chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



4 người cùng ngồi một bàn thế này khiến Hanni ngộp thở, là những người mà em không nghĩ sẽ liên quan đến nhau, cuối cùng lại có dịp để tụ họp. Minjeong lấy chai rượu bên trong xô đá mát lạnh, những miếng thịt hảo hạng còn đang xèo xèo bên bếp nướng. 

'' Kim Minji, em trông không thay đổi gì nhỉ? '' Karina khoanh tay, cái điệu bộ điển hình khi nói khích người khác của cô

'' chị biết tôi à? '' Minji ngay lập tức nhận được tín hiệu không mấy thiện cảm từ đối phương 

'' biết chứ, hồi xưa hai đứa hay chí chóe nhau trong tiệm đồ gốm của chị đấy, em quên nhanh thế, chúng ta còn đi ăn tối với nhau rồi cơ...''

Trời ơi cái bà chị này, sao cái gì cũng nói toẹt ra vậy. Hanni liền đưa chân ra đạp cho Karina một cái, cô liếc xéo sang em. Nói ra những điều này sẽ chẳng có ý nghĩa gì , khi em và Minji là hai thế giới quá đối lập đến mức không có tương lai. Ít nhất là Hanni không muốn dính dáng đến những người mà em không nắm bắt được gia thế của họ, thân thế thất thường thoắt ẩn thoắt hiện, trong nhà tàng trữ vũ khí, dính dáng đến những vụ giết người nào đấy. Những điều này là quá kinh khủng đối với em.

Minji vẫn duy trì uống thuốc đều đặn mỗi ngày nhưng quả thật nàng không nhớ được hoàn toàn mọi việc trước đây, nếu vậy nghĩa là trước đây Hanni và Karina đều có biết nàng, nhưng rốt cuộc hai người này có mối quan hệ gì với nàng chứ. 

'' Sao tôi lại quen 2 người? ''

'' cậu hay đến làm gốm ấy mà, cậu là khách quen của tiệm gốm , tôi là nhân viên còn chị Karina là chủ ở đó...''

'' ồ...''

Minji chỉ tiện miệng cảm thán một tiếng, sau đó là những màn tám chuyện không hồi kết của ba người kia, còn Minji thì lẳng lặng ngồi nướng đồ ăn và uống rượu. Hanni đang ngồi vỗ tay vì mấy câu đùa của Minjeong thì đột nhiên mấy con tôm nướng đã bóc vỏ và mấy miếng thịt bò được cắt lát gọn gàng đặt vào đĩa của em. Minjeong cúi xuống thấy đĩa mình cũng được bỏ đầy ắp đồ ăn từ tay Karina

'' bộ hai người này thi nhau chăm sóc nóc nhà hả, trông tụi này có vẻ ăn đêm nhiều vậy sao? '' 

Minjeong quay ra nhìn Karina, cô chỉ cười nhu mì ôm lấy eo em người yêu của mình 

'' uống rượu phải ăn no, nếu không em sẽ xót ruột đó...''

Trong lòng Hanni không kiềm nổi mà cảm thấy sự ấm áp len lói, Hanni cầm dĩa lên và ăn một con tôm ngon lành, đây được coi là cảm giác có bồ không nhỉ, người ta còn mới xơi em xong cũng quan tâm em, không có bỏ rơi em coi như thấy an ủi phần nào.

'' Phạm Hanni đó, tình trường như một tờ giấy trắng còn là một nhóc con dễ tổn thương, ẻm dễ khóc lắm mà không để ai thấy đâu, ẻm lựa lúc một mình mới khóc. Tỏ ra mạnh mẽ thế thôi chứ cần được yêu thương đúng cách vô cùng. Còn là một người ấm áp, siêng năng, trái tim lương thiện. Em ấy hay tìm mua mấy sản phẩm có thể hỗ trợ quỹ động vật hoặc trẻ em lắm. Ngoài Minji ra thì Hanni chưa từng thực sự dây dưa lâu với ai, nên là...''

Karina nhận được thêm một cú đạp đấy điếng chân từ Hanni, bộ cái bà chị này mắc nói lắm hay gì cơ chứ, không lẽ em phải nói hết mấy chuyện xưa Karina ăn chơi dụ dỗ mấy gái non tơ xong chả yêu được lâu hả . Hanni mấp máy môi cảnh báo Karina, nhưng Minji lại vô cùng hứng thú nghe tiếp, nàng đặt tay lên đùi Hanni ý để em không đạp Karina nữa, Hanni thấy ý định của mình bị phát hiện chỉ đành ngồi yên, tay Minji vẫn để nhẹ lên đùi em.

'' nên là mong Minji sẽ không để Hanni khóc nhiều như 2 năm trước...''

Karina đâu có sợ Kim Minji kia chứ, cô cần ra mặt để bảo vệ em gái mình bởi vì nếu không dám bảo vệ người thân yêu thì chính là kẻ hèn. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của Minji, một chút lay động xuất hiện trong đáy mắt lạnh ấy, dù Minji đang ngồi yên nhưng nàng biết , vậy là vốn dĩ nàng với Hanni từng có gì đó.

'' Karina, chị nói gì vậy, haha đùa vui quá...'' Hanni rót rượu cho cả 4 người rồi đập bàn cười cười

'' ủa, vậy trước đây Hanni và Minji là gì của nhau? '' người tò mò hỏi là Minjeong

'' cái này, dù sao nên để Hanni tự nói với Minji thì tốt hơn, có lẽ chúng ta nên đi vào trong lấy thêm giấy Minjeong à...''

Minjeong hiểu ý Karina, cả hai cùng đứng dậy dần rời đi. Để lại Hanni đang vô cùng khó xử cùng với Minji vẫn ngồi yên ở ghế, không khí chợt ngại ngùng vô cùng hoặc là chỉ Hanni thấy thế, em cứ nhìn về bóng lưng của Karina và Minjeong thầm nghĩ, bà chị này đúng chỉ đẩy em gái mình vào chỗ chết là hay.

'' em nói đi, kể hết ra cho tôi...'' giọng ai kia lạnh hơn mùa đông Paris

Hanni thở dài, không phải là em muốn giấu diếm gì mà là vì Hanni không muốn em tiến xa hơn với Minji, một người khác hoàn toàn với hình mẫu lý tưởng của em, dòng đời nào xô đẩy lại khiến em cứ gặp lại Minji rồi đi từ những điều này đến điều khác. Nhưng Hanni tin rằng số phận con người do mình quyết định , em có đủ tỉnh táo để dứt ra khỏi được Minji, nếu em muốn có một tương lai gia đình bình thường. Hanni không muốn con mình sinh ra phải gặp gỡ gia phả xã hội đen của nó.

'' à thì...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro