chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mấy ngày đó tin tức thị trưởng thành phố qua đời do ngộ độc rượu , ai nấy đều bàn tán và tiếc thương. Thế lực của Kanwa hay Kansaz đều thật sự khủng khiếp, nhưng Kanwa lại gắn bó với chế độ tà khốc hơn rất nhiều dưới tay Ki Cheol, mạng sống của thị trưởng cũng bị ông ta một phát súng đoạt mạng, ngoài ra nguyên nhân tử vong được làm giả và lan truyền, ông ta đã quen với điều đó.

Minji có buổi ăn tối với Mũ Đen, nàng vẫn may mắn rằng không sinh ra làm con gái Ki Cheol, Mũ Đen dù sao vẫn còn chút ít là người đàng hoàng, không lấy máu người vô tội, chỉ là ông ta cũng một mặt làm ngơ trước sự bành trướng của cái bè phái nhỏ dưới hệ thống tổ chức, nên bây giờ đã thành một mớ lộn xộn khó tháo gỡ.

'' ta đã biết chuyện của Ki Cheol, người anh họ đó luôn như quỷ hút máu,  mà sao lúc đó con lại ở đấy...''

'' con đến gặp chú nhờ vài việc liên quan đến giấy tờ đất...''

'' ta thật tò mò, con có thể lột bỏ cái bóng đen của tổ chức này sao? Con thấy đấy, tổ chức chúng ta có nhiều đồng minh liên quan, nếu trái ý họ cũng gây sóng gió thôi...''

Minji thở dài, nàng đương nhiên hiểu rõ vấn đề này.

'' con biết ''

Minji dành ít chút thời gian tập bắn súng, tuy lâu rồi chưa thật sự ngắm bắn lại nhưng kỹ năng vẫn xuất sắc như ngày nào, chỉ là sau vụ tai nạn thì thi thoảng một bên tai của Minji khi nghe tiếng ồn một cách đột ngột sẽ hơi nhức , cũng không ảnh hưởng quá nhiều.

1,2,3 phát đều trúng hồng tâm.

Người em trai Sang Woo cũng thử sức, không hề thua kém chị gái mình là bao. Minji vỗ vỗ vai em trai, nàng thật sự kỳ vọng rằng lúc Sang Woo đủ trưởng thành và tự tin thì có thể giúp một tay.

Điện thoại rung lên

'' alo''

[ cô chủ, thật xin lỗi chúng tôi tìm quanh nhà mà không thấy cô gái kia đâu nữa...]

'' được rồi, tìm xung quanh rừng đi...''

Chết tiệt, nàng chửi rủa vài câu vội vàng cầm chìa khóa xe đi khỏi dinh thự Kansaz, vừa về đến dinh thự B thì mấy người vệ sĩ đang chạy tán loạn tìm Hanni, nàng lạnh mặt liếc mấy người vệ sĩ kia, giam giữ một con bé mà làm chẳng xong vậy mà cũng là vệ sĩ của Kansaz sao. Minji nhìn căn phòng thì đoán rằng Hanni đã trốn thoát bằng việc leo xuống từ ban công, chỉ sợ rằng em đi nhầm hướng, nếu vào sâu cánh rừng sẽ còn có rắn độc, mà em thoát ra cánh rừng thì càng chẳng phải chuyện tốt.

Hanni dốc sức chạy thục mạng, không có điện thoại nên em không biết hướng nào ra hướng nào hết, em chạy theo quán tính mà thôi, nếu em tốt số và ông trời muốn cứu em thì đằng nào em cũng sẽ thoát được ra đường lớn. Những chạy mãi đã 15 phút rồi em bắt đầu kiệt sức dần, em đứng lại thở dốc, cơ thể mềm nhũn hẳn ra, nhìn xung quanh vẫn toàn cây là cây, không hề có tiếng xe chạy đồng nghĩa với chưa đến gần với đường lớn, rốt cuộc đây là chỗ quái quỷ nào cơ chứ, vì không còn sức chạy nữa nên em đi bộ , em sợ rằng mình ngồi nghỉ thì đám vệ sĩ đó sẽ sớm tìm ra em. Đi mãi đi mãi đến khi trời chập tối, ở đây nhiều côn trùng mà em lại đi chân trần nên rất rát, không ngờ có một ngày bản thân trải qua điều đến tưởng tượng thôi còn không ra, bị bắt cóc và trốn thoát khỏi cánh rừng, nực cười.

'' chết tiệt, tại sao chứ...''

Em cảm thấy ông trời quá bất công với em, đáng lẽ giờ em đang ở nhà cùng Rei và Sullyoon chuẩn bị cơm tối và tám chuyện vui vẻ, em gọi điện về cho gia đình nói chuyện hỏi han bố mẹ chứ không phải ở cái bìa rừng hoang vu này, càng đi càng thấy số mình sao mà đen đủi, nước mắt lại lăn dài trên má , còn dễ mít ướt nữa chứ, đến lúc trời tối mà em không thoát được ra khỏi rừng, ở đây qua đêm không biết sáng mai còn sống không ấy , nghĩ lại ở căn nhà kia vẫn tốt hơn, nhưng em vẫn không hề muốn quay lại.

Rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu, đêm nay có lẽ phải ở lại rừng rồi vì em cũng không biết đường quay lại nữa, em kiệt sức rồi, vừa đói vừa mệt mỏi, chưa bao giờ em thấy tồi tệ hơn lúc này. Hanni ngồi xuống một vách đá trước khi trời tối hẳn và em sẽ chẳng thấy gì, em sợ lắm chứ nhưng không còn cách nào khác cả, em phải đợi đến lúc trời sáng rồi mới có thể tiếp tục .  Trí tưởng tượng của em không ngừng khiến em liên tưởng đến viễn cảnh rằng trong rừng sẽ có hổ, hay gấu hay sói, rằng em một mình một cõi như vậy còn nguyên xác đến ngày mai không, chỉ biến ngồi yên trên vách đá bật khóc, sao mà khổ quá đi, em sợ phát khiếp.

Rồi trời cũng tối hẳn, chỉ còn bóng của ánh trăng nhưng những lùm cây cao chót đã che đi phần nhiều, em không nhìn thấy gì là mấy, ngồi co người  trên tảng đá kia để chân không chạm đất, ở đây nhiều công trùng nên thi thoảng lại hơi ngứa, những tiếng động kỳ lạ xung quanh, có lẽ từ các loài động vật, lạnh và đói quá, lúc này chỉ cần một cốc nước và một bát cơm em đã mãn nguyện lắm rồi.

Tưởng chừng mọi chuyện xui rủi đến thế là cùng, nhưng trời bắt đầu mưa, những giọt mưa nhỏ rơi lên đôi vai run run của em, em còn không có sức để than vãn nữa, chết ở đây đi cho khỏe. Hanni nhớ đến bố mẹ và em gái ở nhà, lúc trước dù nhà ở Seoul em vẫn nhất quyết đòi bố mẹ chuyển ra ngoài ở riêng với Rei và Sullyoon, kêu rằng muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên thực thụ mà không có bố mẹ, lúc ra ngoài ở riêng thì số lần về nhà không nhiều bởi trường em học ở ngoại thành Seoul, chỉ có cuối tuần em mới về nhà và không phải tuần nào cũng về. Năm nay sinh nhật em gái còn lỡ quên phải để mẹ nhắc nữa, Lily bây giờ lên cấp 3 rồi cơ, không biết con bé có người yêu chưa nhỉ, nó không hay nói chuyện về đời sống tình cảm với chị, lâu rồi hai chị em không hay nhắn tin. Càng nghĩ càng thấy , nếu bố mẹ biết tình cảnh hiện tại của em chắc sẽ đau lòng lắm.

Chìm đắm trong những suy nghĩ hồi tưởng, một chút lại có sấm chớp ngoài cơn mưa ào ạt, nãy giờ em đã ướt sũng người, em biết mà. Mẹ vẫn thường nhắc rằng nếu mưa không nên trú dưới cây, có nguy cơ bị sét đánh, thế nhưng bây giờ xung quanh em có chỗ nào là không có cây chứ.

'' ở đây qua đêm em sẽ không sống nổi, rắn độc nhiều...'' Minji lấy áo khoác da của mình quàng lên người em

Chưa bao giờ em muốn nghe giọng nói này đến vậy, em bỏ trốn khỏi căn nhà kia, bỏ trốn khỏi Minji nhưng chắc gì ở đây qua đêm nay em còn sống nổi cơ chứ, Hanni ngước lên, trong giây phút ngắn ngủi em coi Minji như đấng cứu thế của mình, là hy vọng của mình

'' M-minji "

'' đi về, đi không nổi thì lên lưng tôi cõng...''

'' Minji, cậu là đồ khốn kiếp, tất cả là tại cậu...'' Em đấm thật mạnh, hết sức lực cuối cùng vào Minji, em òa khóc nhưng nước mưa cuốn hết giọt nước mắt của em một cách vô tình

'' tôi không có thời gian để em đấm đá ở đây...''

Rồi thì, hết sức rồi nên em vẫn phải để Minji cõng mình, Minji nhường  áo khoác cho em choàng lên còn bản thân thì hoàn toàn ướt sũng dưới mưa, lúc tìm thấy em nàng phải đi vòng vòng tới 2 tiếng, bản thân kiệt sức nhưng không hiểu sao, có chút vừa đau lòng vừa nhẹ nhõm khi tìm thấy em. Hanni ôm chặt vai Minji, em như muốn thiếp đi sau bả vai Minji, đây là lần đầu em được người ta cõng đi dưới mưa như vậy, mệt lắm rồi giờ về đâu cũng được. Dù sao phải tiếp tục sống mới là chính sách. Quãng đường về tới căn nhà trong rừng mất thêm cả tiếng, vừa về đến Minji đã ngã xuống sàn , người hầu vừa đỡ Minji cũng vừa đỡ Hanni.

'' đưa cô ấy đi tắm nước ấm đi...''

'' vâng''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro