chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' tôi giúp em nhé '' giọng nói có phần tà mị

Tay Minji để ở tà váy em, hơi kéo séc xuống nhưng trong tất cả lý trí của Hanni đưa tay em giữ lại 

" k-không cần...cậu ra ngoài đi..."

Minji nghe theo lời em rút tay lại đi ra ngoài nhưng không hề đóng cửa phòng tắm, bản thân rót chút rượu rồi lại đứng bên cửa phòng tắm dựa người quan sát. Hanni không để ý việc Minji thực chất đang đứng xem kịch. Em khó khăn cởi bỏ váy để sang một bên, rồi tiếp đến là quần trong, Minji từ từ đi lại đứng phía sau em, Hanni ngồi trong bồn, em đang bán khoả thân, bên trên vẫn mặc áo croptop nhưng bên dưới đã được cởi bỏ hoàn toàn. Từng ngón tay em lướt nhẹ trên chính thân thể mình

Và rồi...

Ánh mắt Minji tối sầm lại,cầm chặt cốc rượu nhưng vẫn chỉ đứng nhìn không làm gì khác. Uống hết cốc rượu này là Hanni cũng tự xử lý xong vấn đề của mình, em mệt mỏi thả lỏng thân thể mềm nhũn như sợi bún, lúc này Minji mới lại đến trước mặt em, cúi xuống dần nhìn khuôn mặt nhỏ thở dốc, lấm tấm mồ hôi rồi lại nhìn dần xuống dưới,  em đang hơi không rõ là mình mơ hay thức nên cũng không quản được Minji.

" được rồi tôi đưa em ra..."

Minji bế Hanni ra khỏi bồn tắm, giúp em lau khô người . Vì áo em cũng đã ướt nên nàng thay giúp em cái áo choàng ngủ của hộp đêm cung cấp, rồi đặt em lên giường. Bản thân cũng đi tắm , lúc ra ngoài Hanni đã ngủ ngon lành, Minji nhìn đồng hồ đã 1h sáng nên tắt đèn đi ngủ thôi.

" Min...ji...."

Hanni nằm mơ, em gọi tên Minji , rất nhỏ nhưng vẫn kịp lọt vào tai người nằm bên cạnh. Nàng quay lại nhìn em trong đêm tối, em với mình thật sự từng biết nhau sao, bản thân không có ký ức về việc này dù đã nghĩ đến. Một trận mệt kéo đến do cả ngày nay đi từ Pháp về chưa kịp nghỉ ngơi, phải ngủ thôi. 2 người nằm yên vị trí ngủ của mình cả một đêm, chỉ đơn giản nằm ngủ.


Hanni tỉnh dậy , một giấc ngủ dài đến mỏi người , em thấy bên cạnh mình là một ai đó nhưng trùm chăn quá mặt nên em không rõ là ai. Cố gắng lần mò lại mớ ký ức tối qua, em đến quán bar cùng Karina, rồi Karina đi xem nhạc, sau đó một người đàn ông lại tiếp cận em và rời đi, rồi sau đó...

Tối qua em bị chuốc thuốc...

Và rồi , sao em lại ở đây nhỉ. Đến đoạn này thì trí nhớ mù mịt hẳn, và người bên cạnh em nữa, toàn thân em ngoài áo choàng tắm thì quần áo đều bỏ cởi bỏ, Hanni giật mình liền từ từ gỡ chăn ra khỏi người kia, em cần biết tối qua em ở cùng ai. 

'' Kim...Minji? ''

À đúng rồi , em đã nhớ lại được chi tiết rằng em ngồi trong phòng tắm và Minji đi vào. Minji bị tiếng kêu của em làm cho tỉnh ngủ, mở mắt ra là cái nhìn vẫn đầy hoang mang của Hanni . Em có khá nhiều câu hỏi hiện tại, tối qua hai người xảy ra chuyện gì không, quần áo em đâu, sâu xa hơn nữa thì tại sao Minji giờ lại xuất hiện sau 1 năm mất tích.

'' ồn ào quá...''

'' cậu dậy cho tôi, quần áo tôi đâu ? '' em giật hết chăn ra khỏi người Minji

Tay Minji chỉ chỉ vào cái ghế sofa ở trong phòng

'' quần áo em tối qua ướt hết tôi cởi ra cho em, có đồ mới đó em thay vào đi...''

'' đồ lót tôi đâu, không phải...cậu cũng cởi bỏ nốt chứ, tối qua chúng ta...'' Em rất dè chừng hỏi chuyện

'' không có gì xảy ra, em bị chuốc thuốc tôi giúp em ngâm nước nóng, em tự cởi bỏ đồ lót để...''

Nghe đến đây tự nhiên Hanni nhớ lại hết mọi sự việc liền đưa tay bịt miệng Minji lại không cho nói tiếp, thật là ngại chết đi được, hai má em đỏ như trái cà chua cúi gầm xuống không dám đối diện với Minji

'' à à thôi được rồi , tôi nhớ rồi...''

Tính ra thì Karina đi bar một tháng 30 lần thì chả bao giờ gặp mấy chuyện xui xẻo này vậy mà em thì sao, lần đầu tiên gặp toàn chuyện không đâu. Em không biết nên cảm ơn Minji hay sao nữa, cảm ơn vì tối qua đã giúp em thoát khỏi việc bị người đàn ông kia giở trò thành công, nhưng xét về việc biến mất hơn 1 năm trời thì em lại muốn oán trách. 

Hanni ở trong nhà vệ sinh thay đồ, nhìn cơ thể mình vẫn lành lặn không có dấu vết gì cho thấy tối qua không xảy ra chuyện bất thường , coi như tạm tin Minji nhưng bây giờ em có chuyện khác cần hỏi . Soạn sẵn trong đầu cả list câu hỏi nhưng khi vừa đi ra thì người nào đó lại không thấy đâu

'' Minji ? '' 

Em gọi nhưng không có tiếng hồi đáp, không phải là lại biến mất chứ. Em thật sự rất tò mò rằng chuyện gì đã xảy ra và vì sao Minji không nhớ ra em. Nhìn đồng hồ lại gần đến giờ vào ca học, aisssh thật phiền phức, Hanni chửi rủa vài tiếng rồi cũng tìm túi xách của mình và rời đi. Ở hộp đêm này lại có tầng 6 trông không khác gì một căn hộ cao cấp trên đây, giống kiểu như nhà riêng hơn, sao Minji lại đưa em lên đây nhỉ không lẽ cái hộp đêm này với nàng ta có liên kết. Dù sao thì trước tiên em phải đến trường đúng giờ điểm danh đã....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro