Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minji nằm đung đưa trên võng ở phía hiên nhà sau. Nó nhắm nghiền mắt, thả trôi dòng suy nghĩ của mình về những rối ren nó đang gặp phải, về người bạn thân của nó và về cô gái mà nó đang thích thầm. Từ sau cái buổi Woojin bắt gặp Minji và Hanni ôm nhau ở trong vườn, cậu ta đã không còn muốn nói chuyện với Minji nữa. Tính đến hôm nay đã là một tuần hơn.

Vốn là người luôn coi trọng tình anh em bạn bè, Minji thật sự không khỏi phiền lòng trước tình cảnh hiện tại của cả hai. Nó thở dài nhớ lại những buổi sáng đi làm chung dạo gần đây chỉ toàn sự im lặng từ Woojin hay những giờ nghỉ trưa mà tên Woojin bỏ đi ăn một mình chứ không còn ăn chung với đám tụi nó. Minji đã cố gắng tìm mọi cách để bắt chuyện với tên bạn thân nhưng đáp lại nó chỉ là những sự né tránh hững hờ.


Minji vẫn nhớ như in lần nói chuyện cuối cùng với Woojin vào buổi tối tan làm ngày hôm ấy. Hắn đã chờ nó ở đối diện cổng biệt thự nhà Phạm rồi kéo nó đi nhanh đến công viên gần đó để hỏi chuyện với khuôn mặt đỏ gay.


Mày nói thật đi Kim Minji. Mày cũng thích Hanni đúng không?

- Woojin, mày bình tĩnh đã.

- Làm sao tao bình tĩnh được? Làm sao tao bình tĩnh được khi bạn thân tao cũng có thể đang thích mối tình đầu của tao?

- ...

- Kim Minji... - Woojin nắm lấy hai bên vai của Minji lắc mạnh - nói cho tao nghe đi, có thể là Hanni thích mày nhưng mày không thích Hanni phải không?

- ...

- Minji, không lẽ thật sự mày cũng-

- Woojin...tao xin lỗi.


Woojin nhìn Minji với ánh mắt ngỡ ngàng rồi đẩy nhẹ nó ra. Hắn mím môi rồi cuộn chặt hai bàn tay mình lại nhưng Minji vẫn thấy được hai cánh tay thằng bạn nó bắt đầu run lẩy bẩy. Nó không biết nên nói gì lúc này. Gọi nó ích kỉ cũng được nhưng nó đã suy nghĩ cả ngày hôm nay. Nó chắc chắn không muốn mất đi tình bạn giữa nó với Woojin, nhưng nó cũng chẳng muốn mất đi cơ hội được ở bên cạnh Hanni...Minji thừa nhận nó đã cảm nắng nhỏ Phạm, và nó cảm thấy sẽ rất vui nếu nhỏ Phạm cũng có những cảm xúc này đối với nó.


- Từ bao giờ?

- Hở? Ý mày là gì?

- Mày thích Hanni từ bao giờ?

- Tao...Tao cũng không biết nữa - Minji nuốt nước bọt - tao chỉ nhận ra mới gần đây thôi.

- Vậy Hanni có thích mày không?

- Tao không biết, nhỏ không nói gì với tao hết...Nhưng mày cũng biết tao và nhỏ khác nhau nhiều thứ mà, có khi đến được với nhau cũng khó.

- Thế mày có tính theo đuổi Hanni không?

- ...


- Kim Minji, mày luôn là đứa hiểu tao nhất. Mày cũng biết tao muốn gì sẽ làm đến cùng.

- Ừ, tao biết.

- Tao thích Hanni từ hè năm ngoái. Cả năm học vừa rồi tụi bây cũng biết tao chỉ mong đến hè năm nay để gặp Hanni. Dù mày là đứa bạn thân nhất của tao thì tao cũng không thể nào nhường Hanni cho mày được.

- Tao hiểu...

- Minji, mày luôn là đứa sáng dạ và lanh lợi nhất hội mình. Không có Hanni thì mày vẫn còn nhiều cơ hội để gặp gỡ người mới, nhất là năm sau mày còn quyết định lên Seoul. Mày cũng cũng biết từ trước đến giờ tao chẳng dám thích ai vì tao luôn mặc cảm về hoàn cảnh gia đình. Nhìn mấy đứa trong lớp mình chiều chuộng bạn gái tụi nó mà tao vừa ghen tị cũng vừa tủi thân. Vì tao biết tao sẽ chẳng thể nào mua được cho bạn gái mình những thứ đồ đắt tiền hay dẫn bạn gái đi ăn mấy chỗ sang trọng. Chỉ có duy nhất Hanni lúc nào cũng xem tao như một người bạn bình thường ngay cả khi tao chỉ là người làm thuê cho ba nhỏ. Chưa bao giờ tao thấy có khoảng cách giàu nghèo hay khó khăn mỗi khi tao nói chuyện với nhỏ.

- ...

- Mày biết đó, Hanni thật sự tốt bụng và thuần khiết đến vậy nên thật sự tao đã thích nhỏ rất nhiều. Minji, mày chỉ mới thích Hanni gần đây thôi...liệu có thể nào mày đừng theo đuổi nhỏ vì tao được không?



Minji nghiến chặt răng khi câu hỏi cuối cùng của Woojin nói với nó vang lên trong đầu. Cả tuần qua nó đã làm theo điều Woojin muốn, né tránh Hanni nhiều nhất có thể và nó mong Woojin nhìn thấy được điều đó. Minji chỉ ở yên tại khu nhà sau làm việc cùng anh Soohyun nhiều ngày liên tiếp. May là bác Phạm tuần rồi làm việc tại nhà nên Hanni không thể đi ra khu sau tìm Minji được. Nó có nghe Haerin kể loáng thoáng rằng tâm trạng nhỏ Phạm dạo này không được tốt cho nên nhỏ và Danielle mỗi ngày đều ra trung tâm thành phố chơi và được anh Kijun và Woojin hộ tống mỗi ngày. Nó vu vơ suy nghĩ rằng không biết mấy ngày nay Hanni đi cùng với Woojin nhiều hơn thì nhỏ cảm thấy như thế nào? Có cảm thấy an toàn và vui vẻ hơn lúc đi với nó hay không? Rồi liệu Woojin có sắp tỏ tình với Hanni hay không?



Vẫn đang nằm đung đưa trên võng thì bỗng nhiên Minji cảm thấy đuôi tóc mình bị giật nhẹ, mở mắt ra thì nó liền mỉm cười khi thấy đứa em gái 8 tuổi của mình đang nhìn nó cười toe toét.

- Chị Minji, ăn trưa thôi! Bạn chị hôm nay mang nhiều thịt tới lắm!!!

- Haerin đến à, nhưng sao lại mang thịt tới? Haerin có nói gì với chị đâu?

- Không phải chị Haerin, là bạn gái của chị.

- B-bạn gái nào? C-cái gì vậy?!?


Eunju thấy chị mình đờ đẫn lắp bắp thì liền lấy tay bụm miệng cười, sau đó ghé sát tai của Minji thì thầm.

- Chị đừng lo, em sẽ giữ bí mật cho chị. Chị Hanni dễ thương lắm, hồi nãy chị ấy nói chuyện với ba mẹ xong là chỉ ra phòng khách ngồi chơi với em. Chỉ có nói nhỏ với em chỉ là bạn gái của chị, còn nhờ em ngoan ngoãn giữ bí mật rồi chỉ hứa sẽ mua kem cho em ăn.


Minji chưa kịp tiêu hoá thông tin Hanni đang có mặt ở nhà mình thì lại tá hoả khi biết tự dưng mình lại có bạn gái. Nó ba chân bốn cẳng phóng vào trong nhà mặc kệ đứa em gái đang khó hiểu không biết mình có vừa nói gì bậy khiến chị mình giận hay không. Vừa vào trong bếp thì nó thấy Hanni đang phụ mẹ nó dọn bàn ăn, hai người có vẻ trò chuyện gì đó rất rôm rả. Đúng như lời Eunju nói, trên bàn ăn nhà nó hôm nay đầy ắp thịt, ở phía góc bếp ba nó cũng đang nướng mấy tảng thịt to đùng rồi cắt ra. Gia đình nó từ trước đến giờ có bao giờ được ăn một bữa nướng hoành tráng đến vậy, thảo nào Eunju ban nãy trông lại vui vẻ đến thế. Minji hết nhìn bàn ăn rồi lại nhìn Hanni, trong lòng xen lẫn sự khó hiểu, cảm động và ái ngại. Nhưng trong phút chốc nó lại cảm thấy xao xuyến khi cuối cùng cũng được nhìn thấy nụ cười của nhỏ Phạm đang nhìn nó sau nhiều ngày. Hanni vừa thấy nó đã chạy đến kéo tay nó ngồi vào bàn ăn, nhìn rất dịu dàng như nhỏ đã là bạn gái của nó.

- Minji, cậu đây rồi! Vào ăn cùng mọi người nào!







Và Minji đã nghĩ mối quan hệ giữa nó và Hanni có thể từ giây phút này trở đi chỉ toàn là sự ngọt ngào...

Nhưng Minji có vẻ đã hơi tự tin quá rồi...




Ây daa, đau tớ. Cái quái gì?!?? Yah, Phạm!!!


Minji chạy nhanh về giường mình trốn những đòn tấn công của Hanni. Gì vậy trời? Ban nãy ngồi ăn nguyên một buổi còn hiền từ với mình lắm mà?

Về phía Hanni thì nhỏ mặt mày vẫn có vẻ rất tức giận, trái ngược hoàn toàn với thái độ khi có ba mẹ và em gái Minji trước mặt. Nhỏ khóa cửa phòng ngủ của Minji lại rồi lấy mấy cuốn tạp chí trên bàn học tiến về giường đánh bùm bụp lên chỗ một người to con đang hèn nhát trốn trong chăn.

- Kim Minji! Dám trốn tớ nguyên một tuần qua! To gan! Có biết lỗi chưa?!?

- Ouchh! Đau! Aishhh, yah Phạm Hanni!!!


Minji không chịu được nữa liền tung chăn ra ngồi phắt dậy chụp lấy hai cổ tay nhỏ tiểu thư mà khống chế. Đương nhiên sức lực của Hanni không thể nào bằng Minji nên nhỏ đành bất lực thôi vùng vằng, nhưng mặt nhỏ vẫn cau có thể hiện thái độ không hài lòng. Minji thấy vậy liền hắng giọng rồi tránh ánh mắt có thể giết người của Hanni, chỉnh trang lại bản thân ngồi ngay ngắn bên cạnh nhỏ trên giường mình.


- Ừm, hồi sáng anh Kijun đưa cậu đến đây hả?

- Ừ.

- Vậy tớ xuống mượn xe ba tớ đưa cậu về nhà lại nhé?

- Kim Minji, cậu ám chỉ muốn tớ đi một lần nữa là tối nay tớ ngủ ở đây nhé!

- Yah Hanni!


Minji tự dưng tưởng tượng đến cảnh Hanni và mình ngủ cùng nhau trên một chiếc giường thì đỏ tía hết mặt mày. Nó thẹn quá liền đánh trống lãng sang việc khác.

- Ừ thì...tớ có trốn cậu gì đâu mà cậu nói vậy?

- Vậy thì cậu nói với anh Soohyun cho cậu quay lại làm việc cho tớ đi?

- Nhưng ở khu nhà sau nhiều việc lắm, tớ muốn phụ mọi người ở đó.

- ...

- Cậu cũng biết tớ đến nhà cậu là để làm việc mà...chứ tớ không có ý trốn tránh cậu gì đâu.

- Nếu vậy lúc cậu tan làm và cuối tuần chúng ta gặp nhau được không?

- Hả? Đ-để làm gì chứ?

- ...

- Cậu muốn đi đâu có thể nhờ Woojin chở cũng được mà.

- Tớ không muốn đi riêng với Woojin, cậu hiểu không?

- Tớ thấy đi với tớ hay Woojin cũng như nhau mà.


Minji nhắm mắt lại khi thấy Hanni vung tay lên, chuẩn bị tinh thần nhỏ Phạm sẽ giáng vào đầu hay vai nó một cú đánh khác. Thế nhưng nó lại chẳng cảm thấy gì sau đó, hé mắt ra chỉ thấy nhỏ Phạm mắt rưng rưng rồi trưng ra vẻ mặt thất vọng nhìn nó. Thà là nhỏ Phạm cứ hành hạ nó như mọi khi thì nó cảm thấy thoải mái hơn. Giờ đây nó chỉ cảm thấy đau nhói khi thấy nhỏ Phạm lau vội giọt nước mắt đang chực chờ rơi trên khóe mắt rồi đứng dậy bỏ đi.



- Tớ hiểu ý cậu rồi, vậy tớ không làm phiền cậu nữa. Tớ gọi taxi về đây, cậu không cần tiễn tớ đâu.






...................................................................



Trước cổng căn biệt thự, Minji đang vác từng kiện hàng ở trên xe tải xuống. Nó cố gắng lờ đi sự khó chịu trong lòng khi thấy Woojin cũng vừa dựng xe gần đó để chờ Hanni như mọi khi. Tuyệt thật - nó trộm nghĩ - nó cố gắng làm một người bạn tốt và giờ đây đã hơn ba tuần Woojin vẫn không nói chuyện với nó và tròn hai tuần Hanni cũng coi nó như người dưng.

Minji sau đó chỉ chăm chăm tập trung chất mấy thùng hàng lên chiếc xe trung chuyển để chở vào khu nhà sau. Mồ hôi túa ra như suối trên trán nó, chiếc áo sơ mi màu xám nhạt của nó cũng đã ướt đẫm phía sau lưng. Đến khi thùng hàng cuối cùng được chất lên và được ràng dây lại chắc chắn, nó mới ra hiệu cho chú Kim tất cả đã ổn để chú chạy về phía nhà sau.




- Nè, cậu lau đi.


Minji vừa tính chạy theo các cô chú thì thấy một chiếc khăn tay chìa về phía mình, quay sang thì thấy Hanni đang đứng gần sát nó. Nó nhướn mày nhìn nhỏ rồi từ trong khóe mắt, nó biết Woojin đang theo dõi nó và Hanni từ xa. Minji bỗng cảm thấy bức bối, có thể là do tiết trời mùa hè, cũng có thể là do mối quan hệ giữa nó và Hanni hay nó và Woojin trở nên ngày một tệ hại. Hanni đang đứng trước mặt nó nhưng những hình ảnh đang chạy trong đầu nó lại là những ngày qua Hanni đã trở nên thân thiết với Woojin hơn, nhỏ cười đùa với cậu nhiều hơn và nhỏ đã không còn e dè ngồi sau lưng cậu mỗi khi nhỏ muốn đi đâu. Dường như Woojin đã thay thế hình ảnh người luôn bên cạnh Hanni của Minji ở căn biệt thự này. Minji biết tất cả những điều đang xảy ra đều là do sự lựa chọn của nó nhưng đầu óc nó như muốn nổ tung khi Hanni và Woojin dần trở nên thân thiết với nhau và rời xa nó.

Trước khi Minji có thể bùng nổ trước mặt Hanni và nói những điều làm tổn thương nhỏ, nó đã kịp ngăn mình lại và chỉ lắc đầu trả lời lạnh lùng rồi quay lưng bỏ đi.


- Tớ không cần. Cậu bận gì thì cứ đi đi.





Nhưng nó không biết chính câu nói đó và sự lạnh lùng của nó đã làm tổn thương Hanni nhiều hơn tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro