chap 18: gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar A, trung tâm thành phố Seoul.

Karina kéo tay Hanni đi vào bar, hôm nay đi trúng ngày có khách mời đặc biệt về nên đông dã man, Hanni bắt đầu hoài nghi về quyết định đi bar của mình, em nắm chặt tay Karina hơn vì sợ mình lạc. Rồi nhân viên cũng bố trí cho Hanni và Karina một chỗ ngồi, em thở phào, chắc em dính chặt cái ghế này đến lúc về mất. Trong khi Karina gọi rượu thì Hanni chỉ gọi một cốc nước cam, nói về tửu lượng thì em không tốt, chỉ uống được vài ly cũng say rồi mà em không thích uống rượu cho lắm. 

Nhìn xung quanh Hanni bất giác nhăn mi mắt, người ta nhảy nhót thì không nói nhưng mà hút hít cũng rất nhiều, thiệt tình em chắc là ở mấy cái quán bar này cũng có chất cấm, bố em đã điều tra rất nhiều vụ giao dịch chất cấm trái phép từ các hộp đêm, nhưng biết sao, chỉ cần em không tiếp xúc là được.

'' uống ít rượu thôi chị, không lại say giờ...''

'' ừ chị uống nửa ly lớn này thôi...''

Chừng lúc sau thì hình như cái '' người nổi tiếng'' đó cũng đến, mọi người đều hướng mắt và đổ dồn dần về phía sân khấu. Karina cũng không ngoại lệ, cô háo hức kéo Hanni định đi lại gần sân khâu hơn nhưng Hanni rút tay lại, thiết nghĩ ngồi đây sẽ đỡ hơn em cũng đang không có hứng chen chúc xem ca nhạc

'' em không lên đâu, em ngồi đây thôi...''

'' vậy em ngồi đây nhé, chị lên gần chỗ sân khấu...''

Hanni chậc chậc lắc đầu, Karina vẫn ham vui như ngày đầu em gặp chị ấy. Nhưng điều đó cũng có mặt tốt, em thấy vấn đề gì trên đời Karina cũng biết hết, mối quan hệ xã giao thì rất nhiều và em vẫn thường coi Karina là một vị quân sư trong cuộc sống. Hanni ngồi nhâm nhi ly nước cam, chỉ gật gật theo tiếng nhạc thôi. 

'' cô gái, em ngồi một mình à...''

Giọng nói nam hơi khàn khàn, em quay lại nhìn, là một người đàn ông vóc dáng cao to, em nhìn không đoán được rõ tuổi tác nhưng chắc chắn lớn hơn em khá nhiều . Gì vậy chứ, em hiện tại muốn an yên ngồi một mình đến khi Karina tàn cuộc chơi và về thôi, nhưng em vẫn nở nụ cười thiện lành

'' à bạn em vừa ra kia, chắc lát quay lại...''

Người đàn ông này cầm hai ly rượu, nhìn qua chắc có ý định mời rượu em đây mà. Hắn ta có một cặp mắt sắc như dao cắt, trong nhân tướng học người có cặp mắt này thường gian xảo nhưng đương nhiên em không đánh giá một người qua vẻ bề ngoài đâu, chỉ đề phòng thôi.

'' uống cùng anh một ly được không...''

Hanni liền đưa hai tay ra vẻ từ chối, đương nhiên là không rồi

'' dạ, chắc không ạ em không biết uống rượu....''

Người đàn ông gật gật vài cái , trông dường như chưa từ bỏ 

'' chắc em còn trẻ đúng không, lần đầu đi bar à. Em uống chút rượu thì sẽ nhập cuộc tốt hơn đấy, một ít mà không đủ làm em say là được...'' giọng nói hắn ta có chút khó nghe , em phải căng thính giác lên mới nghe được, Hanni vẫn là trưng ra nụ cười trừ

'' dạ không ạ...''

Lúc này tiếng động từ phía sau làm em ngoảnh lại, có xô xát gì đó giữa bảo vệ và khách, nhưng nhanh chóng vị khách đó đã được đưa ra ngoài. Đúng là cái quán bar cũng lộn xộn thật chứ, em quay lại nhìn qua thì người đàn ông đó vẫn nhìn chằm chằm em, chưa rời đi. 

'' thôi được, em tận hưởng một mình đi, anh đi đây...''

Em thấy nhẹ nhõm hẳn, cúi chào hắn ta một tiếng rời hắn ta cũng rời đi. Ngồi được 30p thì em cũng uống được nửa cốc nước cam, sao mà Karina có thể hòa nhập với đám người nhảy nhót ấy lâu vậy chứ, bộ vui lắm hay sao. Kỳ lạ thay, em bắt đầu thấy đau đầu, có lẽ do đêm quá thức hơi khuya rồi. Nhưng cảm giác choáng váng bắt đầu bao trùm em, bị gì thế này, ngoài ra một sự khó chịu đang dần dần , ngày một càng khó chịu hơn khiến em quắn quéo người. 

Không lẽ...

'' Karina...''

Hanni hơi hơi cất giọng gọi Karina nhưng đương nhiên thứ tiếng ồn chết tiệt nơi quán bar thì em không thể kêu được. Em muốn tìm điện thoại để gọi cho Karina nhưng chưa kịp mở khóa màn hình điện thoại thì em thấy mình không còn sức lực nữa, không thể chống cự và ánh mắt em khép lại, một màn tối hoàn toàn. 


2 tiếng sau...

Lúc nhắm mắt Hanni cảm nhận toàn thân mình đều ướt, rồi em cũng mở mắt dần, khung cảnh là một chiếc phòng tắm rất rộng và đẹp, như ở khu nghỉ dưỡng vậy. Mà quên điều đó đi, nhìn vội nhìn xuống bản thân mình , may quá vẫn đang mặc đầy đủ đồ, chỉ là tại sao em lại ngâm mình trong bồn tắm và đây là đâu

Cánh cửa được đẩy ra, Minji cho tay vào túi quần lặng lặng đi vào , thần sắc đơn giản là không biểu hiện ra điều gì. Cảm giác có người đi vào nên em ngoảnh sang

'' Kim...Kim Minji ? ''

Giọng nói có phần cường điệu cho thấy sự bất ngờ , nó thể hiện trong cả ánh mắt em. Hanni dụi mắt vài lần , người trước mắt từ ánh nhìn, mũi hay khuôn môi, vóc dáng đều không khác gì Minji hết, người mà sau lần cuối em gặp ở nhà chị Karina đã biến mất hoàn toàn không một thông tin liên lạc, em vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc Minji có khúc mắc gì đến mức không liên lạc với em thì cũng thôi đi mà em còn không thể tìm được thông tin gì về Minji vào thời điểm đó dù em còn nhờ cậy đến bố. Nàng ta cứ như không cánh mà biến mất ra khỏi thế gian này vậy.

'' em biết tên tôi sao ... ''

Minji nhìn xuống em, rất bình tĩnh và thoạt qua cứ như hai người chưa từng quen biết. Đến giọng nói cũng không khác chút nào, em vẫn chưa hết hoảng hốt nên hỏi chuyện có chút vội vàng

'' cậu là Kim Minji đúng không ?''

'' đúng, tôi tên Kim Minji. Tôi hỏi em biết tôi sao ? ''

Quái lạ thật, đương nhiên là biết rồi sao Minji lại hỏi như thế. Không lẽ chỉ một năm không gặp mà Minji thật sự không nhận ra em sao, bộ em thay đổi gì so với hồi cấp 3 sao. Với Minji thì ẻm có nhiều câu cần hỏi lắm.

'' tôi là Hanni, lớp 12E trường trung học K, chúng ta biết nhau mà, cậu...không nhớ sao ?''

Không những là biết, mà còn từng ghét nhau rồi lại thích nhau, cũng sắp mở lòng cho nhau cơ hội thì Minji biến mất đột ngột. Lúc đó cảm xúc của em là thấy như bị phản bội vậy, mặc dù hai người chưa từng có nhiều kỷ niệm về tình yêu hay gì nhưng dù sao, đó là lần đầu tiên em muốn yêu một người, cũng nghĩ người ta sẽ là tình đầu của em, Minji cũng lấy đi nụ hôn đầu của em nữa, ai ngờ đến thông tin liên lạc em cũng không tìm ra nổi.

Minji đang suy nghĩ nhưng nàng không thể nhớ ra mình và cô gái này từng quen biết gì nhau, dù chỉ là một chút ký ức nhỏ cũng không có

'' đúng là tôi học ở trung học K, nhưng mà...tôi không nhớ ra em...''

Không kịp nói gì thêm thì một trận khó chịu nữa lại đến với Hanni, cảm giác này em không biết diễn tả như nào, toàn thân nóng ran lên và em thấy như bản thân ham muốn điều gì đó, em cũng không biết nữa. Hai tay nhỏ nắm chặt thành bồn, hai chân thì khép chặt vào nhau, chuyện quái gì  thế này em bị sao vậy. Lại giọng nói trầm ổn ấy vang vảng bên tai

'' em bị bỏ thuốc, tôi tiện đi qua nên đưa em lên đây , nếu để em ở dưới đó thì người ta sẽ giở trò với em...''

Thông thường thì Minji không để mấy chuyện này vào tầm mắt, chuyện thường như ở huyện của hộp đêm ấy mà, nhưng vì một lý do nào đó lúc nhìn em gục ngã trên bàn và mấy người đàn ông kia sắp sửa đi đến, Minji theo quán tính bước chân rất nhanh và đưa em đi. Chỉ là, một cảm giác bản thân phải làm việc đấy.

'' đ-đây...là đâu...'' Dù khó chịu nhưng Hanni vẫn cố gắng hỏi

'' phòng Vip của hộp đêm, nằm ở tầng 6. Đừng lo ở tầng này ngoài tôi chẳng ai lên đâu ''

'' Min..ji à...tôi khó chịu...'' em thở vào hít ra mạnh hơn, vầng trán dần lấm tấm mồ hôi, em chưa bao giờ trải qua cảm giác này

'' đương nhiên khó chịu, bị bỏ thuốc mà...''

'' cậu...có thuốc nào giải cái này không. Có cách nào không ? ''

Minji ngồi xuống một bên bồn tắm, tay đặt nhẹ lên bên vai em, một cách rất từ tốn

'' không có thuốc, ham muốn thì chỉ giải quyết thôi, tôi giúp em ngâm nước nóng cũng lâu rồi mà không hết thì chắc tụi đó dùng thuốc liều mạnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro