Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đương nhiên không tiết lộ việc mình đã ''kết hôn'' với ai, tuy trong bản hợp đồng không bắt buộc giữ bí mật nhưng nói ra chỉ khổ thân, thậm chí với Karina em cũng không hé một lời, hồi Minji mới biến mất Karina đã 10 lượt đòi kiếm Minji để tính sổ, giờ chị ta mà phát hiện Minji đã trở lại còn rất gần em chắc sẽ đến thanh toán mất.

Hôm nay Hanni buổi sáng có tiết học ở trường buổi chiều lại vào ca làm ở công ty, em thực tập tại một công ty phân phối đồ gia dụng, môi trường khá trẻ trung bởi hiện tại các công ty có xu hướng tuyển những thành viên gen z để tiếp cận tối đa tệp khách thông qua mạng xã hội. Hanni mệt nhoài người mở cửa nhà, hôm nay đặc biệt mệt bởi tối qua em thức khuya nộp bản thuyết trình, sáng đi học chiều đi làm thêm, thời gian nghỉ trưa cũng quá ít ỏi vì chỗ làm cách xa nhà nữa.

'' Hanni? ''

Đang ấn vân tay mở khóa thì tiếng một người đàn ông khiến em quay người lại, đây là Jaehoon, giám đốc của công ty em mà, thường thì giám đốc làm gì biết sự tồn tại của nhân viên quèn chứ nói gì đến tên nhưng một lần đi bonding, em được ghéo team cùng Jaehoon nên giám đốc đã biết tên em, Hanni cúi người gập 90 độ 

'' dạ, chào giám đốc...''

Hay cho câu trẻ tuổi nhiều tiền chính là anh ta chứ còn ai , mới 25 tuổi đã làm giám đốc công ty lớn như thế đâu phải ai muốn cũng được, em từng đọc qua profile của giám đốc và rất ngưỡng mộ vì anh tốt nghiệp tới 2 chuyên ngành của trường đại học danh tiếng Oxford, ngoài ra có kinh nghiệm từ thời sinh viên rất phong phú.

'' em sống ở đây à? không phải chứ? ''

'' à hiện tại thì là đúng ạ...''

'' ồ trùng hợp thật, anh cũng ở tầng này, anh mới chuyển đến lúc chiều ấy...''

Không phải chứ , vậy là tan làm xong vẫn phải gặp giám đốc ấy hả, Hanni thầm nghĩ kể ra cũng xui, ở chung khu căn hộ không nói đi còn chung tầng thế này, muốn không chạm trán cũng khó, nhưng mà không sao mỗi lần em thấy vẻ điển trai tuấn tú của giám đốc em lại tự nhủ lòng mình vẫn rất ổn.

''à hôm leo núi, em có bị vấp ngã, vết thương khỏi rồi chứ? ''

'' à vâng, em không sao ạ, cũng nhờ có giám đốc đưa em về trạm y tế sớm...''

Jaehoon cười điềm tĩnh, anh ta mặc chiếc áo polo được sơ vin gọn gàng , không một nếp nhăn , một bên là túi to đựng vợt tennis nên em đoán là mới đi tập tennis về. Cả hai đang đứng trò chuyện vui vẻ thì cũng là lúc Minji trở về, nàng từ xa thấy Hanni nói nói cười cười với một người đàn ông, em quen biết ai ở khu này sao. Minji cầm một chiếc túi, trong đây là hồ sơ và dữ liệu bằng chứng cần thiết cho đường dây ma túy, nàng sẽ gửi nó cho ông Phạm sớm nhưng nàng cần kiểm tra kỹ trước những người liên quan. Minji chậm rãi đi đến...

'' ồ...Minji? ''

'' ai đây? ''

Nàng hơi hướng sang người đàn ông, Jaehoon liền quay người sang , trông Minji rõ trẻ hơn anh ta mà nàng lại đưa ánh mắt lạnh lùng đến sởn gai ốc, anh ta vẫn lịch sự chào hỏi trước

'' tôi là tiền bối trong công ty của Hanni, vậy em ở chung với bạn à? ''

'' à vâng ạ...''

Minji không nhìn Jaehoon lấy một cái, kéo tay Hanni vào nhà, em bị kéo đi bật ngờ nên nhanh chóng cúi người chào tạm biệt giám đốc, mới về đã muốn gây sự với em hay gì. Minji đặt đống tài liệu lên bàn 

'' hẹn hò ở đâu cũng được, cấm đứng trước nhà tôi, ngứa cả mắt...''

'' bộ nói chuyện là hẹn hò ấy hả, đó là giám đốc công ty tôi...''

Hanni liếc xéo Minji một cái rồi đi vào phòng trước, em cần tắm rửa để lấy lại năng lượng mà chạy deadline tối nay, Hanni suy nghĩ nhìn vào tủ đồ, một bộ váy mà Karina đã tặng em vào dịp sinh nhật năm trước với gợi ý là '' hay mặc vào đêm đầu tiên'', đây là một chiếc váy hai dây màu đen vải lanh mỏng, ngắn đến tầm trên giữa đùi một chút, ngắn hơn kha khá so với các loại váy em hay mặc, Hanni quả thực chưa bao giờ kiểu style sexy trưởng thành, em đã thấy Karina thi thoảng mặc loại tương tự và trông rất đã con mắt, nhưng mà người ta body đồng hồ cát , ngực thì cup B, em đây phải là kiểu đấy.

Cuối cùng em cũng mặc lên thử vì nghĩ bỏ tủ mãi như vậy cũng phí, cơ mà trông cũng được đấy chứ, em thấy sự xinh đẹp và gợi cảm của mình có chút tăng lên, mặc ở nhà đi ngủ hợp lí phết vì nó rất thoải mái, Hanni theo thủ tục hằng ngày dưỡng da, thoa kem dưỡng môi rồi đi ra ngoài pha sinh tố để uống. 

'' rốt cuộc là nó muốn bao tiền nữa chứ, bảo nó làm xong giấy tờ nhanh đi...'' Minji ném điện thoại xuống ghế sofa và tiếp tục đọc mấy bản hồ sơ

Hanni vừa huýt sáo vừa cầm cốc sinh tố bơ ra, em nhìn cái bàn ở phòng khách bị phủ lên bởi tầng tầng lớp lớp giấy trắng nên cũng sinh tính tò mò đi lại xem, Minji đang cúi đầu cúi cổ đọc hồ sơ của từng người thì bị phân tâm bởi cặp đùi trắng mướt đẩy vào tầm mắt, nàng ngước lên, ánh mắt theo đi lướt từng chút một trên cơ thể em, khác với phong cách thường ngày giờ Hanni đang mặc chiếc váy '' ngắn hơn mức cho phép '', váy hai dây tôn lên xương quai xanh quyến rũ nữa

'' cái quái gì thế này? ''

'' hồ sơ tội phạm, vãi giờ cậu định làm cảnh sát đấy à...''

Minji thả tập hồ sơ xuống , cười nhếch môi nhìn em, không phải chứ nàng lại bắt đầu nhớ đến hình ảnh em không mảnh vải che thân cái đêm ở bar rồi, đúng là không phải thân hình nóng bỏng nhất nàng từng thấy nhưng mọi thứ ở em đều là sự kết hợp của quyến rũ và đáng yêu chết người, so với mấy cô nàng cup A thì nàng không hề thấy em kém gợi cảm hơn. 

Minji đứng thẳng người lên, cao hơn em nửa cái đầu, Hanni tròn mắt uống một ngụm sinh tố bơ, một ít nước sinh tố dính ở khóe môi cong của em, Minji giật lấy cốc bơ từ tay Hanni đặt nhẹ xuống bàn lên mấy xập giấy

'' em nghĩ nếu đọ tay đôi, em với tôi ai sẽ thắng? ''

'' cậu bị khùng à? thôi tiếp tục nghiên cứu hồ sơ đi...''

Hanni cúi người xuống cầm cốc sinh tố, chưa kịp chạm vào thì Minji đẩy người em xuống ghế sofa và đè lên , Hanni đau nhức xương xốt chỉ kịp nghe tiếng rộp giòn dã, cái tên này bị gì vậy chứ em ngồi ở công ty cả tiếng đau lưng muốn chết mà tự nhiên còn bị đẩy thế này, xong còn bị đè lên người. Minji không để em suy nghĩ lâu hơn thì cúi người xuống mút lấy cánh môi mọng kia, Hanni bị dọa đến đơ cứng người , ủa vậy là...

Minji đang hôn em...

'' em còn bơ dính vào môi...''

'' điên à, cút ra điiiiiiii...''

Hanni hét lên, dù cái '' mút môi'' đó kéo dài có 1s nhưng em đã loạn hết cả thần trí đây rồi, em đẩy Minji ra nhưng nàng giữ hai tay em lại , nụ cười nham hiểm nhìn em, ở khoảng cách này có thể thấy không phải là đại mỹ nhân cũng là tiểu mỹ nữ, em xinh xắn đáng yêu nhẹ nhàng thuần khiết nhưng vẫn có sức gợi cảm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro