Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày nay đúng là Minji không về nhà, Hanni bản tính nhát gan nên nằm ngủ biết rằng căn penthouse chỉ có mỗi mình, dù khoá cửa phòng chặt nhưng em vẫn thấy sợ, rốt cuộc Kim Minji làm gì mà suốt ngày phải ra ngoài vậy, thực tế là hầu như Minji ngày nào cũng hay về nhà nhưng nàng về rất muộn và đi thì sớm , đó là lý do Hanni ít khi chạm mặt Minji trong nhà.

Khi nghe đến ý định rằng tổ chức sẽ thay đổi thì nhận được vô số ý kiến trái chiều từ các anh em bên dưới, thậm chí có đám đã bạo loạn , đám người Andy trước giờ dính líu chặt chẽ với đường dây ma tuý và các tệ nạn khác, nàng xác định trước tư tưởng là không dễ để thuyết phục đám này , cũng chuẩn bị trước rằng bọn nó sẽ bạo loạn.

" thôi được rồi, em không tệ đến thế..." Minji cố gắng đứng thẳng người, lần đầu tiên nàng bị trúng vết dao cắt , ngay bắp tay, máu thấm qua tay áo còn rỉ một ít xuống sàn.

Louis dìu Minji đến trước cửa nhà, bấm chuông cửa liên tục, mãi một lúc Hanni mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, giờ này mà bấm chuông liên tục vậy hẳn có chuyện, nhìn qua camera thấy là Minji và anh trợ thủ gì đó nên em mới mở cửa, sao lại về nhà vào 2h sáng. Louis thả Minji vào cho Hanni, bởi anh ta còn việc chưa xử lý xong nên khá gấp rút.

" Minji bị dao cắt trúng, cô khử trùng giúp đi, rồi cho nó lên giường ngủ, nha nha..."

Louis đóng cửa lại giúp Hanni rồi anh ta rời đi, Hanni chưa kịp hiểu chuyện quái gì đang xảy ra mà Minji đang ôm lấy đè nặng lên người em, nhìn xuống dưới thì em hiểu phần nào vấn đề

" ôi trời, máuuuu...."

Em chưa thấy người ta bị dao cắt nhiều máu như này bao giờ, tâm trí rối bời cố gắng dùng sức dìu Minji đến ghế sofa, vì không đỡ được nênn Minji ngã lăn xuống ghế sofa đè lên tay khiến nàng đau cứng người

" áaaa..."

" ơ xin lỗi, tôi...để tôi đi tìm băng gạc đã..."

Em vôi nhìn xung quanh nhà, Minji hôm bữa có nói qua về vị trí để đồ dùng trong nhà, em chạy vào phòng làm việc, có hộp sơ cứu. Em lấy đưa ra ngồi bên Minji, một phần Minji bị kiệt sức nên cảm thấy vừa mệt vừa đau, không có tâm trạng nói nhiều. Hanni cắn môi, em nhẹ cắt miếng vải ống tay, vừa dỡ ra thấy vết cắt sâu như thế em bất giác lo sợ, cơ mà sao Minji lại bị như vậy

" sao lại bị vậy, đau không? "

Minji nhìn qua em, không nói gì mà nằm ngửa ngừa vào ghế sofa. Hanni tiếp tục việc của mình, em cẩn thận lau vết máu loang ra phần tay, dùng nước muối khử trùng vết thương, lúc bông gạc thấm vào Minji cau mày lại nắm chặt tay Hanni, tay Hanni bị nắm chặt đến cử động không nổi, em biết Minji đang vật lộn với vết cắt này , chỉ níu nhẹ tay nàng

" nè, thả tay tôi ra tôi mới khử trùng được chứ..."

Khử trùng và băng bó xong xuôi, không biết nãy chưa về nhà có mất nhiều máu không mà trông tái nhợt quá, em pha cốc trà gừng giúp Minji.

" uống đi..."

Minji nhìn vết thương mình đã được xử lý và băng bó chỉn chu , Hanni vẫn ngồi bên cạnh nàng chứ em chưa vào phòng, mặc dù em không biết sẽ làm gì tiếp theo, nhưng mà em không nỡ để Minji một mình như vậy, là cảm giác thôi.

" Em nói xem, tôi không thích việc mình có xuất thân là hắc đạo, nhưng không thích chả giải quyết được vấn đề gì, tôi phải sống chung với điều đó..." Minji ngồi yên không cử động, mắt nhắm lại một chút, vết thương vẫn còn đau

Em nên nói gì bây giờ, em là lần đầu tiên rơi vào trường hợp này đó chứ, nhưng em cảm nhận được sự bất mãn của Minji về cuộc sống của nàng

" đừng nghĩ quá nhiều, tương lai sẽ khác chỉ cần cậu có tấm lòng tử tế..."

" em đi ngủ đi..." Minji quay người nằm dài lên ghế sofa, nàng muốn đánh một giấc ngay đây luôn cũng được.

Hanni định quay vào trong phòng nhưng được hai bước chợt dừng lại, đáy lòng có chút thấy Minji cũng thật đáng thương, cũng bằng tuổi em nhưng lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy, dù em không biết rõ cuộc sống của Minji, nhưng em nghe bố kể qua thì em thấy Minji so với thế lực đằng sao nàng, đối với em coi như nàng vẫn tử tế.

" vào phòng ngủ đi, tôi dìu cậu vào..." Hanni cúi người xuống chạm hờ vào vai Minji.

" tôi ngủ đây cũng được, không sao..." Minji đã nhắm tít mắt, tay bị thường để ra phía ngoài, giờ chỉ muốn đánh một giấc.

Hanni gật nhẹ đầu, Minji đã nói thế thì cũng đành vậy, em chạy vào nhà lấy gối và chăn , em rủ ra rồi đắp lên người Minji, nàng không nói gì, hơi thở đều đặn có thể đã chìm vào giấc ngủ rồi. Hanni chỉnh lại chăn và gối, xác nhận không vướng vào phần tay bị thương của nàng rồi mới quay vào phòng để ngủ. Vừa nằm em vừa suy nghĩ, em nhớ gương mặt đau đớn của Minji ban nãy, rồi cả mỗi khi nàng đau đầu nữa, chợt thấy nhói trong lòng. 


Đó là lần gần nhất em chạm mặt Minji, hơn hai tháng nay ngoại trừ có một lần bố em gọi báo là Minji và bố mẹ đã hẹn nói chuyện, còn lại em không hề có tin tức gì về nàng, em quen với một cuộc sống cô đơn trong cái danh đã kết hôn ấy. Hanni cũng như bao nữ sinh tầm tuổi, em muốn có nhiều trải nghiệm đẹp, một trong những trải nghiệm ấy không thể thiếu tình yêu. Nhưng dù sao tình yêu đi đôi với cảm xúc và duyên phận, rốt cuộc tìm một người phù hợp để hẹn hò thôi đã không dễ dàng nói gì đến kết hôn

'' haizz dạo này stress mún chớt, tớ đang bị bí ý tưởng lắm đây...'' Hanni đập đập chiếc máy tính rồi lại uống một ngụm cà phê

'' bài luận của cậu hay mà, các ý tưởng tớ thấy sáng tạo đấy chứ...'' Rei cũng thở dài gác chân lên ghế, bởi cái ngành truyền thông này bí ý tưởng thôi cũng thấy mệt bỏ xừ.

Hanni mong muốn trở thành một content creator, hoặc planning, nói chung em tự tin vào khả năng sáng tạo chiến lược và viết lách của mình, nhưng cũng có đôi khi em bí bức đến mức hoài nghi chính bản thân , em đã thực tập ở một vài công ty và brand nhỏ, việc có chiến lược truyền thông hiệu quả phụ thời này phải mãn nhãn cả phần nội dung và hình ảnh, phải là trend setter, phải sử dụng mạng xã hội tốt, phải nắm bắt thời cơ, có quá nhiều thứ cần theo kịp.

'' chị quản lý muốn tớ tìm chiến lược phù hợp để quảng bá sản phẩm mới, tớ bí chỗ đấy...'' Hanni day day hai bên thái dương của mình

Thế là hai đứa cùng thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro