chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hanni lấy chiếc balo của mình nhét laptop và ít đồ dùng cá nhân cần thiết, em không thể tiếp tục để bản thân rơi vào một vòng xoáy như thế này vì nếu đã xảy ra 2 lần thì khả năng sẽ có lần tiếp theo , hôm qua rõ ràng là em bị dụ dỗ, dù em có nhu cầu hay không thì nếu đã phản kháng đối phương không được quyền tiếp tục. Hanni đang trong lúc khá khủng hoảng về suy nghĩ, em không hiểu mối quan hệ của em và Minji là gì mà khả năng cao nàng chỉ coi em là một trong những thú vui , em không cần mối quan hệ kiểu như thế một chút nào, em không muốn bản thân mình bị coi rẻ.

Chuyện này không thể tiếp diễn, không được có lần sau, đồ đáng chết.

Xong xuôi em đeo balo vào đi ra ngoài, Minjeong vừa thấy em liền mỉm cười niềm nở 

'' Hanni, em ăn sáng đi...''

'' à dạ em có việc đi ra ngoài, cảm ơn chị ạ...'' Hanni cúi nhẹ đầu cười hiền hòa còn vẫy nhẹ tay ý chào Minjeong

Minji đang xem bản tin tài chính , chứng khoán dạo này biến động không ngừng có lẽ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, vốn dĩ chứng khoán cũng là một trò thao túng của những con cá mập lớn, luật rất đơn giản bơi theo cá mập và biết điểm dừng thì thắng, còn tham lam hơn nữa thì chết. Những con gà ngày đầu vào thị trường kiếm được một ít đều nghĩ rằng dễ kiếm ăn, để rồi lại liều mạng đổ dốc vào và nhận lại một cú sập chỉ sau một đêm là chuyện thường tình.

Bởi không có cái gì quá dễ dàng trên đời này.

Bất động sản cũng đang trong giai đoạn nguội lạnh , dự kiến 2 năm nữa sẽ thiết lập vòng quay mới, thời gian này Minji cùng Louis đang tận lực tìm đến những nhà đầu tư đã không còn khả năng gồng lãi suất và chờ đợi, họ sẵn sàng cho ra đi đứa con tinh thần với giá đáy xã hội. Những người có chủ lực tài chính tốt và sẽ sống qua thời kỳ khủng hoảng như Minji. Bởi vậy, người đã giàu lại cứ thế giàu hơn.

Ngoài ra cũng là một thời điểm phù hợp để làm dịch vụ vay nợ nóng...

Tuy không phải là một việc tâm đức cao.

'' Louis, nếu trong hôm nay vẫn không đòi nợ được từ David thì ngày mai đến làm giấy ủy quyền đất đi...''

[ anh nghĩ nên tăng lãi suất lên 15% đi, dù sao giờ ngân hàng cũng tăng hơn rồi...]

'' không cần, giữ nguyên là được rồi '' Minji nói một câu rồi dập máy, nàng vẫn còn chút lương tâm




Trường đua xe F1 ngoại thành Seoul,

Vốn định sẽ thử đua xe nhưng khi đến trường đua Minji lại gặp Mũ Đen và cậu em trai của mình Sangwoo, thế là 3 người lại cùng ngồi phía trên thưởng thức trận đua xe, Sangwoo bây giờ là học sinh cuối cấp, vì là con trai nên khi được huấn luyện thể hình của Sangwoo đã sớm rất săn chắc, thằng bé đã lớn rất nhanh. 

'' em định vào đại học gì? '' Minji nhẹ cất tiếng hỏi

'' đương nhiên là kinh tế, còn đống thứ phải thừa kế trong gia đình này...'' Mũ Đen ho ho một tiếng

Xét về năng lực kỹ năng lúc trong trại đào tạo sát thủ thì Minji vẫn nhỉnh hơn Sangwoo nhưng Sangwoo có thời gian đào tạo dài hơn Minji nên sức chịu của cậu tốt hơn. Tuy nhiên Sangwoo vốn bản tính hiền lành không có tính cạnh tranh cao, lúc còn nhỏ thì cậu vẫn luôn ước mơ mình có thể trở thành bác sĩ, cho đến khi đủ nhận thức để hiểu trong truyền thống gia đình này việc làm bác sĩ là điều không thể, cậu đã đề xuất thử với bố và đương nhiên nhận lại là những lời báng bỏ , cho rằng đó là việc nực cười.

'' lò đào tạo sát thủ vẫn chưa dẹp sao? Bố nói sẽ dẹp trong năm nay và giờ là tháng 11 rồi đấy...'' 

Minji khoanh tay quay sang nhìn bố mình, nàng biết chuyện em trai muốn theo học bác sĩ nhưng bố không cho, nàng hiểu tình trạng của gia đình và đặc biệt như nàng cần một người chia sẻ bớt gánh nặng, nhưng một nàng Minji không nỡ dập tắt đi giấc mơ của Sangwoo và đẩy thằng bé vào một cuộc đời sông vì người khác chứ không phải vì mình. 

'' Ừ thì, nó vẫn đang cá kiếm lắm đấy, con biết mấy tên Ý và Mexico sẵn sàng chi nhiều tiền cho sát thủ bên mình, với cả chúng ta chưa thể đảm bảo được việc làm cho các sát thủ nếu dẹp lò sát thủ, cái này vẫn là đợi con làm cái việc với Interpol còn gì? ''

'' từ khi nào bố quan tâm đến việc đảm bảo việc làm cho nhân viên thế? Có phải bố sợ mấy người trong tổ chức sờ gáy không? Bố là người đứng đầu tổ chức mà cũng không dám làm theo ý mình sao? ''

'' từ từ ta sẽ dẹp, con cứ càu nhàu, mới tí tuổi đã khó tính thế...'' Mũ Đen dựa người thoải mái còn lấy ống nhòm xem trận đua

Minji quay sang vỗ nhẹ vai Sangwoo, khóe môi mấp máy

'' em đừng nghe theo bố, cứ học ngành mình thích, chị sẽ bảo kê, học y thì có gì không tốt chứ...''

Mũ Đen mặt biến sắc trừng mắt nhìn Minji, đứa con gái này lúc nào cũng bày trò và chả làm theo ý ông bao giờ, kêu nó thừa kế tổ chức thì nó lại thay đổi và bãi bỏ luôn hệ thống tổ chức, kêu nó làm gì là nó không chịu làm theo. Dù sao cức sức già của ông không muốn quản nhiều chuyện nhưng không phải cái gì Minji quyết cũng đúng.

'' thôi ạ, em biết chị cũng vất vả mà, em sẽ phụ giúp chị, có việc gì chị có thể gọi em...'' 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro