chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' vô tình? đáng lẽ ngay khi mày nhìn lén qua cánh cửa mày nên chạy đi rồi, mày biết tạo cơ hội cho tao quá đây...'' Ông ta dơ ngón tay thẳng mặt Hanni quát to 

'' lũ man rợ...'' Hanni nhìn từ từ sang cái xác liền co người nói nhỏ

Tuy vậy Ki Cheol vẫn kịp nghe thấy, ông ta dẫm thật mạnh vào tay Hanni khiến em đau muốn xé thịt

'' áaaaaaaaa'' 

" con ranh này, đưa khẩu súng đây..." Lão Ki Cheol đưa nhẹ tay về tên thuộc hạ phía sau mình,  cầm khẩu súng dí trước trán Hanni

Dù có bố là cảnh sát Interpol, em chưa bao giờ tiếp xúc hay đối đầu trực tiếp với họng súng, em chỉ thấy trên ảnh và trong phim mà thôi. Đương nhiên, khoảnh khắc này đối với em mà nói nếu sống sót được, em sẽ cảm tạ trời đất tổ tiên suốt phần đời còn lại.

 " mày nhìn thấy nhiều đủ để chết rồi, đừng lo bọn tao sẽ đắp mộ mày đầy đủ..." Ki Cheol không hề nói đùa, hắn ta trước giờ tay nhuốm máu không ghê, bất cứ ai là vật cản đường lão ta dù nhỏ thì đều bị trừ khử không thương tiếc bởi lão ta tin rằng sự thật chỉ bị chôn vùi khi người chết đi. 

 Minji chăm chú quan sát Hanni,  cơ thể em đang cố chống cự để không ngã hẳn xuống đất, những đốt tay nhỏ đỏ lòm vì vừa bị dẫm yếu ớt bám chặt sàn nhà, trông sao mà thống khổ thế cơ chứ. Có cơ hội nào để em thoát khỏi khi bản thân đã chứng kiến thị trưởng Seoul bị sát hại nhỉ.

" giết tôi rồi các người cũng chẳng yên đâu..." Hanni dù tim đập đến co thắt lại nhưng em vẫn muốn mình trước khi từ biệt nhân gian thì cũng nên thật oanh liệt , bố mẹ em chắc chắn sẽ không tha những kẻ này, em biết chắc là thế. 

 " con nhãi này..." 

Ki Cheol lên nòng súng,   nước mắt Hanni bắt đầu rơi lã chã nhưng không hề phát ra tiếng nấc nào. Giây phút em nhắm mắt lại , lẩm bẩm nói lời yêu thương cuối dành cho gia đình để sẵn sàng đón nhận phát súng như cách thị trưởng đã nhận lấy

 " được rồi chú , không nên vì cô ta gián đoạn cuộc nói chuyện , Louis đưa cô ta đi...''

 Minji cất giọng nói dõng dạc , Louis nhanh chân đi lại kéo Hanni đứng dậy rồi lôi em ra khỏi căn phòng, mọi thứ rất nhanh chóng và Minji không nhìn theo cũng không biểu lộ ra cảm xúc nào. Nàng ngồi xuống bàn,  rót ly trà đầy lại rồi đưa đến trước mặt Ki Cheol một ly, để trước mặt mình một ly. 

 " chú đừng để tâm, bên cháu xử lý cho..." 

 Ki Cheol cất lại khẩu súng, ông ta vuốt râu 2 cái rồi uống hết nước trà cười thiện chí nhìn Minji. Đối với con gái nhà Mũ Đen , hồi nhỏ được coi là tài năng bậc nhất trong tất cả người được huấn luyện thành sát thủ tổ chức, nhưng lại nhất quyết dứt áo rời đi khi tuổi còn trẻ. Quả là phí phạm tài năng, đường lối của nàng đưa ra đối với lão mà nói thì là đi trái ý, lão ta trước giờ đã lún quá sâu đến mức không thể đi ngược lại được.

 Louis kéo Hanni ra ngoài xe rồi đẩy em vào trong , ý định tẩu thoát len lói nhưng cơ bản Louis còn còng luôn tay em và lên xe ngồi bên em canh chừng nên em không thể làm gì khác, không lẽ cuộc đời em thật sự kết thúc theo cách này, em không cần biết sự thật Kim Minji là loại người nào, giây phút này em chỉ muốn được thả về nhà mà thôi, em sẽ không táy máy đến những câu chuyện vừa nghe được, em chỉ muốn sống thôi. 

" anh trai à, thật sự em vô hại lắm với em không nói với ai đâu. Anh cứ lấy luôn điện thoại em đi, anh thả cho em sống được không..." 

Chất giọng ngọt mềm bủa vây bên tai Louis, anh ta lại ý cười quay ra ghé gần vào Hanni

 " em gái, chúng tôi tặng cho em cái chết nhẹ nhàng , có 2 lựa chọn là thuốc độc vị dâu và vị socola, em chọn vị nào? " Louis rút ra trong túi áo một con dao găm, lướt nhẹ lưỡi dao xuống cằm Hanni, em liền lùi người lại nhưng không gian trong xe nhỏ nên vừa lùi đã hết đường, sự mát lạnh thấu xương từ lưỡi dao mà thoang thoảng còn mùi máu tanh, hẳn người đàn ông này thật sự đã từng lấy đi mạng ai đó bằng con dao này. 

 " hoặc một cái chết đau đớn với dao hoặc súng, em cứ từ từ nghĩ..."  Louis hả hê rút lại con dao và ngồi yên vị trí của mình, anh ta không rõ Minji sẽ làm gì với cô gái này. Nhưng nàng trước giờ là người không muốn quản những chuyện lộn xộn như vậy, theo lý thì đáng lẽ lúc nãy nàng nên để Ki Cheol tự xuống tay với cô bé này cho mau chứ nhỉ.

Mất tầm 30p sau thì Minji mới quay trở lại xe, nàng vừa mở cửa thấy Louis 

'' anh lên trước đó đi ''

Louis nghe theo đổi chỗ ngồi lên trên tay lái, Minji thế chỗ ngồi vào đóng cửa lại, nàng thở dài vuốt thẳng lại cổ áo sơ mi thô. Bây giờ trong mắt Hanni, Minji trở nên xa lạ đến mức em nghĩ mình không biết một chút gì về con người nàng, nhưng rõ ràng nàng dính dáng đến những tên sát nhân kia.

" lái xe về dinh thự B " 

Minji nhìn ra ngoài thành phố , giữa những ngọn đèn cao chồng lên nhau, nàng có quá nhiều điều để nghĩ ngợi, việc cải cách tổ chức thật sự rất khó, khúc mắc lớn là Kansaz dường như có mối liên kết quá chặt chẽ với nhiều tổ chức hắc đạo lớn khác, không phải lão đại nào cũng dễ thuyết phục và để yên cho Kansaz , họ có thể sẽ gây cản trở. 

" cậu... sẽ giết tôi à? Minji" 

'' tôi không hứng thú...'' 

'' Minji, chúng ta từng là bạn cấp 3, cậu có thể cho tôi về nhà không, tôi tin cậu là người tốt...'' Em rưng rưng mắt, long lanh hơn ngàn vì tinh tú, không phải giả vờ mà em muốn khóc thật, chuyện vừa rồi trải qua thật quá sức tưởng tượng, nhưng em thoát ra rồi. Điều này không đủ, em muốn về nhà.

'' tôi...không như em nghĩ. Xin lỗi...'' Minji dùng khăn trùm đầu trùm kín vào Hanni

Nửa tiếng sau chiếc xe cũng đến nơi cần đến, suốt thời gian trên xe Hanni không ngừng cầu xin hết nấc nhưng đương nhiên , việc em chứng kiến không phải là điều dễ dàng, Minji dù muốn cũng phải cẩn trọng, nàng cứu em đã là một ngoại lệ rồi

'' Xin cậu mà, thả tôi đi, tôi hứa sẽ đáp ứng mọi điều cậu cần...''

'' em mà nói nữa tôi sẽ giết em thật đó,  Louis, mở còng tay đi, cô ta với tôi được rồi..." 

Minji lôi em vào nhà, căn nhà này là nhà nghỉ dưỡng được Mũ Đen mua khi còn một nhà 4 người đầy đủ, thực tế rất ít khi đến đây, Minji đã báo người dọn dẹp sạch sẽ trước nên không có dấu tích của việc căn nhà bị lãng quên nhiều năm. Vào đến nhà rồi Hanni mới được cởi trùm đầu, em khó thở đến vã mồ hồi vội vàng quay ra

" Minji, rốt cuộc cậu là cái gì, cậu cũng là đồng bọn tụi nó à? "" 

'' những điều em đã nghe, tôi không nói gì thêm. Tôi cứu em một mạng , đáng lẽ tôi đã chẳng lo chuyện bao đồng và giờ em đã bị bắn chết. Nhưng dù sao rủi ro vẫn còn, không giết em thì tôi cũng lo em sẽ lại mang đến tai hoạ..."  Minji cởi áo khoác ngoài rồi châm cho mình điếu thuốc

" cậu...đúng là một thuyền với tụi đó. Vậy...cậu thuộc hắc bang? Cậu là ai???? "  Hanni rất phòng thủ không ngừng muốn tìm ra câu trả lời cho thắc mắc của mình.

 " những điều em thấy, hãy quên nó đi. Nếu em hé miệng, em sẽ chết, nghe chưa? " 

" cậu thả tôi ra? Cậu đưa tôi đến đây không lẽ định giam à..."

Hanni trước mắt biết mình sẽ không thể ra khỏi đây nên rốt cuộc cũng không nên manh động, em đã chứng kiến đám người kia cướp mạng người thì thật không dám chắc em sẽ bình an. 

" nhất thời tôi chưa nghĩ được cách để bịt miệng em mà không giết em. Trong thời gian tôi suy nghĩ em hãy ở đây...."

Trước khi Minji rời đi, Hanni nhất thời không biết làm gì liền chạy lại ôm chặt cánh tay Minji kéo 

" tôi sẽ không nói đâu mà, thả tôi ra đi. Tôi chỉ muốn làm sinh viên đại học bình thường, cứ coi như tôi chưa thấy gì, cho tôi về đi mà..." 

Minji giữ im lặng tiếp tục hướng cửa đi ra thế nhưng Hanni lại càng ôm chặt cánh tay Minji hơn, thậm chí em ngã quỳ xuống đất để có nhiều lực níu giữ Minji lại. 

" thả ra..." 

" không, xin cậu..." Hanni bật khóc nấc lên, một ngày chứng kiến điều kinh khủng kia đã quá sức chịu đựng với em rồi. 

" điều đó không đơn giản như em nghĩ đâu...."Minji dùng sức đẩy Hanni ra khỏi người mình rồi rời đi,  niềm bất lực bao trùm lấy em một cách u ám, em tưởng cảm giác tồi tệ nhất của cuộc đời em là khi bị mất chiếc usb chứa ngân hàng tài liệu trong đó nhưng không, giờ đây muốn về nhà tắm rửa như những ngày thường thôi cũng không thể. Điện thoại cũng bị lấy đi rồi, em không có cách nào để liên lạc người thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro