Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thế tối hôm qua chị có chắc là chị về nhà không hay chị ở lại đây?

- Đương nhiên là chị về nhà mình.

- Vậy trước khi về chị và chị Hanni có làm gì nhau không?

- Làm gì là làm gì chứ? Ý em là sao?


Minji khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn Haerin thì bắt gặp cô bé cứ nhìn chằm chằm vào cổ nó rồi nheo mắt nghi ngờ. Chợt hiểu ra ẩn ý của Haerin, nó lấy tay che đi vết bầm mà Hanni đã để lại trên cổ nó vào tối hôm qua lúc nhỏ ngồi trên lưng nó. Khi đang rửa mặt sáng nay, Minji cũng đã hoảng hồn phát khiếp khi phát hiện dấu vết to tướng in đậm ở ngay chỗ cổ áo không thể che, báo hại nó phải ăn sáng cùng ba mẹ và em gái với một tướng ngồi không thể khổ sở hơn. Minji vội xua tay giải thích cho qua chuyện với Haerin.


- Em đừng có nghĩ bậy! Cái này là do chị...té xe.

- Té xe gì bầm ngay cổ ngộ vậy?

- Thì nó vậy chứ sao chị biết được - Minji không giải thích được bèn nói cùn, sau đó bắt đầu đánh lạc hướng Haerin bằng mẻ bột trước mặt hai người - cái này chị khuấy đến khi nào đây?

- Thì đến khi mấy nguyên liệu hòa quyện với nhau là đủ.

-Okay.



- Nhưng làm gì có ai té xe mà để lại dấu kì vậy?

Minji quyết tâm làm lơ trước mọi thắc mắc của Haerin. Nó sẽ ngại muốn chết nếu Haerin biết Hanni chính là chủ nhân của dấu vết này dù nó đoán được Haerin đã lờ mờ nhận ra. Nhưng nếu nó xác nhận thì thế nào Haerin cũng sẽ hỏi tại sao Hanni lại làm vậy rồi giữa nó và Hanni đã chính thức làm người yêu chưa, như vậy đầu nó sẽ nổ tung mất. Từ ban sáng khi Minji mới bước chân vào căn bếp nhà Phạm để chuẩn bị đồ ăn cho Hanni thì con bé đã hỏi nó dồn dập về mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Nếu không phải Haerin đang là người hướng dẫn Minji trong bếp thì nó đã sút con bé ra vườn chơi rồi.

Hỏi chán chê nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào thỏa đáng từ bà chị mình, Haerin bắt đầu chống cằm tự phân tích mọi giả thuyết trong đầu. Haerin chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám xảy ra giữa Minji và Hanni, chứ không thì Minji đã tự tin kể cho Haerin hết tất cả mọi chuyện. Nhỏ nghĩ trong đầu mai mốt có khi nhỏ phải hỏi chị Danielle xem chị ấy có biết thêm thông tin gì không. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Haerin nhác thấy bóng dáng Danielle đang đỡ Hanni bước vào bếp thì liền đứng thẳng dậy đàng hoàng cùng Minji chào hai chị. Tụi nó có nghe bác quản gia nói rằng hai bác Phạm đã đưa Hanni đến bệnh viện từ sáng sớm hôm nay để kiểm tra kĩ lại xem chân của Hanni có ổn không, có cả Danielle đi cùng.

Danielle và Hanni hiện tại đang tiến chầm chậm đến chỗ Minji và Haerin đang làm đồ ăn, ánh mắt của mỗi cô gái đều hướng đến một người đặc biệt riêng của mình.



- Nhìn ngon quá! Sao em biết chị đang thèm pancake vậy Haerin?

- Hôm trước chị có nói em là chị nhớ mấy món ba chị hay làm cho chị ăn vào buổi sáng ở Úc mà. Hôm qua đến lượt em đi chợ nên em tranh thủ mua nguyên liệu về. Thật ra em mới coi công thức tối hôm qua thôi nên không biết có ngon không nữa...

- Haerinie làm món gì chị cũng thấy ngon hết, yên tâm chưa nào bé cưng?





Á à, tao bắt quả tang! Bây giờ thì đến lượt Minji hết nhìn cái nháy mắt của Danielle dành cho Haerin rồi quay sang nheo mắt nhìn Haerin nghi ngờ. Minji cảm thấy như vừa bị Haerin lừa một vố. Vốn dĩ hôm nay là ngày đầu tiên nó quay lại làm việc tại gian nhà chính với nhiệm vụ chăm sóc Hanni. Đầu tiên nó đã định làm bữa sáng đơn giản cho Hanni để nhỏ có gì đó ăn nhanh sau khi trở về từ bệnh viện nhưng Haerin cứ nằng nặc bắt nó phải làm pancake.


- Ơ nhưng chị có biết làm pancake đâu? Chị còn chả bao giờ ăn món này vào buổi sáng.

- Thì em chỉ cho chị làm. Chị Danielle đi cùng chị Hanni nên thế nào hai người ấy cũng ăn sáng chung lúc trở về.

- Thì có vấn đề gì với kimbap chị tính làm chứ? Kimbap ngon mà.

- Pancake làm nhanh hơn nhiều. Với lại chị Hanni và Danielle đến từ Úc, hai chị ấy chắc chắn nhớ mấy món Tây lắm rồi.

- Vậy à? Thế em đọc công thức đi rồi chị làm theo.




Minji nhìn Haerin tỏ vẻ khinh bỉ. Hóa ra cũng không qua được ải mỹ nhân, lời mỹ nhân nói luôn ghi nhớ trong tâm để còn biết đường hầu hạ. Haerin bắt gặp được ánh mắt phán xét của Minji liền lén nhéo tay bà chị mình cảnh cáo. Nhưng ông trời quả không phụ lòng Haerin, Minji cứ lo chuyện của nhà người khác mà không để ý một mỹ nhân khác cũng đang quan sát nó chăm chú. Vươn tay chạm lên vết bầm ở cổ Minji, Hanni buông nhẹ nhàng một câu nhận xét khiến nó chỉ biết chết lặng tại chỗ, còn hai đứa em bên cạnh thoạt đầu bất ngờ nhưng sau lại cùng nhau bụm miệng cười gian xảo.


- Nhìn đau vậy, cái này là do em tối hôm qua đúng không?





......................................................................


Danielle vừa ăn vừa cười không ngớt mỗi lần từ bàn ăn nhìn thấy Minji và Haerin đang chí chóe với nhau gì đó trong bếp. Ngồi đối diện cô là Hanni đang hài lòng vui vẻ cắt từng miếng bánh pancake bỏ vào miệng. Danielle bỗng nhìn Hanni đầy sự ngưỡng mộ, cô khều tay nàng rồi nhướn mày trêu chọc.

- Chị làm cách nào "cột chân" được Minji unnie hay vậy?

- Hmm, cũng chưa hẳn là cột được, Minji chưa có nói gì chính thức với chị hết.

- Em chắc chắn chị ấy sẽ hỏi chị làm bạn gái sớm thôi.

- Thật hả???

Danielle lại cười lớn trước đôi mắt sáng rỡ và vẻ mặt phấn khích của Hanni. Tính ra Danielle đã biết Hanni có thích một người ở Chuncheon từ lâu, mãi đến hè năm nay cô không chịu được tò mò nên đã theo Hanni về đây để diện kiến crush của chị mình là người như thế nào. Danielle luôn thắc mắc người đó có năng lực gì mà có thể làm Hanni từ bỏ việc đi nhiều nơi trên thế giới vào mỗi mùa hè khác nhau chỉ để luôn quay lại Chuncheon, mà có thể làm Hanni từ chối biết bao nhiêu chàng trai đang theo đuổi mình dù họ có hoàn hảo đến đâu. Thế nhưng Danielle cuối cùng cũng đã hiểu được tại sao Minji chính là người được Hanni lựa chọn và chờ đợi. Thông minh, có chí cầu tiến, tính tình tốt bụng, vẻ ngoài lại còn ưa nhìn: Danielle chắc chắn Minji cũng thu hút rất nhiều người không kém cạnh gì người chị thân thiết của mình.




- Chào Danielle! Hey Hanni, chân cậu ổn không? Hôm nay cậu thấy thế nào?

Danielle ngước mắt lên thì thấy Woojin vừa bước vào phòng ăn chào mình rồi ngập ngừng quay sang đứng bên cạnh hỏi thăm Hanni. Sáng nay khi chờ kết quả ở bệnh viện cùng Hanni, Danielle cũng đã được nghe về chuyện Woojin tối hôm qua tỏ tình với Hanni như thế nào và chị cô vẫn chưa kịp trả lời anh. Danielle chợt thấy thương cảm cho Woojin vì cô biết anh sẽ lại là một chàng trai khác mà Hanni từ chối tình cảm. Anh Woojin thật sự rất đáng mến, chỉ tiếc là anh là người đến sau chị Minji.


Chân tớ không sao, cám ơn cậu đã hỏi thăm. Tớ ổn mà.

- Vậy thì tớ yên tâm rồi.

- ...

- Thật ra Hanni này, tớ có chuyện muốn hỏi cậu...


Danielle nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Woojin và dáng vẻ khó xử của Hanni liền hiểu chuyện, cô tinh tế rời đi để lại không gian cho Hanni và Woojin nói chuyện riêng. Danielle biết Hanni cũng muốn xác định rõ ràng mối quan hệ bạn bè giữa mình và Woojin vì không gieo rắc thêm hy vọng cho anh ấy.


Trên đường đi ngang qua bếp, Danielle chợt phát hiện Minji cũng đã thôi đùa giỡn với Haerin từ lâu. Căn bếp giờ đây không còn tiếng cười đùa như ban nãy nữa, ở đó chỉ có Minji đang nhìn đăm chiêu về phía phòng ăn nơi Woojin đã ngồi xuống cạnh Hanni, còn Haerin cứ chốc chốc nhìn Minji rồi lại nhìn về phía Woojin mà cũng không ngăn được tiếng thở dài.






..............................................................


- Cậu sao vậy? Nãy giờ không nói gì hết.


Hanni gập cuốn sách lại, nhỏ lấy hai tay nâng mặt Minji lên bắt cô nhìn thẳng mình. Từ lúc Hanni ra vườn ngồi đọc sách đến giờ, nhỏ để ý Minji chỉ lẳng lặng ngồi cạnh mình gọt mấy quả táo chứ chẳng nói năng gì.



- Bộ con gấu của tớ có gì phiền lòng hả?

Minji nhíu mày nhìn Hanni suy xét. Toàn mấy hành động dễ khiến người ta hiểu lầm, con gái thành phố toàn là mấy bậc thầy thả thính như vậy ư? Mình có đang ngộ nhận là nhỏ Phạm cũng thích mình không?

Minji thở hắt ra.

- Không có. Tại cậu đang đọc sách mà.

- Thế giờ tớ hết đọc rồi, nói chuyện với tớ đi.

- Cậu muốn nói gì?

- Nói cậu đang nghĩ gì trong đầu chẳng hạn.

- Tớ chả nghĩ gì hết.

- Đừng có hòng qua mắt được tớ, tớ nắm rõ cậu trong lòng bàn tay biết chưa?

Hanni nhéo hai bên má của Minji rồi choàng tay quanh cổ nó chờ đợi. Nhỏ nhìn xoáy vào đôi mắt của Minji. Như thường lệ, Minji chẳng bao giờ hết bị cuốn hút bởi mùi nước hoa của Hanni. Cứ mỗi lần ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy ở phạm vi gần là nó lại mất hết lý trí rồi sau đó làm mọi việc theo bản năng. Nó thật thà càm ràm như bà cụ non.

- Với ai cậu cũng hành động thân mật như vậy à?

- Không, tớ chỉ như thế với mỗi cậu thôi.

- Làm sao tớ tin được?

- Chừng nào cậu bắt gặp tớ thân thiết với người khác rồi hẵng không tin.

- Nhưng làm sao tớ biết ở Seoul cậu làm gì?

- À, vậy cậu muốn quản tớ ở Seoul luôn à? Được thôi, tớ cũng không phiền.

- Kh-không phải vậy...

- Đồ ngốc.



- Thế tại sao chỉ như vậy với mỗi tớ?

- Cái đó thì cậu tự hiểu đi, tớ không muốn giải thích.


Minji càng lúc càng bị thôi miên trước gương mặt trách móc đáng yêu của Hanni. Tại sao cứ qua một ngày là nhỏ lại trở nên xinh xắn hơn thế nhỉ? Nó nhìn một lượt khuôn mặt nhỏ đánh giá rồi dừng lại ở đôi môi nhỏ. Minji đột nhiên tự hỏi bản thân không biết môi Hanni có mềm không, rồi lúc hôn sẽ cảm thấy như thế nào. Quyết định đi tìm câu trả lời cho riêng mình, Minji nhắm mắt lại tiến chầm chậm đến đôi môi nhỏ, nhưng chưa đi được đến đích đã bị nhỏ lấy tay chặn lại môi nó rồi đẩy mặt nó ra. Hanni liếc nó một cái sắc lẻm.


- Kim Minji! Tớ không có dễ dãi đâu.


Minji bật cười trước nét mặt cảnh cáo không hài lòng của nhỏ Phạm. Nó kéo ghế ngồi xích lại gần rồi lấy tay vuốt má nhỏ ra vẻ rất cưng chiều.

- Đừng tỏ ra đáng yêu như vậy nữa, tớ không chịu được đâu.

- Sao hôm nay cái miệng dẻo quẹo vậy? - Hanni cao ngạo hất tóc ra sau rồi nhéo nhẹ môi của Minji - cậu có ý đồ gì?


- Hanni, cậu từng nói với tớ là cậu đang thích một người.

- ...Ừm, thì sao?

- Cậu có đang là người yêu của người đó không?

- Không.

- Sắp tới, cậu có tính nói với người đó về tình cảm của cậu không?

- Không, tên ấy phải là người ngỏ lời.

- Vậy cậu vẫn đang hoàn toàn độc thân đúng không?

- ...Ừm, đúng vậy.


Minji lén thở phào khi mọi điều Hanni vừa trả lời đều trùng khớp với hy vọng của nó. Hình ảnh Woojin ở cạnh bên Hanni khi nãy đã làm tâm tư nó gào thét rằng nó không muốn rút lui khỏi "cuộc chiến" giành lấy Hanni nữa. Nó muốn đích thân nó là người ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ Hanni. Bởi vì nó sẽ chẳng thể nào an tâm nếu giao việc đó cho ai khác, ngay cả khi người đó là bạn thân của nó.


Minji mím môi lấy can đảm rồi nhìn Hanni bằng một ánh mắt chân thành nhất. Nó nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng thổ lộ.


- Hanni, bốn năm trước khi lần đầu tiên tớ gặp cậu, tớ đã nghĩ cậu cũng giống những nhỏ tiểu thư nhà giàu phách lối tớ thường hay nghe kể. Có thể vì định kiến đó mà mối quan hệ của chúng ta lúc nào cũng như chó với mèo suốt mấy năm qua...Khoan đã, đau, Hanni, đau tớ!!!

- To gan, biết ngay cậu không nghĩ tốt về tớ. Tớ vẫn nhớ rõ mặt cậu như khỉ ăn trúng ớt vào lần đầu gặp tớ! - Hanni nhéo lấy tai của Minji thật mạnh để trừng phạt khiến nó quên hết bài diễn văn của mình vì phải quay sang năn nỉ, vuốt giận Hanni. Sau này nếu nghĩ lại, Minji sẽ nói đây chính là giây phút nó mường tượng ra được số kiếp sợ nhỏ tiểu thư họ Phạm được bắt đầu ở khoảnh khắc này.


Được rồi, tớ biết lỗi rồi mà.

- Cậu coi chừng tớ.


- ...Ừm, vậy cho nên từ bây giờ tớ sẽ chuộc lỗi với cậu.

- Bằng cách nào?


- Tớ nghĩ là bằng cách cậu có thể đồng ý làm bạn gái tớ.

- Cái gì c-cơ?


- Hanni, tớ không biết nói mấy lời ngọt ngào và tớ cũng không biết người ta thường nói gì khi tỏ tình với người họ thầm thích...nhưng những gì tớ sắp nói hoàn toàn là nghiêm túc.

- ...

- Hanni, tớ đã lỡ thích cậu mất rồi...

- ...


- Vì vậy, cậu hãy để tớ thương cậu nhé?


Từng mẫu kỷ niệm trước đây giữa Hanni và Minji bỗng thoáng vụt qua trong đầu của Hanni, tự dưng nhỏ thấy hai hốc mắt nhỏ nóng dần lên. Hanni không hiểu vì sao nước mắt nhỏ lại rơi xuống khi nhỏ đã chờ đợi câu nói này từ Minji rất lâu rồi. Hanni và Minji tuy chỉ gặp nhau vào mỗi mùa hè nhưng hai đứa nó thật sự đã cùng nhìn nhau lớn lên: từ lúc cả hai chỉ là những đứa trẻ mới lớn cho đến khi giờ đây tụi nó sắp bước sang tuổi trưởng thành. Có ai mà ngờ được hai đứa nhóc khác biệt nhau từ sở thích, ngôn ngữ, vùng miền hay hoàn cảnh gia đình lại có thể gặp nhau và đem lòng thương nhau như vậy.


Hanni khóc có lẽ vì chính nhỏ cũng không tin được sự mong ngóng, chờ đợi của mình cuối cùng cũng có kết quả. Lấy tay lau vội những giọt nước mắt của mình để Minji không phải lo lắng, Hanni sau đó đã ôm lấy gương mặt của Minji kéo sát lại rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thay cho câu trả lời của mình.


Đó là nụ hôn đầu tiên của cả hai. Họ là mối tình đầu của nhau. Và tình yêu của họ đã được bắt đầu như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro