Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanni im lặng khuấy đều ly cafe, mặc cho Woojin ngồi đối diện nhìn nhỏ buồn bã. Hanni đã rất giận Minji, giận cái cách tên ngốc ấy liên tục đẩy nhỏ ra xa nên Hanni đã quyết định "chiến tranh lạnh" với Minji thời gian vừa rồi. Thế nhưng, hai tuần cố gắng tránh mặt Minji chỉ làm nhỏ nhận ra nhỏ nhớ Minji nhiều đến thế nào.

Hanni ghét cái cảm giác Minji chỉ cách nhỏ có một khu vườn mà lại xa nhỏ đến vậy. Hanni ghét những lúc cả hai vô tình chạm mặt nhau nhưng rồi lại chỉ đi ngang qua nhau nhanh chóng. Hanni ghét nhìn thấy Minji vào mỗi giờ tan làm, khi người Minji lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi còn mặt mũi thì bơ phờ mệt mỏi từ lúc cô phải làm việc thường xuyên ở khu nhà sau. Hanni chẳng thể nào mà không quan tâm đến Minji. Cô vốn đã là một phần không thể thiếu trong tâm trí nhỏ từ nhiều năm trước.




- Cậu có muốn đi xem phim không? Tuần trước phim mới của Timothée Chalamet mới ra đó.

Hanni mỉm cười nhìn Woojin lắc đầu từ chối. Từ ngày không còn nói chuyện với Minji thì Woojin đã trở thành người luôn cố gắng làm Hanni xao nhãng để nàng không còn phải bận tâm đến chuyện giữa mình và Minji. Thành thật mà nói, nó có hiệu quả trong mấy ngày đầu.

Hanni có thấy thú vị khi biết được thêm nhiều điều về Woojin và nhỏ cũng rất thán phục Woojin về sự vượt khó của cậu giống y như Minji. Nói chuyện với Woojin cũng dễ dàng hơn so với Hanni tưởng, chắc có thể là do hai bọn họ cùng tuổi. Woojin luôn cố gắng tìm những chỗ đi chơi mới tại Chuncheon để gợi ý cho nàng mỗi ngày, và đôi khi Hanni cũng rất ngạc nhiên khi Woojin có thể biết được sở thích và thói quen của mình rõ đến vậy. Và nếu như nàng không có hứng thú làm bất kì điều gì ngày hôm đó vì nàng nhớ Minji thì cũng chính Woojin sẽ là người thuyết phục nàng đến cùng cho đến khi nàng bật cười đồng ý mới thôi, ví như chính ngay bây giờ đây.

- Cậu mà từ chối Timothée Chalamet á? Không thể nào?

- Yah Lee Woojin, tớ có bị ám ảnh về anh ta đâu.

- Làm ơn đi, cậu xuống đây nghỉ hè mà cũng mang theo mấy cái đĩa phim blu-ray của anh ta mà. Đó không phải là ám ảnh chứ là gì nữa?

- Cậu muốn chết hả? - Hanni đánh vào cánh tay Woojin khiến cậu chàng bắt đầu cười nắc nẻ - hừ, từ từ tớ sẽ coi sau.

- Nhưng như vậy Timothée sẽ buồn vì fan hâm mộ của mình mất. Nào, tớ chưa bao giờ coi phim của anh ta hết, cậu phải giới thiệu cho tớ diễn viên yêu thích của cậu chứ?

- Cái gì cơ?!? Cậu chưa coi phim nào của Timothée Chalamet á?

- Chưa một lần.

- Little Women? Call me by your name? Dune?

- Chưa, chưa và chưa!

- Yah, Lee Woojin, không tin được! Ok chúng ta đi thôi, tớ sẽ giới thiệu cậu đến với thế giới của Timothée Chalamet.

- Được lắm, nhất trí!





Nguyên một ngày hôm đó Woojin đã đi xem phim và sau đó nghe Hanni luyên thuyên về Timothée Chalamet và những bộ phim khác nàng yêu thích. Đúng như Minji từng tâm sự với cậu, Hanni quả thật là con mọt phim chính hiệu. Chỉ cần bàn về chủ đề yêu thích của nhỏ là nhỏ có thể nói không ngừng suốt một ngày. Trong một khoảnh khắc nào đó, Woojin không đếm được Hanni đã giới thiệu cho mình bao nhiêu bộ phim và những phân cảnh nhỏ yêu thích trong từng bộ phim. Nhờ đó, tâm trạng của Hanni cũng vui vẻ lên nhiều, hai người họ còn quyết định đi loanh quanh mấy chỗ ăn vặt gần khu rạp phim để tiếp tục các câu chuyện điện ảnh.

Đó có thể là ngày hạnh phúc nhất của Woojin từ khi cậu bước chân vào làm việc tại biệt thự nhà Phạm, và cậu cũng muốn nó sẽ kết thúc theo một cách tuyệt vời nhất. Trên con đường chở Hanni về lại nhà, cậu chợt thấy rằng cậu không muốn giấu diếm tình cảm của mình thêm một chút nào nữa. Cậu muốn đường đường chính chính ở bên cạnh yêu thương Hanni.



Cả hai về lại căn biệt thự khi hoàng hôn bắt đầu ló dạng. Woojin chờ Hanni bước xuống an toàn rồi cậu mới bước đến đứng đối diện Hanni mở lời.

- Hanni, cảm ơn cậu. Hôm nay tớ vui lắm.

- Đương nhiên rồi - Hanni phì cười - cậu đã thấy Timothée hoàn hảo chưa?

- Haha, tớ thừa nhận. Từ tối nay tớ sẽ về nhà xem mấy bộ phim mà cậu gợi ý.

- Nhớ đấy, lâu lâu tớ sẽ kiểm tra bài bất chợt. Cậu chỉ cần nói phét là tớ biết hết!

- Tuân lệnh, tớ đã ghi nhớ!

Hanni bật cười trước hành động đưa tay lên trán chào kiểu quân đội của Woojin, tỏ vẻ như cậu sẽ nghe răm rắp những gì nhỏ nói. Woojin cũng cười tươi khi nhìn thấy nụ cười của Hanni. Cậu đã có đủ dũng khí rồi.


- Hanni này, hôm nay thật sự là một ngày hoàn hảo. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo...

- Được rồi, tớ cũng cám ơn cậu nhé. Hôm nay tớ cũng vui mà.

- Nhưng hôm nay tớ vui...không chỉ đơn giản là vì tớ được đi coi phim, ăn kem hay dạo dọc bờ hồ để biết thêm về phim ảnh.

- Hửm, ý cậu là sao cơ?

- Hanni, thật ra tớ vui vì tớ được làm tất cả điều đó cùng với người con gái mà tớ thích...

Hanni sững sờ trước lời thổ lộ của Woojin, nhỏ không ngờ đến tình huống này. Nhỏ day day hai bàn tay của mình căng thẳng, trong phút chốc không biết phải trả lời thế nào. Hanni thừa nhận những ngày qua Woojin cũng có làm tâm trạng nhỏ vui vẻ lên, nhưng nhỏ cũng thừa biết trong lòng nhỏ từ lâu đã có một người khác, mà người đó lại là bạn thân của Woojin. Vẫn đang suy nghĩ cách trả lời làm sao để Woojin không đau lòng, Hanni bỗng giật thót khi cậu mạnh dạn nắm lấy tay của mình.


- Hanni, cậu không cần phải đáp trả tình cảm của tớ ngay lập tức. Chỉ cần cho tớ được ở bên cậu để quan tâm cậu được không?

- Woojin. Thật ra tớ đã-


Hanni nhìn bàn tay mình được nắm chặt trong lòng bàn tay Woojin mà trong đầu không khỏi ánh lên những so sánh trong vô thức. Cảm giác này, hoàn toàn không giống cảm giác mỗi khi nàng chỉ đơn giản được ở bên cạnh Kim Minji trò chuyện hay lúc được tên ấy ôm vào lòng. Chẳng có sự ngại ngùng của đôi bên, chẳng có những cảm giác râm ran ở dưới bụng hay những mong muốn níu kéo từng khoảnh khắc thân mật ấy dài hơn một chút. Hanni thở dài, hơn ai hết, nàng biết rõ người nàng thương là ai.






- Uầyy, đôi trẻ đang yêu cẩn thận kẻo bác Phạm bắt gặp đấy nhé!


Hanni và Woojin giật mình buông tay nhau ra trước lời trêu ghẹo, cả hai nhìn ra sau thì thấy các cô chú làm việc ở khu nhà sau nối đuôi nhau tan làm và từng tốp người đang ra cổng nơi Hanni và Woojin đứng để chuẩn bị về. Lời trêu chọc vừa rồi là từ chú Kim, người làm việc lâu nhất ở căn biệt thự này từ bốn năm trước cùng với đám của Minji. Thoáng thấy chú Kim vẫn huýt sáo nháy mắt trêu chọc, Hanni lắc tay với chú như muốn khẳng định rằng giữa nhỏ và Woojin không có chuyện gì. Nhỏ không muốn tin đồn lan nhanh rồi lại đến tai người mà nhỏ thật sự thích.


Ấy vậy mà chưa cần lo tin đồn lan truyền thì Hanni đã bắt gặp được đi đằng sau chú Kim vài người chính là Minji đang nhìn thẳng vào nhỏ và Woojin với ánh mắt khó đoán. Khỏi cần hỏi thì Hanni cũng biết Minji đã nhìn thấy hết những gì vừa diễn ra. Minji sau khi phát hiện Hanni nhìn thấy mình thì lại ngó lơ sang chỗ khác, nó tăng tốc bước thật nhanh rồi gần như chạy về phía trước như muốn thoát khỏi nơi đây sớm nhất có thể. Hanni thấy thế liền ngay lập tức nhanh chóng đuổi theo, nhỏ vừa chạy vừa la lớn hòng muốn mọi người xung quanh có thể giữ chân Minji dùm nhỏ.

- Kim Minji, khoan đã! Kim Minji!!!


- Yah Kim Minji! Tớ mà bắt được cậu là cậu chết với tớ!


- Kim Minji!!!


- Kim M-Ouchhh!!!


Minji dừng lại khi nghe thấy tiếng la đau đớn của Hanni, quay lại thì thấy nhỏ vừa bị ngã vì bước hụt vào ổ gà trên đường. Nhỏ ngồi bệt xuống, mặt như sắp khóc vì đau. Minji lo lắng chạy nhanh đến để xem xét tình hình. Chú Kim cùng hai cô khác đang đi cùng hướng cũng chạy đến ngay chỗ của Hanni và Minji, Woojin đang theo dõi mọi chuyện từ nãy đến giờ ở cổng cũng ngay lập tức chạy đến.

Minji nâng cổ chân của Hanni lên xem xét, chạm nhẹ vào thì nhỏ liền la lên đau đớn. Nhỏ đánh mạnh vào vai Minji mấy cái bực tức.

- Tên ngốc này, đau lắm biết không?

- Chân cậu có thể bị bong gân rồi. Đừng cử động mạnh.

- Tất cả là tại cậu đó!!!

- Tớ biết rồi, tớ xin lỗi...Cậu cố leo lên lưng tớ đi rồi tớ cõng cậu vào nhà.


Từ giây phút Hanni bị thương thì Minji đã chấp nhận tất cả mọi lỗi lầm trên cuộc đời này là do nó. Các cô chú cố gắng đỡ Hanni leo lên lưng của Minji rồi chỉ an tâm ra về khi Minji và Hanni khẳng định chắc nịch rằng tụi nó tự vào nhà được và không muốn cô chú ở lại lâu vì đã trễ giờ tan làm của mọi người. Hanni sau đó cũng kêu Woojin về nhà vì đã có Minji bên cạnh nhỏ. Cậu chàng ban đầu có vẻ hơi chần chừ nhưng sau đó cũng gật đầu ra về theo ý của Hanni. Đến khi tất cả mọi người đã đi khuất xa dần, Hanni đang ở trên lưng của Minji liền cúi xuống cắn mạnh vào cổ nó khiến nó la lên oai oái.

- Yah Hanni!! Ouchhh! Đau tớ!!!

- Kim Minji, để xem từ hôm nay em xử Minji như thế nào!





............................................................


Khỏi phải nói hai bác Phạm đã hốt hoảng như thế nào khi thấy Hanni trở về nhà trên lưng của Minji với cái cổ chân sưng tấy. Hanni chỉ nói đơn giản với ba mẹ mình là nhỏ đi đứng không cẩn thận nên mới bị thương, nhưng nhỏ không quên đòi ba mình rằng nhỏ muốn Minji là người chăm sóc nhỏ cho đến khi chân lành hẳn. Bác Phạm nghe thấy yêu sách từ con gái cưng bèn nhìn Minji cười ái ngại. Ông cố thuyết phục con gái của mình rằng ông sẽ thuê y tá về để giúp Hanni nhưng Minji đã tự động lên tiếng sau khi thấy nhỏ Phạm ném cái liếc xéo về phía mình.

- Không sao đâu bác, cứ để cháu bên cạnh Hanni cũng được.





Sau khi Hanni tắm xong và bước ra, Minji không cần đợi nhỏ lên tiếng liền tiến lại gần nhấc bổng Hanni một cách dễ dàng và bế nàng theo kiểu cô dâu về phòng ngủ. Nhỏ thẹn thùng theo phản xạ vòng tay quanh cổ Minji để bám chắc vào nó, và chưa bao giờ nhỏ cảm thấy an toàn trong vòng tay người khác ngoài ba nhỏ đến thế. Hanni như bị thôi miên khi thấy góc nghiêng của Minji từ khoảng cách gần đến thế này, nhỏ cứ nhìn chằm chằm gương mặt ấy từ đôi chân mày, chiếc mũi cao, xuống đến xương quai hàm sắc cạnh. Chỉ đến khi Hanni cảm nhận được chiếc nệm êm ái sau lưng mình thì nhỏ mới bừng tỉnh buông tay mình ra, để mặc cho Minji thuần thục lấy một chiếc gối khác kê cổ chân đang bị sưng của mình lên rồi tiếp tục khám xét.

Hanni vẫn tiếp tục im lặng quan sát Minji. Hôm nay nhỏ đã lờ mờ tưởng tượng ra hình ảnh bác sĩ Kim Minji trong tương lai sẽ như thế nào. Mọi hành động của cô đều rất nhẹ nhàng, trước khi cô định làm gì đều hỏi ý nhỏ. Sau khi chườm đá lạnh liên tục, Minji bắt đầu lấy băng ép quấn quanh cổ chân Hanni để cố định trước khi ra về.

- Có chặt quá không?

- Không, tớ thấy vẫn ok.

- Ừ, chặt quá thì nói tớ.






- Xong rồi! - Minji kiểm tra lớp băng lần cuối rồi la lên hài lòng. Nó quay sang Hanni dặn dò - cậu bị bong gân, nhưng đừng lo quá, tớ thấy vết sưng không to nên chắc cỡ 7-10 ngày là khỏi. Mấy ngày đầu nhớ chườm đá lạnh ở chỗ sưng nhiều vào. Nhớ hạn chế đi lại tì đè nhiều, cần gì thì cứ nói tớ nếu tớ ở đây. Cậu nắm rõ chưa?


Hanni phụt cười trước bộ dạng ra vẻ bác sĩ của Minji khiến Minji nhíu mày khó hiểu vì nó đang rất nghiêm túc.


Trông cũng rất gì và này nọ, Hanni thầm nghĩ, kiểu này lên thành phố sẽ được con gái thích nhiều, không khéo lại rơi vào tay người khác. Nhỏ bèn lấy hai tay nhéo lấy hai bên má của Minji bắt đầu chọc ghẹo.


- Vậy thì em đang đau lắm, bác sĩ tối nay ở lại đây trông chừng em được không?

- N-nè, Phạm Hanni! Không có giỡn nhe...


Minji chép miệng tỏ vẻ cứng rắn rồi gỡ hai tay của Hanni ra khỏi mặt mình nhưng Hanni đang trên đà trêu ghẹo lại tiếp tục choàng cứng tay mình quanh cổ Minji.


- Em là bệnh nhân đầu tiên của Minji, Minji phải chăm em khỏi bệnh thật tốt không là sau này em đi phốt bác sĩ Kim đó.

- C-cái gì vậy, cậu bị ấm đầu hả? Xưng hô kiểu gì thế kia?

- Vậy mà có người đang thích đến nỗi đỏ hết cả hai tai đây này.


Minji nhất thời mất khả năng ngôn ngữ nên cứ ấp úng giải thích mấy câu vô nghĩa làm Hanni được dịp lăn ra giường ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhỏ Phạm giờ đây đã khẳng định Kim Minji bên ngoài nhìn tưởng như rất nguy hiểm nhưng thật chất lại là một cây nhát gái từ đầu đến chân. Minji thấy vậy lại càng xấu hổ hơn khi nhỏ Phạm có vẻ khi dễ mình, nó cố gắng chữa cháy lấy lại tự trọng cho mình.


- Yah đừng cười nữa! Không thì ngày mai cậu đi mà tìm người khác chăm sóc cậu.

- Đừng có vô trách nhiệm với tớ. Tớ chưa tha cho cậu đâu.


- ...Tớ biết rồi, thôi tớ về đây. Cậu cần gì nữa không?

- Ừm...à, có. Nói câu gì dịu dàng với tớ đi rồi về.

- Hả?!?

- Kim Minji, vì đuổi theo cậu mà chân tớ sưng tấy lên đây này. Quan tâm tớ một chút bộ khó với cậu lắm hả?

- Không phải vậy... - Minji gãi đầu bối rối. Hanni làm sao biết được người con gái duy nhất nó quan tâm ở thời điểm hiện tại không phải là Hanni chứ là ai. Chỉ là nó không biết phải bắt đầu từ đâu hay thể hiện làm sao, rồi nó còn thắc mắc mối quan hệ giữa nhỏ và Woojin là thế nào để nó còn cư xử cho phải phép. Cuối cùng, nó cũng lựa một câu an toàn để trả lời nhỏ - à, cậu chóng khoẻ nhé!

- Vậy thôi?

- Không phải đó là câu thiết thực nhất ở thời điểm hiện tại sao? Còn gì quan trọng hơn việc cậu được đi lại bình thường.


Hanni xám xịt mặt mày, nhỏ tức muốn xì khói trước độ tồ của con gấu trước mặt. Nhỏ không tin Minji không có cảm xúc gì với nhỏ, trực giác của nhỏ luôn mách bảo nhỏ như thế. Hanni xích người mình lại thu hẹp khoảnh cách giữa mình và Minji, nhỏ bĩu môi than phiền.


- Tớ không biết đâu. Tớ đang bị thương, tớ muốn được cậu chiều chuộng tớ.

- ...

- Kim Minjiii


Minji cảm thấy khắp người mình râm ran khi Hanni bắt đầu xoa cánh tay của Minji lên xuống. Hệ quả là đầu óc nó đã không còn nghĩ được điều gì thấu đáo khi nó và nhỏ Phạm gần gũi như thế này. Nó nhìn không dứt đôi môi nhỏ rồi đến chiếc áo ngủ có phần xộc xệch vì nhỏ cứ không chịu ngồi yên làm nó phải liên tục tự dặn mình không được làm điều gì vượt quá giới hạn.

Thế nhưng lý trí đã dần dần tan biến hết, những gì còn sót lại với Minji ngay lúc này chỉ là tình cảm chân thật của mình. Bằng một ma lực nào đó, Minji đã mạnh dạn hành động theo những gì nó muốn.


Nó vòng tay ra sau lưng nhỏ Phạm kéo nhỏ vào lòng ôm chặt rồi thì thầm vào tai nhỏ.


- Ngoan, em ngủ đi. Ngày mai tụi mình gặp nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro