Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từng lời nói của Minji đều muốn nghe được câu trả lời thỏa đáng, nàng không thể chịu được khi người bên cạnh mình lại cứ chống lại mình còn một cách rất tùy tiện như vậy.

'' Minji, cậu cứ như vậy, ai dám ở bên cậu chứ, vừa côn đồ lại không nghe đạo lý, tôi không chịu được cái kiểu không biết trái phải của cậu, có thể đó là việc nhỏ với cậu nhưng là việc lớn với tôi. Tôi không phải là thú vui của cậu lúc rảnh, và cũng đừng dụ dỗ tôi nữa. Từ giờ tôi sẽ không quay trở về, hợp đồng cứ tiếp tục, tôi không phá chuyện giữa cậu và bố tôi, nhưng tôi sẽ ra ngoài ở. Tôi đảm bảo lợi ích cậu vẫn được trọn vẹn, dù gì cậu với tôi chỉ là tờ giấy kết hôn, việc tôi có ở nhà cậu thì sao chứ, chúng ta cũng đâu thường xuyên gặp mặt nhau đâu...'' 

]Hanni nói như trút hết toàn bỏ uất ức, Minji là cái gì mà có quyền áp bức em chứ, từ đầu đến cuối đều là nàng sai.

Minji cau mày, nàng đương nhiên không nghe lý lẽ, nàng tự thấy bản thân mình chẳng làm gì sai với em thâm chí còn quan tâm em hơn một chút so với những người con gái từng bước qua đời nàng.

'' tôi không cần biết, em sẽ không ở ngoài , đi về...'' 

Minji cố gắng kiềm chế bản thân để không hành động gì quá mức với em, nàng tiếp tục kéo em đi xuống cầu thang nhưng Hanni sống chết dãy dụa kéo lại, em móc trong túi điện thoại ấn lên dãy số

'' nếu cậu cứ bắt ép, tôi sẽ gọi bố, tôi sẽ cầu cứu đó...'' 

Tiếp đến , mắt em rưng rưng ngấn lệ, em không biết sao cảm giác tủi thân kinh khủng, trước đây trong nhà em được bố mẹ chiều biết bao, đi ra ngoài gặp toàn những người bạn đối xử tốt với em, nhưng người khiến em tan nát trái tim luôn là Minji, khi nàng quay trở lại thì còn tệ hơn trước. 

Ngón tay em run run để ngay trước biểu tượng cuộc gọi, đó là dãy số của bố em, Minji chợt dừng lại, hơi thở ngày một nặng nề rõ rệt, tiếng đay nghiến từ kẽ răng, vẫn nắm thật chặt tay em, dù sao đó thật sự là một lời đe dọa vì nếu em gọi ông Phạm, mọi nỗ lực coi như sụp đổ.

Minji thả tay em ra, Hanni thở phào một chút, nước mắt vẫn tiếp tục tuôn rơi...

'' cậu về đi, xin cậu...''

Giọt nước mắt của em, ánh mắt ngàn nỗi uất ức đó của em chắc chắn là một trong những điểm yếu hiếm hoi trong đời Minji, tại sao nó khiến tâm can nàng quặn thắt đến thế, tại sao lúc đó nàng lại xen vào chuyện của Ki Cheol mà cứu em, không phải cứ để em biến mất khỏi cuộc đời này, mọi mắc xích đều biến mất, nàng vẫn sẽ có cách khác để tiếp tục con đường của mình. 

Hanni xụi lơ, quả thật em chỉ mong nhanh chóng kết thúc hợp đồng, mọi chuyện quay về cuộc sống bình thường, vì em cũng xứng đáng được hạnh phúc, được yêu thương đúng cách.

Trái tim Minji cuối cùng cũng lên tiếng, thúc giục nàng nhanh chân đi lên, ôm chặt lấy em từ phía sau

'' Hanni, tôi ...xin lỗi, em...đừng đi được không?...'' 

Đến cuối cùng Minji cùng chỉ là một kẻ cô đơn , bị đẩy vào một vị trí bắt buộc phải quay cuồng với công việc, không ngừng tự lực đào cho mình một lối ra , một tương lai tốt hơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời Minji cảm giác có ai đó ở nhà khiến nàng muốn trở về...để nhìn thấy sự hiển diện của người đó, dù không quá thường xuyên. Nhưng sự hiển diện của em đã vô hình thành thói quen của Minji, nàng không nói ra nhưng nàng cảm nhận được.

Lần đầu tiên Minji cảm thấy, có người thuộc về mình, và mình cũng quen thuộc với người đó...

'' Hanni, đừng đi, tôi sẽ làm mọi điều em muốn, em thấy đấy, dù có tức giận thế nào, tôi vẫn mềm yếu thế này, nên là...đừng đi, ít nhất hãy ở bên tôi khi hết hợp đồng...'' 

Từng lời nói tỉ tê của Minji bên tai em, thế mà lại thật sự thành thật, cũng là lần đầu tiên...

Hanni cứ tưởng Minji phải nổi giận , nhưng không ngờ em lại được chứng kiến một Minji có thể nói ra nhưng lời này, vòng tay nàng siết chặt eo em đến mức như sợ em chạy đi mất.

'' em muốn gì, tôi sẽ thuận theo...'' 

Bây giờ cái Minji sợ là Hanni vẫn muốn rời bỏ nàng, còn nàng không sợ bản thân mình vứt cái tôi đi nữa. Một khoảng lặng yên tĩnh, tiếng sụt sịt của Hanni , tiếng thở đều của Minji bên tai em, nàng cứ yên vị nhắm mắt mà cảm nhận em trong lòng mình ,thật sự chỉ mong có thể cứ ôm em vào lòng.

Pham Hanni ơi là Phạm Hanni , mày thật sự là một kẻ thất bại thảm hại, yếu đuối, vài lời nói thế là mày đã nhẹ dạ mà mủi lòng với Minji rồi.

Một cảnh tượng mà khác xa với suy nghĩ của Louis , Minji nắm chặt tay Hanni , tuy cả hai hơi gượng gạo một chút nhưng mà trông thật sự bình ổn, Louis bỗng dưng thấy cảm tạ trời đất và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, không lẽ Minji thật không nổi giận khi gặp em.

'' thôi được rồi , thả tay tôi ra, mỏi quá...''

Lúc vào trong xe thì Minji mới thật sự thả tay Hanni ra. Hanni ngồi giữ khoảng cách với Minji, lẳng lặng suốt quãng đường cả hai trở về nhà. 

Khi thấy được Hanni hoàn toàn trông ''không vấn đề gì'' trừ việc mí mắt còn hơi sưng, có lẽ là em đã khóc, Minjeong liền đi đến nắm lấy tay Hanni không nhịn được hỏi han 

'' em bé, không sao chứ? ''

Hanni cũng nắm lại tay của Minjeong, khẽ gật đầu biểu thị em vẫn an ổn, em không biết mình có ổn hay không bởi nó hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ và biểu hiện của Minji vào khoảng thời gian tới. Lúc nãy mấy câu nói của Minji đúng là có tác dụng với em, em sẽ miễn cưỡng đặt niềm tin vào nàng một lần nữa, lần này nếu Minji vẫn khiến em cảm thấy uất ức thì chắc chắn em không thể ở lại bên cạnh nàng.

'' chị làm như tôi sẽ đánh em ấy không bằng, tôi đâu phải loại đó...'' 

Minji đút tay vào túi quần đứng ngay phía sau Hanni, vẫn còn đây sự độc đoán trong ánh mắt , tuy nhiên nàng biết giới hạn của mình . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro