Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' ồ...''

 Lại là một cảm thán khác đến từ Minji, vậy là nàng đã yêu em, có chút tự trách mình vì bản thân đã quên đi một ký ức quan trọng dù điều này là do tai nạn không thể là lỗi của nàng. Chỉ là nếu Minji không mất đi ký ức kia thì có thể mọi thứ không đảo lộn như vậy.


'' em đã khóc? vậy rõ ràng là em yêu tôi nhỉ? ''


'' đó là chuyện của vài năm trước, không phải bây giờ...''


'' Hanni, tôi xin lỗi vì đã quên đi em, thông thường tôi có thể mất thời gian để xác nhận lời nói của đối phương là đúng hay sai nhưng với em, tôi tin vào câu chuyện của em. Và việc tôi quên đi em là do tai nạn, tôi muốn chúng ta bình thường hóa mối quan hệ, nói cách khác là tiếp tục chuyện tình yêu kia...''


Đây là điều mà Hanni không muốn, những lời ngọt ngào này luôn khiến em yếu đuối và mủi lòng, sao em có thể yêu đương một người bận trăm công ngàn việc, trong nhà tàng trữ vũ khí, thi thoảng có những cuộc gọi và rời nhà vào lúc 3h sáng, rời nhà rồi trở lại trong trạng thái thân tàn ma dại với vài vệt máu. Từ nhỏ Hanni đã rất ghét mấy cuốn ngôn tình khi dính vào gia tộc xã hội đen, rồi sau này làm sao em hay gia đình con cái được đảm bảo an toàn chứ, không thể vì tình cảm cá nhân mà khiến người khác liên lụy.


'' Minji , thật sự đấy, tôi hiện tại chỉ coi hợp đồng là hợp đồng, tôi không muốn tiến xa hơn với cậu. Dù có là tiếp xúc thân mật đi chăng nữa, tôi đều uống thuốc đầy đủ để đảm bảo, hợp đồng kết thúc thì chúng ta coi như chấm dứt. Mong sẽ không gặp lại nhau, tôi không muốn dính dáng đến xã hội đen...''


'' Hanni, nếu không có tôi em đã sớm chết không thấy xác trong cái nhà hoang đấy rồi, tôi còn bảo vệ em chưa đủ hay sao? 


'' tôi cũng đã trả ơn bằng những việc hiện tại, cậu được sự trợ giúp từ bố mẹ tôi, cậu còn...lợi dụng thân thể tôi , như vậy coi như hòa mà...''


Minji đột nhiên thấy nóng mặt, chỉ là nàng cảm thấy người phụ nữ này sao lại gạt bỏ hết cảm xúc vậy chứ, rõ ràng là em cũng rung động với nàng, Minji chắc chắn bản thân mình đối với Hanni đã tử tế hơn tất cả người phụ nữ trước đó trong cuộc đời mình.


'' tôi lợi dụng thân thể em lúc nào? em đừng có đổi trắng thay đen, rõ ràng em cũng thích mà. Với tôi cũng hỗ trợ bố mẹ em còn gì, không có tôi thì bố em còn đang mắc cứng bao nhiêu án đấy, tôi là quân bài quan trọng nhất của bố em đấy...'' 


Hanni không hề chịu nhùn bước


'' ừ, ít ra bố tôi luôn muốn tôi hạnh phúc, nhưng dính đến cậu tôi chẳng nhớ nổi ký ức nào hạnh phúc hết, bố tôi chắc chắn không cần dăm ba cái tin nội bộ của cậu đổi lấy hạnh phúc của tôi, cậu hiểu không hả? Chỉ là bố mẹ tôi không có biết...''


Minji đập mạnh xuống bàn khiến Hanni hoảng hốt, em biết Minji đang rất tức giận nhưng em vẫn muốn đối mặt với sự thật rằng, cho dù thế nào cả hai sẽ không đi được đến đâu


'' đủ rồi Hanni, dù có thế nào cũng còn 6 tháng nữa mới hết hạn hợp đồng, đợi đến lúc đó đi. Cô càng ghét, tôi càng làm, tôi sẽ chứng minh cô thích dây dưa với tôi, miệng cô biết nói dối nhưng ánh mắt và cảm giác của cô thì không, nhỉ? '' Kim Minji vốn hiếu thắng


'' tôi tuyệt đối sẽ không yêu cậu...'' 


Hanni vừa nói dứt cậu cũng là lúc Minji đứng dậy và rời khỏi bàn ăn, cầm lấy chìa khóa ô tô rồi đi thẳng ra ngoài, Hanni biết những lời mình nói vừa rồi có thể đã động đến lòng tự tôn của họ Kim, tuy nhiên em cảm thấy cái gì cũng cần rõ ràng mà dù em đã nó rất nhiều lần Kim Minji vẫn gạt bỏ và không xem trọng lời nói của em.


'' ơ Minji...''

Minji đi băng qua trong ánh mắt ngỡ ngàng của Karina và Minjeong mà không ngoảnh lại, tiếng nổ máy xe cho thấy chắc chắn Minji và Hanni đã có trận cãi nhau . Karina lại muộn phiền thở một hơi, cứ tưởng hai đứa trẻ này sẽ hiểu ra tấm lòng của nhau một cách dễ chịu hơn, thì ra cô lại là cây cầu cho trận cãi nhau này.

Minji lái xe với tốc độ nhanh, ánh mắt hình viên đạn như muốn găm thẳng vào bất kỳ ai nàng nhìn thấy trên đường, nàng đã cố gắng kìm chế để không nói gì quá đáng khiến em tổn thương, em có cần phải nhấn mạnh mãi việc em không có cảm xúc với nàng không . Mà chính bản thân Minji cũng không muốn nói thẳng ra câu yêu em , vì nàng sợ một khi nói ra thì người tổn thương là chính bản thân nàng, khi em đã đưa ra rất nhiều tín hiệu từ chối như vậy. Thà cứng miệng không nói chữ yêu còn hơn, dù tận đáy lòng Minji biết bản thân đã phải lòng Hanni, dù nàng có không muốn đi chăng nữa.

Đêm đó Hanni ở lại nhà Minjeong, mà Minji cũng không về, căn phòng tại Paris trống vắng hai chủ nhân của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro