chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày nay Hanni không thể tìm thấy thẻ nhớ usb của mình, em như ngồi trên đống lửa bởi trong cái usb đó chứa rất nhiều tài liệu và bài luận em đã thức ngày thức đêm vận dụng bao chất xám , tiếc còn hơn cả mất tiền đó chứ. Ngồi trong giờ tăng ca mà Hanni cứ chăm chăm nhìn đồng hồ , em đã truy tìm khắp nơi và nhớ ra chỉ có một chỗ mình vẫn chưa tìm kiếm, đó là hộp đêm hôm bữa Karina dẫn em đi.

'' 1,2,3 tan làmmmm...'' 

Hanni không thèm ngoảnh lại chào cô bạn kiêm đồng nghiệp Rei một câu mà cầm chìa khóa xe cao chạy xa bay,  nếu đến nhờ nhân viên check camera có lẽ sẽ tìm được, ngay lập tức phóng xe đi .  Hanni dừng trước hộp đêm, phải chăng chưa đến giờ vàng nên trông thật yên ắng, một cơn gió cuốn qua còn nghe rõ . Vì không thấy nhân viên trực cổng đâu nên em tự đẩy cửa ra , hoàn toàn tối tăm mà còn nhiều bụi nữa, chỉ mới có một tuần mà chuyện gì đã xảy ra với nơi này. Em lấy điện thoại bật flash thì nhận ra vấn đề, nơi này dường như đã bị phá bỏ không còn là một hộp đêm nữa.

'' có ai không, tôi tới tìm một vật...''

Chỉ có tiếng em vang lại trong tòa nhà, soi lên tường thì camera vẫn ở đó, em khá chắc chắn là cái usb đã rơi rớt trong tòa nhà này bởi sau hôm đi hộp đêm tỉnh dậy em không thấy usb nữa, em tìm mọi ngóc ngách khả nghi chỉ trừ nơi đây . Hanni lấy hết can đảm , mở rộng cửa để lấy chút ánh sáng phía bên ngoài cho đỡ sợ rồi soi đèn xuống đất tìm kiếm. Những mảnh vỡ từ tường là dấu tích của việc bên trong bị dỡ bỏ đè lên nhau khiến việc tìm kiếm không dễ dàng, nhưng bản thân em không nỡ chấp nhận rằng chiếc usb hoàn toàn bị mất.

'' aissh thật là, bừa bộn như này biết kiếm như nào? ''

Đèn điện thoại soi đến chỗ nào là đống hỗn độn chỗ đó, chỉ toàn bụi và bụi, em còn không nhận diện được nơi hôm bữa mình đứng là đâu. Có khi nào họ đã bỏ usb em vào thùng rác quăng đi mất, mất chiếc usb đó thì em sẽ phải làm lại bài luận dài 50 trang, đây chắc chắn là ác mộng đời sinh viên rồi. Đang trong trạng thái buồn tới độ bất lực thì Hanni nghe thấy một tiếng nói của ai đó, nếu có người ở đây em có thể nhờ người ta check camera , nghĩ vậy em liền đi theo tiếng vang của giọng nói, qua một đoạn hành lang dài từ xa thấy ánh điện len lói từ một căn phòng cuối góc. Hanni gấp rút đi lại, em đơn giản nghĩ rằng có bảo vệ trực đêm ở đây.

'' ông nói muốn tống tôi vào tù? Ông nghĩ ông có đủ năng lực ''

'' Ki Cheol, những tội ác của ông sẽ sớm được phơi bày thôi, tôi có đủ các bằng chứng...''

Hanni đứng ngoài, nghe thấy cuộc nói chuyện có phần lạ thường nên trước khi gõ cửa em nhìn lẻn qua kẽ , trong đây chắc chỉ riêng căn phòng này là chưa bị dỡ bỏ hoàn toàn, vẫn còn đủ bàn ghế sofa,  3 người đàn ông, 2 người đứng một bên và bên còn lại là một người dòm hơi quen mặt, là thị trưởng thành phố Seoul đây mà. Không khí có phần căng thẳng, bằng mọi sự thôi thúc của lý trí em đã lấy máy điện thoại ra để thu âm, em cảm giác đây không phải cuộc trò chuyện bình thường .

'' Tội ác, quan chức các ông cũng bao nhiêu tội ác, còn lợi dụng nhiều người trong bọn tôi thay tay hành quyết, còn ông đó thị trưởng, lên chức chưa lâu đã mạnh miệng, đừng tưởng tôi không biết mấy vụ ghê tởm của ông...''

'' Ki Cheol, thời đại của ông sẽ sớm kết thúc thôi, cả Kanwa hay Kansaz, nguồn lực của các người đều sẽ rơi vào tay người biết sử dụng nó...''

'' tham vọng đấy, thị trưởng có biết ngày này năm sau là ngày gì không ? ''

'' có liên quan sao? ''

*Đoàng

Hanni không thể tin vào mắt mình, tròng mắt em kéo dãn ra, tay ráng bịt lấy miệng để không phát ra tiếng gì khác, vừa rồi là thị trưởng bị người đàn ông kia bắn chết, thật sự là bắn chết bởi em còn thấy vũng máu đang lan dần ra, Ki Cheol bỏ lại súng vào tay áo rồi quay xuống nói gì đó với thuộc hạ.  Mới đầu là sững sờ đơ cứng người, tiếp theo là kinh hãi tột độ, em tắt ghi ấm và định rời đi ngay lập tức, em phải đi báo công an thôi, chính xác là thị trưởng vừa mới bị sát hại.  Thế nhưng lại có tiếp người bước vào căn phòng níu ánh mắt em lại, đó lại là một người không xa lạ với em,  Kim Minji, nàng chạy hộc vào căn phòng từ cánh cửa bên kia tường, đi theo là Louis, ánh nhìn gấp gáp hướng về cái xác đang nằm chỏng chơ dưới sàn trên vũng máu.

'' chú, tại sao? Đây không phải hành động quá vội vã ? ''

Ki Cheol hoàn toàn không có động thái gì hối lỗi , cứ như ông ta vừa giết một con muỗi thôi. 

'' ông ta căn bản chướng mắt, giết đi không vấn đề gì, cháu đừng lo...''

Nhưng câu hỏi là sao Minji lại có mặt ở đây, phải chăng Minji và kẻ giết người kia là đồng bọn, trông nàng hoàn toàn không hài lòng với sự việc. Tim em bất chợt đập nhanh, phút chốc em quên mất ý định rời đi của mình mà vô thức hơi đẩy trúng cửa , và rồi em ngã vào khiến cánh cửa bật ra.

Thôi chết...

Cả 4 người trong căn phòng quay qua nhìn chằm chằm em, thuộc hạ của Ki Cheol nhanh chóng không để em trốn thoát mà bắt lại, anh ta đem em ném đến trước mặt Ki Cheol, 20 năm cuộc đời em chưa từng cảm thấy sợ đên mực không dám cử động như này.

'' mày ở đó làm gì ? ''

Em chưa kịp bày ra kế chạy là thượng sách, điều duy nhất lúc đó em có thể làm là quỳ cúi gập đầu xuống miệng chỉ liên tục,

'' cháu vừa đi ngang qua cách đây vài giây thôi, cháu không cố ý...''

Ki Cheol nghiêng mặt, ông ta cười khỉnh vuốt râu , những kẻ có mặt tại hiện trường vụ án đương nhiên không thể sống sót rời khỏi hiện trường, mắt ông ta đỏ ngầu nhìn Hanni như một con mồi sắp sửa lên thớt, lại có thêm lý do để xuống tay với ai đó

'' mày có biết tại sao có câu giết người diệt khẩu không ? ''

Hanni nghĩ rằng em có thể ngất xỉu ngay tại đây, ngay cạnh em là xác một người đàn ông vừa bị bắn chết, còn là người có chức quyền như thị trưởng Seoul,  có vẻ bí mật tăm tối này nhất định sẽ không thể lộ ra, em cam đoan rằng mình sẽ câm như hến suốt phần đời còn lại chỉ cần sống sót ra khỏi đây, Hanni liên tục cúi dập đầu không cần biết trời đất gì

'' cháu thật sự sẽ chết cũng đem theo việc này, cháu chỉ là vô tình đi ngang qua ...''

Minji từ phía sau,  nàng đã nhận ra đây là cô gái lúc ở hộp đêm , nhưng vì sao em lại vào hộp đêm hôm nay, hộp đêm mấy ngày nãy đã được treo bảng ngừng hoạt động, phía trong bị đập phá để cải tạo lại nên chẳng có ai đến đây nữa. Dáng vẻ run rẩy đó, chắc chắn em đang rất khiếp sợ, sự yếu đuối thường thấy của những người vô tội .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro