanh căn phòng nặc mùi nến thơm và thuốc . Nàng chỉ biết dựa người vào giường rồi chờ đợi

'' Minji, em tỉnh rồi saoooo...'' Louis chạy đến, nhìn anh ta mừng rỡ cứ như vừa trúng số độc đắc vậy còn đẩy Minjeong qua một bên, không tin được cuối cùng ngày anh mong chờ cũng đến rồi, anh phải nhanh chóng báo cho mọi người biết

'' ừ ừ, tôi tỉnh rồi mà tôi hôn mê mấy ngày rồi '' Minji nhìn chằm chằm vào lớp bó bột ở tay mình, lần đầu tiên trong đời nàng dùng đến bó bột mà bị cũng nặng phết. Minjeong và Louis nhìn nhau, một khoảng lặng

'' em...hôn mê 1 năm rồi đó Minji...''

Trong giây phút này, Minji đơ người, nàng thật sự không tin mình nhắm mắt một cái mở mắt ra lại là một năm sau.  Chưa kịp hỏi gì thêm thì bác sĩ Han cũng bày trí đồ nghề để khám bệnh nên Minji nằm yên, bác sĩ kiểm tra tim mạch, vết thương cũng như siêu âm vùng não . Chừng 10p sau cất gọn đồ nghề lại rồi quay sang Minjeong và Louis ở bên

'' cô Kim tỉnh lại được sau tai nạn đó trong 1 năm cũng may rồi, vùng não đã phục hồi gần hoàn toàn nhưng có thể sẽ bị mất đoạn trí nhớ ngắn nào đó, nhìn chung có lẽ không quá quan trọng. Chân và cánh tay có thể tháo bột trong vài ngày nữa nhưng phải cố gắng tập luyện đi lại một thời gian. Nhớ uống thuốc đúng quy trình, không vận động mạnh. Chúc mừng cô Kim tỉnh lại...''

'' cảm ơn bác sĩ Han...'' Minjeong lễ phép cúi đầu

Vị bác sĩ kia kê cho Minji một xấp thuốc rồi rời đi. Vì bác sĩ Han nói không cần truyền nước nữa nên Minjeong tháo dây truyền giúp Minji, nàng ta xoay xoay một bên cổ tay lành lặn, dù đau cũng cố gắng vận động nhẹ cổ mình

'' Nào, hai người kể chuyện cho tôi được rồi chứ, chuyện gì đã xảy ra...''

Louis ngồi xuống bên giường gật gật đầu, đang hồi tưởng lại sự việc

'' đó là ngày cuối tuần, em đi đâu thì anh không biết nhưng lúc anh nhận được cuộc gọi từ cảnh sát giao thông em đã vào khoa cấp cứu , em bị tai nạn xe hơi cụ thể va chạm với một xe tải. Tình hình rất tồi tệ, em bị chấn thương xương nặng, và mảnh vỡ kính từ xe đâm vào cơ thể em , đầu va đập mạnh khiến não tổn thương. Em đã hôn mê từ hôm đó đến giờ. ''

Mất 1 lúc sau Minji mới kịp phản ứng với thông tin hữu ích này

'' được rồi, được rồi. Vậy là tôi bị tai nạn, và một năm sau mới tỉnh lại. Aissh cuộc đời chết tiệt...'' Dù nói chuyện khá đau cổ nhưng nàng vẫn cảm thấy bất mãn với câu chuyện này, chỉ tiếc đang đau toàn thân chẳng thể đấm xuống giường một cái được

'' bây giờ là ngay mấy tháng mấy'' 

'' ngày 22 tháng 4 năm 2022 ...''

'' vãi thật,  là tôi không thi đại học sao? ''

'' ừ, em bất tỉnh sao mà thi. Đừng lo sắp xếp cho em vào đại học Sorbonne ngay tại Paris này rồi ? '' Louis cố gắng trấn an Minji

'' tôi muốn học ở Hàn Quốc, sao anh không hỏi ý tôi mà đã tự tiện, khoan mà tôi đang ở Pháp sao? ''

'' Ừ khi em bất tỉnh anh đã đưa em sang chưa trị tại bệnh viện tốt nhất Pháp, rồi một thời gian về nhà này và Minjeong chăm sóc em ''

Minji thở dài, không nghĩ nhắm mắt rồi mở mắt ra đã nhiều rắc rối đến thế, nàng ta không biết nên xử lý từ đâu nữa, cảm giác tồi tệ thật đấy, toàn thân thì trọng thương và mọi chuyện dường như quá đột ngột.

'' tôi muốn về Hàn...''

'' ít nhất trong thời gian em khỏe hẳn, em không được rời Paris...'' Minjeong cũng chỉ muốn tốt cho Minji mà thôi

'' được rồi giúp tôi gọi mẹ đi, tay tôi không nâng  được...''

Minji gọi mẹ đầu tiên, đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc và mẹ nói rằng đã đặt vé máy bay để qua Paris ngay trong đêm cùng Sangwoo, nàng biết mẹ chắn hẳn mong trông từng ngày nghe được tin nàng tỉnh dậy nên muốn báo cho mẹ, còn bố chắc chắn đã biết rồi, bố nhắn cho nàng dòng tin nhắn rất dài nói rằng hãy dưỡng bệnh, cuối tuần bố sẽ sắp xếp qua thăm. Coi như nói chuyện được với hết mọi người trong gia đình rồi thấy nhẹ lòng hẳn, nhưng nàng cảm giác thiếu điều gì đó, mình đang bỏ sót điều gì, mà lại không nhớ ra nổi. Thôi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro