Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã 3 ngày Hanni không trở về nhà, lúc Minjeong hỏi thì Minji mới để ý và check lại camera, đúng là trong 3 ngày qua em không hề trở về nhà. Mà đặc biệt gọi Hanni cũng không nghe máy, thậm chí gọi bố mẹ em Minji dò hỏi khéo léo, nhưng em không có ở nhà bố mẹ.

Từng tiếng bíp bíp vang dài một cách vô định...

Đây có lẽ là cuộc gọi thứ 99 rồi, không hề có hồi âm, Minjeong nuốt nước bọt nhìn Minji,cô còn thấy được từng sợi tơ đỏ trong ánh mắt nàng, mà Minji vốn có khả năng bình tĩnh tốt, rất ít khi nổi điên lên, chỉ sợ là...

*choang

Minjeong giật mình lui về phía xa hơn, chiếc điện thoại bị ném thẳng vào tủ kính, dù là loại kính cao cấp nhưng với sức ném như trút giận của Minji thì vẫn bị đục thủng. Sau vài giây Minji chạy lại rút điện thoại mình bị dắt chặt vào tủ kính, mặc cho một vài mảnh vỡ lí tí sướt qua tay đến chảy máu, chiếc iphone 15 promax bị móp phần đầu, vẫn sử dụng được.

'' Louis, tìm cho tôi Hanni đang ở đâu, ngay trong đêm nay, phải tìm ra được cho tôi...'' 

Minjeong nghe giọng gằn đến đường gân cổ hiện rõ ràng và mặt đỏ ứng, cô chỉ đành quay trở về phòng mình mà lắc nhẹ đầu, đóng chặt cửa, cô không muốn xuất hiện trong tầm mắt của Minji khi nàng đang sôi sục trong lửa giận.

Minjeong lẳng lặng nhắn tin cho Louis

Louis, lát anh đi cùng Minji, đảm bảo Minji không hành xử thô lỗ với cô gái kia, đưa cô bé về đây an toàn giúp em nhé 

[ lằng nhằng quá, vì em là em gái anh đấy]

heart sent

Louis phải nhờ đến bên công an mạng để điều tra dựa theo định vị điện thoại của Hanni, đương nhiên là phạm pháp và cần khoản tiền lớn, nhưng ai kia đã ra lệnh thì anh chỉ làm theo thôi. Rốt cuộc là đêm hôm rồi còn gọi điện kêu tìm tung tích của một đứa con gái, để làm gì chứ, để sáng mai không phải tốt hơn sao, mà nghe kiểu giọng đấy là anh biết đã vượt qua giới hạn của Minji

Cần một chút thời gian cuối cùng cũng tìm ra vị trí hiện tại của Hanni.

Louis lái xe phóng như bay đến dưới nhà Minji

'' ai mượn anh đến đây, đưa tôi địa chỉ là được mà...''

Ừ thì không phải vì đứa em gái nhờ vả thì việc gì anh ta đêm hôm phải phục vụ tân nơi vậy chứ. Cơ mà đúng là nhìn khí thế như bị 1000 con kiến lửa đốt của Minji thì Louis cũng lo thay cho số phận của cô gái kia.

Chiếc maybach dừng dưới một khu chung cư tầm trung, nơi mà hầu hết sinh viên đại học đều góp tiền ở chung chạ một căn, những điều này chưa từng được bỏ vào từ điển của Minji bởi từ cấp hai nàng đã có nhà riêng là loại cao cấp nhất thành phố. 

'' chỉ vì đi tìm vợ em mà tiêu tốn 30 triệu won trong 1 đêm đấy...'' Louis vừa dí vào tay bảo vệ chung cư một ít tiền để được dẫn đến tận nơi

'' anh ở dưới này đi, chờ tôi...'' 

'' thôi anh đi theo em cũng được, lỡ có gì cần...''

'' KÊU Ở DƯỚI NÀY THÌ Ở ĐI, MUỐN BỊ CẮT LƯƠNG KHÔNG?...'' Minji quay lại gắt gỏng, đến vị bảo vệ bên cạnh cũng run rẩy thay cho Louis

Cuối cùng thì nói đi nói lại, Minji vẫn là có tiếng nói có uy quyền nên Louis không thể không theo lệnh được, tự trong lòng nói xin lỗi với Minjeong , chỉ biết cầu nguyện cho Hanni vẫn yên ổn mà trở về. 

Minji theo bước chân dẫn đường của người bảo vệ, thang máy đi lên lầu 5, hành lang có chút nhỏ nhưng vẫn sạch sẽ, ánh mắt Minji lại càng chăm chú hơn, rốt cuộc là Hanni có gan đến mức bỏ trốn nàng, lại gạt hết tin nhắn và điện thoại của nàng. Em vốn dĩ biết nàng là kẻ không hề dễ chơi đến vậy mà em vẫn lựa chọn, đúng là không hề khôn ngoan chút nào. 

Nghĩ đến đây Minji nắm chặt tay, càng bực mình thêm...

Người bảo vệ dừng lại trước căn hộ số 0610, chỉ cho Minji đây là căn hộ mà nàng cần tìm, Minji gật nhẹ đầu và người bảo vệ rời đi. Nàng nhanh tay bấm chuông cửa.

Hơi thở một lúc càng nặng nề, ánh mắt càng tối sầm, đúng là hiếm khi tâm trạng tệ đến vậy...

Một hồi sau cửa được mở

'' Ai vậy? ''

Sullyoon đứng trước mặt Minji , tròng mắt liền mở ra chôn chân cứng đờ, không biết nên quay lại nói với Hanni là hôn phu của em đã tìm đến tận nơi không. Trông Minji hiện tại thật sự như là có thể giết người, Minji đẩy thẳng Sullyoon qua một bên rồi bước vào trong.

Hanni và Rei đang ngồi trước trên bàn là một đống đồ ăn, có vẻ cả 3 đang cùng nhau có một bữa tiệc ăn uống

'' Min...ji...'' Hanni ngơ ngác đến nỗi nói lí nhí, tự thấy thật sự là không ổn rồi

Minji bước đến cầm mạnh cổ tay Hanni rồi kéo đi, với sức của nàng thì em không thể nào chống cự được, Rei và Sullyoon thấy thể liền đi đến muốn dứt Minji ra khỏi Hanni, nhưng rồi cả hai đều bị Minji dùng sức đẩy ngã đập người vào tường.

''không sao...tớ sẽ đến vào lần sau, đừng lo...''

Hanni không muốn mình trở nên đáng thương trong mắt hai người bạn, việc em làm đương nhiên em sẽ chịu , với cả không ai hiểu tình cảnh của em hơn em hết. Rei và Sullyoon gật nhẹ đầu vẫn lo lắng nhìn bạn mình bị kéo đi, hai người họ cảm thấy có gì đó không đúng giữa Minji và Hanni. Lực nắm của Minji mạnh đến mức Hanni cảm thấy xương mình đang muốn nứt ra. Minji kéo em vào thang bộ, là cửa có chữ Exit, vừa đủ tách biệt với hành lang dân cư.

Lưng Hanni bị đập mạnh vào tường suýt nữa em đứng không vững

'' sao em không về nhà? ''

'' tôi...''

Hanni không biết trả lời thế nào, rằng mình có nên cầu xin Minji cho ra ở ngoài ngay bây giờ, nhìn sự bực tức hiện rõ trong chất giọng và ánh mắt của nàng, trong cái nắm tay chặt cứng ấy, chỉ sợ em sẽ bị ăn đòn mất.

'' sao tôi gọi không nghe máy? định trốn hả? ''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro