chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chẳng mấy chốc người hầu đã mang đồ ăn lên, nơi đây không hề bạc đãi em, họ cho em món ăn đa dạng đầy đủ, chỉ là em tự ngược đãi chính mình, dù gì cũng là bọn bắt cóc cá mè một . Thấy em không có phản ứng gì ngoài việc cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nên Minji đưa đồ ăn đến trước mặt em

'' tóm lại có ăn không? ''

2 ngày rồi chưa ăn vậy là từ lúc bị đưa về đây em không hề ăn gì, bây giờ Hanni tới thở thôi cũng mệt nhưng đây là tín hiệu muốn nói rằng, em sẽ không chấp nhận việc mình bị giam giữ ở đây. Minji hiểu nhưng cơ bản nàng càng không thể thả em ra ngoài kia, tin tức qua đời của thị trưởng mới chỉ được đưa ra báo chí hôm qua, Ki Cheol đã tạo hiện trường giả và tin giả rằng thị trưởng qua đời vì ngộ độc rượu. 

Hanni vẫn không đáp lại, đương nhiên em đói chứ, em muốn về nhà với bố mẹ và em gái, ăn cơm chan nước cũng hạnh phúc rồi. Minji không phải người có thói quen dùng vũ lực với kẻ rõ ràng yếu thế hơn mình, và trên hết đây là lần đầu tiên nàng rơi vào tình cảng muốn tìm cách để người khác...ăn cơm

'' Em...thật sự muốn chết? ''

'' không lẽ sống để bị giam ở đây...''

'' tôi không bạc đãi em, không đánh đập em, em có biết tính nghiêm trọng có điều em chứng kiến không? tạm thời tôi không thể thả em. Em có biết tôi cứu em đã là một ngoại lệ không , đáng lẽ giờ này em nằm dưới đất rồi ? '' Minji hơi tức giận , bởi nàng tự mình thấy điều gì trong khả năng nàng cũng đã làm, không phải việc dễ dàng.

'' cứu tôi ? cậu cũng là loại như bọn nó, cũng ghê tởm như vậy. Cậu mà tử tế thì đã trình báo công an , cùng tôi làm chứng cho thị trưởng...''

'' em nói thì dễ lắm, em đâu phải là tôi đâu mà biết. Nói chung là tôi mệt rồi, em ăn đi, tôi nghĩ được cách rồi em sẽ được ra khỏi đây...''

Minji cố gắng bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống trước mặt Hanni, nhìn vào ánh mắt Minji, em tự hỏi tại sao nàng vẫn mang đến cảm giác vừa xa lạ , nguy hiểm nhưng lại vừa an toàn cho em. Bắt cóc nhưng không ngược đãi mà còn bắt  ăn uống đầy đủ , nhưng không phủ nhận bụng em lại bắt đầu réo lên phá tan sự yên ắng trong gian phòng, Hanni thở dài và rồi cầm bát cơm , gắp đồ ăn lên. Quả thật miếng cơm lúc đói bụng dính vào lưng nó cứu rỗi phần nào sự bết bát trong cảm xúc của em, nhất thời không suy xét về việc em đang trong tâm thế bị bắt cóc nữa, ăn đã rồi tìm cách chuồn sau.

'' tôi có lời đề nghị nếu em thật sự muốn ra khỏi đây'' 

Vừa nghe đến Hanni liền thả bát cơm nuốt ừng ực, mắt sáng ngời chăm chăm vào Minji

'' điều gì, tôi sẽ đáp ứng hết...''

'' thứ nhất về việc của thị trưởng, em phải coi như chưa hề thấy gì, tiếp đến, tôi muốn chúng ta đăng ký kết hôn, và em sẽ đưa tôi về ra mắt bố mẹ...''

Đối với Minji mà nói, dăm ba câu chuyện tình yêu bây giờ chẳng quan trọng nữa, như Louis  khá đúng , Kansaz muốn thoát khỏi cái bóng của hắc đạo cần một cuộc chuyển mình, nếu dứt đi vô tình thì những tổ chức khác hay đàn em ở dưới có thể sẽ làm loạn, rất không dễ dàng. Kansaz là một con ngựa chiến trong tâm trí của anh em hắc đạo, bây giờ lại muốn gạt bỏ tất cả thì đương nhiên sẽ đối đầu thành kẻ thù của nhiều phe phái. Nếu có mối quan hệ tốt với Interpol một chút, cụ thể là cộng trợ có khi sẽ nhận lại được vài quyền lợi tốt cho tương lai.

'' cậu..nói gì vậy . Không định cho về thì thôi, kiểu gì sau 1 tuần không liên lạc được bố mẹ tôi cũng lục tung thành phố tìm tôi...'' 

'' tôi không đùa, một là em cứ ở đây mãi đi , hai là cùng tôi kết hôn, thành người một nhà...'' 

'' mà...kết hôn cái gì? để làm gì? ''

'' em không cần biết, nếu em đồng ý làm theo lời tôi, ngày kia chúng ta có thể rời khỏi thành phố, giấy tờ kết hôn em chỉ cần ký là được, quốc tịch Úc cho phép kết hôn cùng giới, tôi sẽ hoàn thành quốc tịch nhanh thôi...''

Minji từng nghĩ nếu có ngày nàng kết hôn với ai, dù nam hay nữ, có lẽ nàng phải yêu người đó thật lòng, không phải một cách bông đùa và qua đường thường thấy , mà phải là người nàng muốn gắn bó cả đời ở bên. Thế nhưng việc này lại được quyết định một cách rất nhanh chóng, khi mà tham vọng của Minji lớn hơn thứ tình yêu lãng mạn kia, nàng tính toán cho tương lai và lợi ích của tổ chức. 

'' Minji à, tôi không có hứng tiếp chuyện trêu đùa của cậu đâu...''

'' nếu muốn về nhà thì xem xét đi, với cả nếu em không làm theo ý tôi, không những em mà người nhà em cũng liên lụy, không phải là tôi ra tay thì kẻ khác cũng ra tay, thế lực của tôi đủ để khiến dù bố mẹ em có lật tung cả thế giới cũng không thể tìm ra đâu...''

'' cậu...'' Hanni không ngờ Minji có thể nói ra những lời như vậy, nghe rất giống mấy kẻ ngáo quyền lực trong truyện, nhưng với trực giác của em thì có vẻ như đằng sau Minji thật sự là một thế lực khủng khiếp và nàng ta có thể làm như lời đe dọa.

Minji quay lưng đi ra khỏi căn phòng, lưu lại mùi caramel coffee thoảng quen thuộc, ngay khi cánh cửa được đóng Hanni ném mạnh gối vào cửa rồi hét lên, Minji tiếp tục bước đi, có lẽ em đã thật sự uất ức khi vô tình bị đẩy vào những việc này, cũng xui cho em đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro