Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là buổi tối trước đêm giáng sinh, tuy đi ăn cùng gia đình nhưng Hanni biết Minji đang giận em . Dù nàng đã cố tỏ ra bình thường thế nào chăng nữa. Mà cái gì cần đến cũng nên đến thôi, Hanni được đón giáng sinh bên gia đình là vui vẻ nhất rồi.

Hanni, dù sao thì Minji chưa từng có giáng sinh đoàn tụ với gia đình, chị mong em có thể chiều lòng nó một chút, ít nhất là vào lễ Giáng Sinh. Nó sinh ra trong gia đình như thế vốn dĩ không có lỗi, thật sự Minji là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm cần được chăm sóc nhưng chả bao giờ thể hiện. Hai đứa hãy vì chị mà nhẹ nhàng với nhau hơn nhé.


Đó là những dòng tin nhắn em nhận được từ Minjeong, em nhìn về phía Minji, cười cười nói nói với bố mẹ em nhưng đáy mắt trống rỗng vô cùng, cứ như nàng ở nơi nàng không thuộc về, dù nơi này chính là nhà của Minji. Cứ như vậy Hanni lại không nỡ nào lơ đi Minji. Được rồi chỉ vì đây là dịp lễ Giáng Sinh thôi đấy, chuyện của Paris sẽ ở lại Paris.

Hanni và mẹ đặc biệt chuẩn bị bữa tối giáng sinh, vì mấy bữa nay được Minji dẫn đi ăn rất nhiều đặc sản Paris và các nhà hàng nổi tiếng, hôm nay lại muốn ăn tiệc ở nhà rồi mới đi ra ngoài. Minji biết ý xuống bếp trợ giúp mẹ vợ, bà Phạm lại ấn tượng rất tốt với Minji qua chuyến đi này bởi bà cảm thấy người này không vì mình giàu mà mất đi sự tinh tế và chịu khó. Rất chiều chuộng vợ cùng gia đình vợ, cũng không hề kiêu căng hay có chút nào coi thường. Và tuy xuất thân xã hội đen nhưng kiến thức không tầm thường, thậm chí còn rộng rãi hơn cả ông bà Phạm đây khiến ông bà phải thán phục. 

'' Minji lên chơi với Lily đi để em với mẹ nấu ăn...'' Hanni lấy hơi mãi mới nhẹ nhàng nói với Minji

'' không sao...'' nàng chỉ đáp

Bữa tối diễn ra vui vẻ, Hanni liên tục khơi chủ đề để nói chuyện với Minji, nhưng có lẽ nàng thật sự giận em vì thay vì nói chuyện trực tiếp với em thì Minji chỉ khéo léo tám chuyện với ông bà Phạm hoặc Lily, nàng tỏ ra là một người hài hước và hiểu chuyện. Thật đến mức Hanni tự hỏi một Kim Minji ít cười và cũng chẳng hài hước là bao đâu rồi, đúng là ảo mộng này càng ngày càng chân thật.

'' năm nay Hanni đón Giáng Sinh với Minji đi, bố mẹ sẽ dẫn em đi chơi riêng...''

''dạ...vâng...'' có chút không can tâm, nhưng nhớ đến tin nhắn đó của Minjeong thì Hanni cũng đồng ý

Sau khi ông bà Phạm và Lily rời đi, ngôi nhà còn lại Minji và Hanni, vốn là em định sẽ cùng nàng bỏ qua hết tất cả mà tân hưởng Giáng Sinh thế nhưng Minji không thèm nhìn em lấy một cái, chỉ bỏ tay vào túi rồi đi thẳng lên lầu, Hanni nghe tiếng đóng cửa phòng . Lạnh lùng thế này rồi em mở lời thế nào đây.

Hanni cũng đi lên lầu, rón rén mở cửa, ai kia đã cuộn tròn một cục trong chăn ấm lướt điện thoại, trông có vẻ không có ý định làm gì cho đêm Giáng Sinh hết. Hanni không muốn đêm nay trôi qua một cách vô nghĩa đâu nhưng bố mẹ cũng không đón nhận em, Karina và Minjeong càng không, em với Minji bây giờ chính là tệp đính kèm của nhau, mà việc khiến Minji như này cũng do em, chợt cảm thấy có lỗi .

'' nè...đi đâu không? ''

'' không...''

Thế đấy, ngày lễ được bao nhiêu mà bày đặt hờn dỗi cơ chứ. Nhưng vì lỗi của em, là hôm trước em hơi phũ phàng quá với người ta, nên giờ người xoa dịu tình thế đương nhiên cũng nên là em rồi. 

'' đi xem phim đi...''

'' tự mà đi...''

'' hay cậu có muốn làm gì không? ''

'' không có...''

Đúng là, chứ còn muốn thế nào hả họ Kim kia...

'' tôi xin lỗi, hôm đó tôi hơi quá lời, tôi mong cậu hết giận rồi đi chơi Giáng Sinh với tôi...''

'' đâu có giận...''

Là không giận dữ chưa, Minji vẫn không liếc mắt qua Hanni dù chỉ một cái , nàng nằm thoải mái lướt bản tin rồi check tin nhắn, ngày lễ thì cũng như bao năm khác, ngồi reply đống tin nhắn chúc mừng của anh em xã đoàn và ti tỉ mối quan hệ xã giao đã đủ bận rộn. Muốn bận rộn nữa thì khối công việc đang chờ đợi Minji xử lý, không ra ngoài thì ở nhà cũng có việc cho Minji làm. 

Hanni đi lại giật điện thoại khỏi tay Minji, thấy một đoàn quân tin nhắn thi nhau ùn lên, đúng là con người của công việc có khác, đều là những tin nhắn chúc mừng Giáng Sinh nghe có vẻ khách sáo. Minji nghiêm mặt quay qua, bộ hay là dạo này chiều em quá nên em hư ra.

'' đứng dậy, thay đồ rồi đi ra ngoài, ai đâu ngày lễ cứ xị mặt ở nhà. Với cả...'' 

Hanni cúi nhẹ người hôn một cái chụt vào môi Minji, nụ hôn chỉ kéo dài đúng một giây như chuồn chuồn lướt nước, Minji không biết ý đồ của em là gì.

'' người ta cũng xin lỗi rồi, định dỗi mãi à? '' Giọng điệu em có chút nhõng nhẽo, còn lấy tay nhéo má Minji một cái

Nàng ngơ người ra, bộ em đang làm nũng với nàng đấy à, không nhầm thì đây là lần đầu Hanni nhõng nhẽo với Minji và còn chủ động hôn nàng nữa chứ, rồi còn xin lỗi nàng. Điên thật rồi, tự bao giờ mà thần trí nàng cứ bị xoay chuyển liên tục chỉ vì một cái cô cao tới chóp mũi của nàng ấy nhỉ. Đúng là không có chính kiến chút nào....

'' Hôn đủ 10 cái, thì tôi đi...'' giọng trầm khẽ vang lên

Đến lượt Hanni đơ người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro