chap 39 (18+ warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Hanni, em...khít quá...''

Minji mất khống chế đến mức điên cuồng trước thân thể của Hanni, thêm tiếng rên nhẹ của em như châm lửa cho nàng, khiến nàng càng trở nên như chạy nước rút, cả cơ thể em xốc lên xuống liên tục đầu óc càng mông lung dù mở mắt nhưng trần nhà cũng khó nhìn thấy rõ, em bấu víu chặt lấy ghế sofa rồi lại bấu tay Minji, không biết nên dựa vào ở đâu 

'' uhmm...chậm...lạiii...'' em run chân

Minji đột nhiên dừng hẳn lại, đưa thật sâu vào bên trong em, mồ hôi lấm tấm trên hai người, hơi thở tà mị phả vào nhau, nhưng mà sao...Minji bỗng nhiên dừng lại, em thở dốc mệt mỏi nhìn nàng, không chút sức lực nào.

'' cảm nhận được không? tôi đang bên trong em? '' vừa nói Minji vừa đưa hai chân em vác lên cổ nàng, cười một cách quyến rũ, mái tóc dài xõa xuống, ngũ quan của nàng vẫn luôn rất hấp dẫn nhất là trong khoảnh khắc tận lực này.

Nhưng mà Hanni đang khó chịu quá, em cựa quậy một cách bản năng, em sắp...lên đỉnh rồi, Minji lại dừng đột ngột thế này, rõ ràng là cố tình.

'' Hanni, em có cảm nhận được tôi không? trả lời '' Minji hỏi một cách nghiêm túc

Em yếu ớt gật đầu, một cách thừa nhận rất gượng ép, Minji không thích chút nào, tuy nhiên vì là em tay mơ nên nàng sẽ không làm khó em thêm, Minji tiếp tục toàn thân vận động , một lần nữa em lại run lên, sự hưng phấn bất giác tiếp tục trên đường đua.

'' Min...ji...ahh'' em kiềm chế không được phát ra thanh âm gọi tên nàng

'' chịu không nổi rồi? '' 

Một cảm giác bành trướng xông phá , Minji tiếp tục hành động một cách cuồng dã đưa đẩy vào thân thể của em, nơi nhạy của của hai người liên tục giao hợp tạo ra những tiếng va chạm thân thể vang lên khắp căn phòng *bạch bạch bạch

Em vô lực kháng cự, quay cuồng trong cơn sóng dữ.

Minji tận lực tấn công em , từng đợt tiến vào là khơi lên cảm giác thật sâu trong thân thể em, loạt phản ứng vừa kháng cự vừa hoan nghênh của em hiện tại không khác gì người đa nhân cách, em không hiểu rõ chính mình nữa. Mắt Hanni hơi trợn ngược lên , lại cong nhẹ mông lại chút co giật đón nhận khoái cảm đang dâng trào

'' thích không, Hanni? '' 

Minji trầm giọng, sự khít chặt của em khiến nàng càng lúc càng điên cuồng, nhưng nàng biết bản nằng mình thì có lẽ em lên đỉnh lần thứ 3 rồi thì nàng mới có thể trút bỏ được một ít ham muốn. 

'' uhmm...'' Hanni không tự chủ được ôm chặt lấy vai Minji, móng tay muốn khảm vào tấm lưng rộng xuyên qua làn tóc dài của nàng

Khoái cảm đưa tới càng lúc càng mãnh liệt, sự đòi hỏi cuồng dã làm em cơ hồ không nắm bắt được, cảm giác thân thể của mình không ngừng dâng cao ham muốn, không ngừng chìm nổi trong cơn dục vọng...

Thực tế em đã vượt xa với điểm lên đỉnh, nhưng ham muốn vô độ của Minji không dừng lại, em mệt đến mức muốn ngất đi ngay bây giờ.

'' Minji...cậu...lúc nào...uhmmm....mới dừng lại...''

Em mệt quá, mặc cho thân thể bị dày vò, những tiếng rên bây giờ cũng không kìm nén làm gì nữa, em mặc kệ nó, mặc kệ để Minji hành sự.

Mãi lâu sau đó Minji mới hoàn thành lượt đầu, mà Hanni đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, rõ ràng cô bé này cần được huấn luyện thêm, cũng dày vò em đủ rồi.



Sáng mai Hanni tỉnh dậy tại phòng ngủ mà chắc chắn không phải phòng em, khá chắc đây là phòng của Minji, dù hôm qua không phải lần đầu cả hai quan hệ nhưng toàn thân em vẫn đau đến âm ỉ, sau khi em ngủ thiếp đi vì quá mệt thì Minji đã dày vò em thêm cả 3 tiếng nữa mới dừng lại, trong giấc mơ em vẫn cảm nhận được những khoái cảm từng đợt lạ thường, những dấu tích vết cắn khắp nơi trên người em đặt biệt là phần ngực và đùi .

Còn Minji, đang ngồi đọc sách ngay bên đầu giường, ngày hiếm hoi mà nàng nghỉ ở nhà, nàng đã mặc đồ đầy đủ còn em thì vẫn không vải che thân, nghĩ về chuyện đêm qua khiến tâm tình nàng tốt hơn nhiều, bởi vì lâu lắm rồi mới cảm thấy áp lực vơi bớt đi. 

'' cái đồ đáng chết, chỉ giỏi dụ dỗ...''

Hanni ném thẳng gối vào người Minji, không hiểu sao người như nàng lại được ông trời sắp xếp cho gặp một cô gái không nghe lời còn mỏ hỗn như em được nhỉ, Minji vuốt nhẹ lại mái tóc rồi chỉ toát ra vẻ lười biếng đặt lại cuốn sách, nhàn nhạt khẽ nói

''  em đừng có chọc điên tôi, mặc đồ đi Minjeong chuẩn bị bữa sáng rồi...''

Nói xong để lại một cục tức cho em rồi đi ra ngoài.


Mùi bánh nướng , trứng ốp và thịt xông khói thơm ngát khắp phòng bếp và cả phòng khách, bữa sáng điển hình yêu thích của Minji mà hồi ở Pháp Minjeong thường nấu cho nàng. Đúng là sau này ai lấy được Minjeong hẳn rất may mắn vì dù có hơi đanh đá công chúa nhưng vô cùng đảm đang việc bếp núc và việc nhà. Minji bật TV xem bản tin buổi sáng , hôm nay trời Seoul tối sầm đến mức 8h sáng vẫn phải bật đèn, những giọt mưa thi nhau rơi bên ngoài, đài báo ít nhất sẽ tiếp tục mưa trong vòng 4 tiếng nữa.

'' Em không cần giấu, chị biết chuyện giữa em và Hanni rồi...'' 

Minjeong vừa bày biện đồ ăn sáng ra bàn vừa khẽ liếc nhìn Minji, nàng ngồi xuống bàn ăn, tối qua vận động hơi quá sức nên bụng sớm đói rỗng, đương nhiên là cái mồm Louis không thể khóa được rồi, bị đứa em gái tâm kế kia dắt vài vòng là lộ thảy liền, dù sao Minjeong cũng là kiểu người rất nhạy bén trước sự việc, Minji không cảm thấy đây là mối đe dọa gì nên đổi lại nhàn hạ

'' Có lẽ tháng này tôi nên cắt giảm lương của Louis...'' nàng có nhã hứng trêu chọc

Minjeong rót sữa vào cốc đặt xuống trước mặt Minji, cô biết ơn anh em cô đối với nhà Minji là rất lớn , nếu không được sự nâng đỡ từ Mũ Đen thì anh em cô có thể vẫn đang chật vật kiếm việc làm ngoài kia, xuất thân là trẻ mồ côi không hề dễ dàng. Ngoài ra người như Minji lại chưa từng miệt thị nguồn gốc của Louis hay Minjeong, dù nàng cũng chẳng phải kiểu người đối nhân xử thế khôn khéo hay có lòng trắc ẩn, thực tế Minji đã luôn rất tạo điều kiện cho Minjeong cũng như Louis, đó là lý do Minjeong hay Louis rất tôn trọng Minji, cho dù nàng có càu nhàu như thế nào.

'' em nên cắt luôn cái chân giữa của anh ta để mỗi lần chị gọi không phải là lúc anh ta đang cật lực đánh vần cùng gái điếm mà không thể nghe máy, không biết bao giờ anh ta mới lấy vợ nữa, em còn có vợ trước của Louis cơ đấy...'' 

Minji chỉ cười cười, ngồi phết bơ lên miếng bánh nướng 

'' vợ em đâu? '' 

Nói đến đây mới để ý, sao còn chưa ra ăn sáng nữa, tuy nhiên nàng đâu quản được nhiều chuyện thế, nói bâng quơ vài câu rồi tiếp tục chuyên tâm ăn sáng, một ngày nghỉ thực thụ nàng sẽ dành thời gian đi đua xe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro