Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dinh thự B

Minji đứng ở ban công , từ khi về Hàn sau phục hồi thương tích thì nàng có thói quen hút thuốc, ban công là nơi yêu thích của nàng vào những buổi đêm gió trời dịu gió. Căn dinh thự này nằm sâu trong rừng , gần một thác nước và gần đây không hề có dân cư, nếu ở một mình thì thật không lý tưởng mà còn cảm giác khá sợ.

[ Minji, anh đã điều tra, bố cô ta là cảnh sát interpol Peter Pham đấy, em biết cái tên này chứ? ]

Thế mà lại là con gái của Interpol cơ, mấy năm nay căng thẳng giữa Interpol và các tổ chức ngầm lớn trên thế giới vẫn rất căng thẳng, Kansaz lại có mối liên kết dây dưa với nhiều tổ chức lớn ở quốc gia khác, nếu bọn họ nắm thóp được lại có chuyện. Cô bé này thật sự có thể gây ra tai họa đáng gườm, nếu như bình thường đã bị giết đi để diệt khẩu rồi, nàng đã có thể cứ mặc cho Ki Cheol xử lý nhưng lại chọn cứu em về, giờ thì sao để chắc chắn bịt miệng được em.

[ nếu không giết đi thì sợ lộ chuyện, nếu giết đi có lẽ bố cô ta cũng điều tra ra...]  Bên kia truyền đến giọng nói tính toán của Louis

Minji nheo mắt lại, bài toán đột nhiên trở nên khó hơn hẳn, nàng không nghĩ nếu bây giờ cho em về nhà thì em sẽ không hé chuyện gì với bố mẹ.

'' để cô ta cho em . Anh cứ lo chuyện với các tổ chức bên ngoài đi...''

Minji nhìn đồng hồ, đã 10h tối rồi, nàng rời phòng đi xuống dưới , vừa đi vài bước cầu thang nhìn thấy em đang lọ mọ tìm cách mở khóa cửa, thật vô nghĩa bởi cửa có mật mã 6 số, thử đến 100 năm nữa chưa chắc em đã ra được khỏi đây.

'' không có mật mã em mãi chẳng ra được đâu...''

Minji đi xuống dưới rồi tự rót cho mình cốc nước ấm. Hanni giật mình xoay người lại, em biết mà nhưng vẫn thử trong vô vọng, bởi sau việc em trải qua tối hôm nay, em chưa bao giờ đứng trước họng súng, nghĩ lại thôi cũng rùng mình, mà em không biết mình nên cảm ơn hay trách Minji nữa, cảm ơn vì nàng cứu em một mạng nhưng nàng cũng cùng hội thuyền với đám người đó, điều này khiến em ghê hãi.

'' tôi sẽ không hé miệng một lời, xin cậu cho tôi về đi mà...'' Hanni quỵ người xuống, trong trường hợp này em quá yếu thế, không nên mạnh miệng chỉ rước họa vào thân

'' ngoan ngoãn ở lại đây đến khi tôi nghĩ được cách...''

Minji vừa quay người lại chỉ thấy Hanni không biết từ đâu ở ngay đằng sau, em nắm chặt con dao chĩa thẳng về Minji, lúc nãy em lén người hầu để lấy nó trong bếp,  thế nhưng dù chỉ một chút nàng cũng không giật mình.

'' cho tôi ra khỏi đây, nếu...nếu không tôi sẽ giết cậu...''

Minji bật cười thành tiếng, em quả thực có một trái tim gan dạ tới mãnh liệt, lúc với Ki Cheol cũng nói câu chọc điên hắn ta rồi bây giờ dù đang ở trong căn cứ của kẻ địch mà lại dám giơ dao trước mặt kẻ địch, em tin tưởng vào sức mạnh bản thân đến vậy sao, điều này khiến Minji thấy buồn cười. 

'' giết tôi, em thử xem nào? ''

Minji càng lúc càng tiến lại, dù là người cầm dao nhưng Hanni lại chỉ biết lùi dần về phía sau, tại sau em không có can đảm để thật sự dí dao vào người Minji nhỉ, em chỉ định dí một chút để Minji thấy đau rồi em sẽ thả ra liền nhưng vẫn không dám, sự yếu đuối của em đang làm khổ chính em. Minji phút chốc nắm chặt lấy tay Hanni đang cầm dao, nàng dùng sức gỡ con dao ra khỏi tay em rồi ném nó ra xa xuống đất. Một tay Minji siết chặt, vết thương trên tay lúc bị Ki Cheol dẫm lên vẫn còn nguyên giờ bị Minji siết vô tình khiến Hanni càng đau thêm, Minji nhận ra được điều này liền thả tay em ra.

'' tôi sẽ không làm hại em, nên đừng quậy để tôi điên lên ''

Hanni biết mình không địch nổi Minji nên em bỏ chạy lên tầng, nhìn bóng lưnng em khuất đi sau cầu thang cùng người hầu thì nàng mới tiến tới ghế sofa ngồi xuống thả người. Minji nhớ lại cuộc trò chuyện với Louis ban nãy

[ anh có cách đấy, nếu đã không thể giết con bé đó, thì em phải làm người khiến con bé đó không nỡ đẩy em xuống hố...]

'' là sao ? ''

[ hoặc là em có thể thành người tử tế, kết giao với gia đình nó, chẳng phải điều đó sẽ có lợi cho định hướng của em sao? ]

'' ý anh là , em kết thân với gia đình cô ta? ''

[ đúng , chứ em nghĩ sao mà nó kín miệng được, hay em định giam nó cả đời chứ anh thấy là em không nỡ giết nó rồi...]

Theo như kế sách của lão ma Louis thì, biến bất lợi thành thuận lợi tuy có chút rủi ro nhưng có vẻ là cách tốt nhất , nhân cơ hội thông qua Hanni tìm cách tiếp cận với bố em , từ ông ta sẽ khai thác được nhiều giá trị có ích cho Kansaz.

....


Trong 2 ngày qua ở đây Hanni không ngừng tìm cách để trốn thoát, từ trên ban công tầng 2 phóng ra xa, có vẻ đây là một cánh rừng rất sâu rộng, tại sao có một căn nhà đầy đủ tiện nghi trong rừng như này , đúng là lũ kỳ quái mới xây nhà ở đây. Em không thể nhận biết được nơi đây là đâu với cả 2 ngày qua thì không hề có chút không gian nào để em tẩu thoát, ở ngay dưới ban công phòng em là vệ sĩ cao to, xung quanh căn nhà tính cả ở cổng phải tới 7,8 vệ sĩ. Trong nhà thì có 2 người hầu luôn theo sát em, dù em dụ dỗ van xin như nào thì họ vẫn một lòng rằng không ai làm hại em hết, chỉ cần em ở đây.

 Mà đúng thật, ở đây em không bị ngược đãi gì, ăn uống đầy đủ nhưng em không có tâm trạng để ăn. Bây giờ đang là bữa tối nhưng dù người hầu có nói như thế nào em vẫn chỉ ngồi yên trong phòng, buồn phiền nhìn ra ngoài cửa sổ. 

'' cô ấy không chịu ăn từ 2 ngày nay ...''

'' được rồi, bác xuống đem bữa ăn lên phòng giúp tôi...''

Người hầu cúi nhẹ đầu trước Minji rồi đi xuống, Minji đẩy cửa phòng em vào, gương mặt mới qua 2 ngày mà xanh xao hơn hẳn, lần đầu gặp là một cô bé đầy sức sống đáng yêu nhưng bây giờ trông không chút sinh lực. Minji hiểu những điều này không thuộc sức chịu đựng của một cô sinh viên 20 tuổi thông thường. 

'' em tự chết đói cũng được, là lựa chọn của em...''

Giọng nói Minji so với hồi cấp 3 có phần chắc chắn và từ tốn hơn, em cẩn trọng suy nghĩ về tin đồn năm xưa bảo rằng nhà Minji thuộc hắc đạo, đó là lý do không ai thật sự biết gia thế của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro