chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào những tháng ngày dần phục hồi lại, Minji muộn học năm nhất so với các bạn đồng lứa tới 1 năm , giờ đợi nốt khóa học vào mùa hè rồi mới nhập học được. Đại học Sorbonne coi như là đại học top đầu nước Pháp không có gì là không tốt cả, về Hàn Quốc suy nghĩ lại có khi còn lộn xộn hơn cho nên Minji suy nghĩ mãi và quyết định ở lại Pháp để học đại học. Nàng không nhớ được mật khẩu các tài khoản mạng xã hội cũ nên mua điện thoại mới sim mới lập tài khoản mới, tỉnh lại sau nửa năm cứ như đi chậm hẳn với thời đại vậy, phải làm lại nhiều thứ từ đầu.

Ngày hôm sau cả gia đình đều có mặt tại tại Pháp, hai người bạn thân của Minji là Gaeul và Yuna cũng có mặt kịp vào giờ ăn tối, ai nấy đều vui mừng vì Minji đã tỉnh lại, lúc tai nạn xảy ra mọi người đều lo lắng sợ đến tính mạng Minji cũng không giữ được nhưng thật may, 2 tháng, 3 tháng rồi nửa năm chưa tỉnh tưởng chừng sẽ lâm vào cảnh sống thực vật, nhưng rồi sau  1 năm thì Minji cũng tỉnh lại

'' em nhìn đi, mọi người đều ở đây vì em đó, em mà có chuyện gì là làm khổ bao người...'' Yuna ngồi bên vỗ nhẹ bên vai Minji

'' 2 đứa cũng cất công từ xa sang đây, mau ăn đi kẻo đói '' Bà Kim ân cần chia phần thức ăn cho mọi người

Bà Kim và Mũ Đen không nghĩ lại gặp nhau trong tình huống này, con gái tỉnh dậy sau cả năm hôn mê, hai người đã ly thân từ lúc có Sangwoo, bà Kim cũng không muốn dính dáng đến tổ chức hắc đạo nên ngàn vạn lần đã đòi ra ở riêng , dần tình cảm nhạt phai nên cũng mấy năm rồi ông bà Kim chỉ còn là vợ chồng trên giấy tờ.

'' mọi người ăn đi, con sẽ giúp Minji ăn...'' Minjeong cẩn thận lấy đồ ăn cho Minji

'' cảm ơn cháu thời gian qua đã giúp Minji nhiều như thế, Minji sau khỏi bệnh hẳn lo mà đối tốt với chị Minjeong đó..'' Bà Kim với ánh nhìn cảm kích dành cho Minjeong

Minji cố gắng cử động một bên tay mình, tay đang bó bột thì không nói đi mà cái tay không bó bột cũng cứ như bị liệt ấy, nàng gần như mất cảm giác luôn rồi, muốn cử động để tự mình ăn cơm nhưng cố gắng lắm cũng nhúc nhích được tí thì lại cảm giác quá đau, nhưng Minji không sợ đau và tiếp tục cố đưa tay đặt lên bàn, lúc này Minjeong giữ tay Minji lại một chút

'' tập từng bước, chứ em vừa tỉnh sau 1 năm mà cứ cố vậy chỉ đau xác thôi, chị giúp em ăn...''

Minji thở dài , chắc là phải vậy rồi...

Vào buổi đêm nằm ngủ Minji thi thoảng mơ thấy những giấc mơ mông lung , chập chờn không có liên kết với nhau. Những người trong giấc mơ hầu hết đều người mà nàng biết, nhưng duy có một cô gái, lại không bao giờ thấy mặt, chỉ thấy mái tóc, thi thoảng có giọng nói. Mà cũng ít khi xuất hiện, Minji nghĩ đó chỉ là những giấc mơ vô tri mà thôi nên chẳng để ý nhiều. Mấy cơn đau đầu vẫn thường xuyên đeo bám nàng, có những hôm nàng đau đầu đến không ngủ được, nằm trằn trọc và cảm nhận thân thể như bị rời ra từng mảnh này.

Vài ngày sau thì Minji đã tháo bột hoàn toàn, hằng ngày Minjeong giúp nàng tập luyện với việc đi lại, tốn khá nhiều thời gian nhưng Minji có ý chí rất lớn nên chỉ ngoài ngủ và ăn ra nàng cố gắp tập luyện để đi lại bình thường một cách nhanh nhất. Ròng rã suốt một thời gian thì Minji cũng coi như cơ bản có thể đi lại và vận động , chỉ là nếu muốn vận động mạnh thì cần thêm thời gian nữa, với vụ tai nạn kinh hoàng 1 năm trước thì bây giờ còn tỉnh lại được đã là phúc lớn rồi. 



...


Seoul, Hàn Quốc

'' Phạm Hanni, cậu chưa ngủ hả...'' Rei mắt nhắm mắt mở đi ra chỗ tủ lạnh lấy ít đồ ăn

'' ừ tớ hoàn thành nốt bài tập...''

Hanni bây giờ đã là sinh viên đại học rồi, từ lúc lên đại học em được bố mẹ cho ra ở riêng , em cùng Sullyoon và Rei thuê chung một căn hộ vì cả 3 đứa đều thành công thi đỗ và đại học Seoul. Hanni theo ngành truyền thông với định hướng trở thành một nhà sáng tạo nội dung, thoáng một cái mà bây giờ em còn sắp lên năm hai rồi cơ, kể cũng nhanh thật chứ. Giờ đã là 1 giờ sáng nhưng Hanni ngồi làm nốt bài thuyết trình, Rei cầm bịch snack đi lại ngồi bên Hanni

'' Sullyoon ngủ rồi hả...''

'' ừ, nó khò khò lâu rồi...''

Chỉnh nốt phần thiết kế của bài thuyết trình rồi cũng xong, em gấp máy tính quay qua nhìn Rei với ánh mắt lờ đờ, buồn ngủ lắm rồi. Em bỏ nhỏ Rei ngồi ăn snack một mình còn bản thân vào phòng ngủ trước, mai còn có ca học buổi sáng nữa.

Tan học Minji ghé qua xưởng gốm của Karina, vì lên đại học em muốn tìm công việc liên quan đến chuyên ngành nên em đã nghỉ làm ở xưởng gốm mà Karina cũng sớm đã kiếm được nhân viên mới. Vậy nhưng em vẫn hay qua xưởng gốm chơi nếu Karina ở đây, tự nhiên như ở nhà thôi dù gì em với Karina cũng tình nghĩa chị em sâu đậm.

'' nè dạo này chán ghê, tối đi chơi đâu đó đi...''

'' chị muốn đi đâu...'' Vừa kết thúc bài thuyết trình cá nhân nên Hanni cũng muốn tìm gì đó để xả stress, có thể Karina sẽ rành vụ này

'' em chưa đi bar bao giờ đúng không? tối nay chị qua đón em đi...'' 

'' em chưa có đi mà em không biết mình phù hợp không nữa...''

'' vui mà, đi đi chị lấy danh dự của mình đảm bảo với em sẽ vui...'' 

Hanni bĩu môi nhìn bà chị ham vui của mình, tính ra Sullyoon với Rei lên năm nhất đại học cũng đều đi bar rồi. Đâu phải chuyện gì to tát nhỉ, em chỉ đến và uống ly nước ngọt, rồi ngồi nhìn mọi người nhún nhảy theo nhạc, mà còn đi chung với Karina mà, người chị này thì quá rành rõi rồi.

Nhận được cái gật đầu từ Hanni, 10h tối Karina đã đợi dưới sảnh căn hộ, Hanni không biết mình nên mặc gì, trong tủ đồ em có vẻ không có gì phù hợp để đi bar hết. Chỉ đành mặc áo croptop phối với chân váy như em vẫn hay mặc thôi. Mấy cuộc gọi liên tục từ Karina nên em thay đồ nhanh chóng để xuống .

'' bộ đi bar mà chị giục em dữ vậy ? ''

'' 11h ở bar đó sẽ có người nổi tiếng về, đi lẹ chứ không đông lắm đó...''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro