Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanni cười tít mắt đánh vào vai Minji khi nó lại nói gì đó trêu chọc nhỏ. Cả hai người đang cùng nhau ăn tối ở khúc bờ sông Soyang. Từ khi chân của Hanni lành hẳn và họ chính thức là người yêu của nhau, buổi tối luôn là thời điểm hai đứa nó mong chờ nhất ngày vì đó là lúc Minji tan làm và bọn họ sẽ lại được hẹn hò riêng tư. Lịch trình mỗi ngày cũng rất đa dạng: hôm thì tụi nó chở nhau đi ăn tối, hôm thì đi nhà sách, hôm khác lại đèo nhau ra khu phố trung tâm chơi, hoặc có những ngày Minji mệt thì tụi nó chỉ đơn giản nắm tay đi dạo ở công viên gần nhà Hanni. Chỉ như vậy thôi nhưng cả Minji lẫn Hanni đều thì thầm cho nhau nghe mỗi ngày rằng đây là mùa hè tuyệt vời nhất mà cả hai từng có, rằng tụi nó cứ ước ao thời gian sẽ ngừng trôi ở thời điểm hiện tại.

Hanni tựa đầu vào vai Minji, khẽ đan chặt tay mình vào tay nó. Nhỏ muốn ghi nhớ từng giây phút được ở bên Minji lâu nhất có thể. Nhỏ tựa cằm vào vai Minji nũng nịu.


- Khim Minjuyyyy, em không muốn quay lại Seoul.

- Ba em sẽ phanh thây hai đứa mình nếu biết em muốn bỏ học vì yêu đương đó.

Minji bắt gặp cái trề môi quen thuộc của bạn gái thì liền bật cười. Nó choàng tay kéo nhỏ lại sát rạt rồi ôm nhỏ gọn bưng trong vòng tay mình. Minji biết sẽ rất khó khăn cho cả hai đứa khi tụi nó chỉ vừa mới bên nhau chưa được bao lâu thì sắp tới lại phải xa nhau. Thế nhưng, đây cũng chính là một động lực mới cho Minji để nó phấn đấu lên thủ đô học đại học, để có thể hội ngộ cùng Hanni sau này.



- Em cố gắng chờ thêm một năm thôi, năm sau tụi mình sẽ gặp nhau thường xuyên hơn.

- Hứa với em nhé?

- Đương nhiên rồi, Minji sẽ cố thi đậu vào SNU.

- Vậy thì năm cuối nhớ lo tập trung học thật giỏi. Em mà biết Minji lơ là hay có ý định để ý nhỏ nào khác là em xuống đây ngay lập tức...

- Rồi em tính làm gì?

- Cứ làm thử đi rồi biết, em nói trước rồi đó.

- Ouch, người yêu mình đáng sợ thế nhờ.

Hanni ngồi thẳng dậy vừa nhăn mũi vừa nhéo hông Minji lèm bèm khiến nó lại tiếp tục cười thích thú. Chẳng biết từ bao giờ, Hanni là đại diện cho tất cả mọi sự đáng yêu trên thế giới này đối với Minji. Bởi thế đừng ai hỏi vì sao nó cứ muốn trêu ghẹo nhỏ không dừng.



Chờ đến khi Hanni đã ăn xong tráng miệng, Minji mới rút từ túi quần mình ra một chiếc hộp nhỏ. Nó nhanh nhẹn mở nắp hộp rồi đặt lên bàn trong ánh mắt ngạc nhiên của Hanni. Minji lại bật cười trước phản ứng của Hanni rồi xoa đầu nhỏ.


- Không phải tối hôm qua em phàn nàn rằng nhìn Minji vẫn không có dáng vẻ của người đã có bạn gái sao?

- ...Vậy nên Minji đã đi mua nhẫn đôi cho tụi mình hả?

- Ừm, hồi trưa nay vừa được nghỉ là Minji chạy đi mua liền.

- Em giỡn thôi mà, cái này có mắc tiền không?

- Cái đó em không cần lo, không lẽ Minji không mua được quà cho bạn gái của mình sao? - Minji chồm tới hôn phớt lên khóe môi của nhỏ - đương nhiên cái này không đáng giá bằng mấy cái phụ kiện trang sức của em thường dùng nhưng coi như cũng là vật kỷ niệm của hai đứa mình vậy.

Hanni nhíu mày rồi đánh đầu Minji một cái không hài lòng. Nhỏ chìa tay ra trước mặt Minji.

- Ai quan tâm nó có là đồ hiệu hay không cơ chứ? Đeo cho em. Từ hôm nay, chiếc nhẫn này sẽ luôn được em mang hằng ngày.


Minji nhịn cười trước nét mặt nghiêm túc của Hanni nhưng cũng nghe lời đeo nhẫn vào ngón tay phải áp út của nhỏ. Vừa khít, mày giỏi lắm Kim Minji! Thú thật trưa nay Minji đã toát hết mồ hôi hột ở tiệm trang sức vì không biết lựa chọn kích cỡ. Cuối cùng nó đã cố nhắm mắt tưởng tượng lại mấy lúc nó nắm tay Hanni để đánh liều đưa ra quyết định chọn cặp nhẫn này. Đó chỉ là cặp nhẫn trơn bằng bạc đơn giản, gần như rẻ nhất ở tiệm nhưng cũng đã làm nó tiêu tốn một phần tiền lương không nhỏ. Tuy nhiên giờ đây nó cảm thấy tất cả đều rất xứng đáng khi thấy được nét mặt vui vẻ của nhỏ Phạm. Hanni cứ nhìn tới nhìn lui chiếc nhẫn trên ngón tay mình mà trầm trồ thích thú. Sau đó, nhỏ cũng nhanh chóng lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp đeo vào ngón áp út trái của Minji.


- Coi như hai đứa mình trói nhau rồi nhé! Để tay ra đây em chụp lại.


- Chụp riêng cho em nữa!


- Hmmm, cũng biết chụp hình đấy.


- Tạo dáng đi em muốn chụp Minji.


- Lại đây tụi mình selfie!


Hanni đã chụp nhiều hình nhất có thể vào tối hôm nay để nhớ rằng nhỏ đã cảm động và hạnh phúc đến thế nào trước tình cảm của Minji. Ngay cả đến lúc Minji dừng xe trước cửa nhà Hanni, hai đứa nó cũng đứng đó ôm nhau quấn quýt không rời cả chục phút dù biết sáng mai tụi nó lại được gặp nhau. Chỉ đến khi phòng khách ở bên trong bỗng nhiên sáng đèn thì Minji mới lật đật hôn vội lên môi Hanni tạm biệt rồi mau chóng nhảy lên xe phóng đi trong cái cười khẩy của Hanni.


Đồ nhát cáy Kim Minji...


Urghh, cậu ta đáng yêu quá.








..............................................................



- Chị Minji, anh Soohyun, em đem cơm đến rồi nè. Mọi người nghỉ tay ra ăn đi!

- Yes, xuống liền xuống liền!


Minji nghe tiếng của Haerin gọi thì liền vui vẻ leo xuống thang để đi ra vườn ăn trưa cùng mọi người. Nó đã đói meo từ sáng nên bây giờ nó chỉ muốn lấp đầy cái bụng rỗng của mình.


Do sắp gần hết hè nên thời gian tụi nó ở bên nhau mỗi ngày cũng không còn nhiều, năm sau còn lại là năm cuối cấp của Minji và Woojin vì thế anh Soohyun đã gợi ý đám tụi nó ăn trưa cùng nhau mấy tuần cuối lúc làm thêm tại nhà bác Phạm. Đương nhiên đối với Minji và Haerin thì không có vấn đề gì, duy chỉ có Woojin là hay viện lý do để không có mặt. Không chỉ Minji mà cả Soohyun và Haerin đều thừa biết lý do tại sao Woojin lại trở nên như vậy, nhất là từ khi Minji và Hanni công khai yêu nhau với bạn bè. Minji biết Woojin vẫn còn giận nó lắm, vậy nên nó cứ kiên nhẫn chờ đến ngày nó có thể bắt chuyện lại với thằng bạn thân. Dù sao thì Woojin cũng như là người thân trong gia đình của Minji không khác gì Haerin và anh Soohyun. Làm sao nó có thể cắt đứt tình bạn này một cách dễ dàng như vậy?





- Mày còn đứng đó nhìn tao làm gì? Vào ăn thôi, tao đói bụng lắm rồi!

Bởi thế Minji đã đứng đó bất ngờ đến không nói được thành lời khi hôm nay Woojin đang ở trước mặt, ngồi cạnh Haerin chờ nó và anh Soohyun đến ăn trưa. Có thể nói đợt này là lần đầu tiên nó và Woojin mâu thuẫn với nhau lâu đến như vậy. Minji lẩm nhẩm trong đầu chắc phải gần hai tháng Woojin không thèm nói chuyện với nó mặc cho Minji có cố tiếp cận cậu nhiều đến mấy vì muốn giải thích và xin lỗi vì chuyện giữa mình và Hanni.


Cho nên giờ đây khi Woojin ngồi ăn trưa cùng mọi người và nói chuyện vui vẻ với nhau như những ngày trước, Minji mỉm cười vì biết rằng nó và Woojin vẫn sẽ luôn gắn bó với nhau. Nó biết ơn Woojin vì đã cho tình bạn của tụi nó thêm cơ hội nữa.



- Sao cứ nhìn tao hoài vậy? Bộ mày thích tao à Kim Minji?

- Ừ, có khi tao thích mày đó Lee Woojin.

- Thế tháo nhẫn trên tay rồi đi ra khu nhà trước thông báo với Hanni liền. Làm được thì tao với mày năm sau ra phường đăng ký kết hôn.

- Mơ đi đồ điên - Minji cười lớn rồi ném tờ khăn giấy ăn vào mặt Woojin khiến tên ấy cũng bật cười. Nó suy nghĩ gì đó rồi nhìn Woojin nói thật rõ và chậm để cậu có thể thấy rõ sự nghiêm túc của nó - Woojin, cám ơn mày! Cám ơn vì đã thông cảm và tha thứ cho tao.


- ...Mày đừng nói như vậy...Ừm, thật ra tao vẫn biết từ đầu đến cuối Hanni chỉ luôn có duy nhất một mình mày. Chỉ là tao cần thời gian để chấp nhận điều đó.

- ...

- Cho nên nhớ hãy thật hạnh phúc với Hanni. Mày may mắn lắm đó!

- Ừ, tao hứa sẽ cố gắng làm Hanni hạnh phúc. Yên tâm, tao tin là mày chắc chắn cũng sẽ tìm được người con gái của riêng mày thôi.



Soohyun và Haerin nhìn mối quan hệ của Woojin và Minji đang được hàn gắn cũng mỉm cười nhẹ nhõm. Cả hai trong thời gian qua cũng đã rất chật vật khi luôn phải đứng giữa hai đứa bạn đồng niên trong nhóm. Lúc ấy Soohyun thì hay ở bên Woojin khuyên răn còn Haerin thì hay bên cạnh Minji an ủi. Ai trong đám bọn họ cũng đều hy vọng ngày mà bốn đứa nó lại quây quần đùa giỡn với nhau trở lại, giống như lúc này đây.






- À đúng rồi, cuối tuần sau là tụi mình hết làm việc ở đây rồi nên ban nãy bác Phạm có nói anh muốn mời bốn đứa mình chủ nhật này đến ăn tối cùng gia đình bác. Coi như là tiệc chia tay ấy mà. Mấy đứa rảnh hết đúng không?


Ba đứa em đồng loại gật đầu với anh Soohyun rồi không hẹn mà cùng nhau thở dài. Tụi nó ai cũng biết đây là mùa hè cuối tụi nó làm việc ở đây và khả năng cao nhóm tụi nó vào mùa hè năm sau sẽ mỗi người một nơi. Anh Soohyun sắp tốt nghiệp đại học nên đã quyết định lên Seoul lập nghiệp và ở cùng bạn gái. Woojin và Minji năm sau cũng tốt nghiệp cấp ba và hai đứa cũng dự định lên Seoul học đại học. Chỉ còn cô em út Haerin vẫn sẽ ở Chuncheon vào hè năm sau nhưng mọi việc ở khu biệt thự này gần như đã hoàn thành và xây xong nên cũng chẳng còn công việc làm thêm nào ở đây nữa.



Tụi nó biết tuổi thơ của tụi nó không giàu có, còn phải luôn gắn liền với việc phụ gia đình từ nhỏ nhưng tụi nó đều tự hào về những gì tụi nó trải qua và cả mối gắn kết giữa tụi nó. Thế nên khi cả đám dần nhận ra ai rồi cũng phải lớn lên và không thể đồng hành cạnh nhau mãi mãi, tụi nó đã buồn bã không nguôi khi nghĩ về ngày làm việc cuối cùng ở đây. Ngày hôm đó như đại diện cho chặng đường tuổi thơ của những Kim Minji, Kang Haerin, Lee Woojin và Kim Soohyun ở vùng quê Chuncheon đang dần khép lại và sẽ rất sớm thôi, tụi nó sẽ bước sang một chặng đường mới...







..........................................................


- Thật chứ? Này, nếu sau này hai đứa có lên Seoul mà cần gì giúp đỡ cứ gọi bác. Cả Soohyun nữa.

- Vâng, bọn cháu cám ơn.

- Hanni, con xem mấy bạn quyết tâm chưa. Con cũng phải cố gắng như vậy đó.

- Dạ, con biết rồi mà.

- Cũng hay nhỉ, Minji và Hanni mà cùng học SNU thì thật là hai đứa tụi con có duyên lắm đó.


- Sao? Cậu sẽ thi vào SNU hả?!?

Minji bất ngờ thốt lên rồi quay sang nhìn Hanni sửng sốt. Tất cả mọi người hiện đang ăn tối cùng gia đình nhà Phạm. Minji ngồi giữa Hanni và anh Soohyun, phía đối diện là bộ ba Danielle-Haerin-Woojin, còn ba mẹ của Hanni ngồi ở ngay hai phía đầu bàn. Hai bác, đặc biệt là ba của Hanni đang rất quan tâm về tương lai của từng đứa.

Thật ra Hanni đã từng nói với Minji rằng nàng sẽ thi vào một trường đại học Quốc tế có liên kết với bên Úc để sau này có thể tốt nghiệp với bằng cấp của Úc. Cho nên nó đã rất bất ngờ khi bác Phạm đột nhiên bảo Hanni sẽ thi vào SNU như nó.


- Ba! Con mới hỏi ý của ba sáng nay mà giờ ba đã truyền tin rồi...

- Có sao đâu chứ? Con mà thi đậu SNU thì con muốn gì cũng được.

- Nhưng mẹ thấy con nên suy nghĩ kĩ Hanni à, thi vào SNU không phải dễ. Với lại nếu sau này con muốn quay lại Úc làm việc thì bằng cấp ở trường Quốc tế lợi hơn nhiều chứ. Đột nhiên con muốn thi vào SNU làm mẹ lo lắm, đổi hết cả định hướng trước giờ của con.

- SNU là trường top đầu ở Hàn Quốc nên có được bằng của SNU thì đi đâu người ta cũng công nhận mà mẹ. Con chỉ muốn thử sức mình thôi...

- Con nó nói phải, bà khéo lo! Nhà người ta ai có con phấn đấu thi đậu vào SNU đều ủng hộ hết mình, chúng ta cũng nên ủng hộ Hanni.





Cuộc nói chuyện sau đó cũng đã chuyển hướng sang các trường đại học và cuộc sống ở Seoul như thế nào. Hầu hết đám nhóc Chuncheon đều tò mò về các khu vực, phương tiện đi lại, chi phí sinh hoạt ở thủ đô mắc hơn tại đây bao nhiêu lần. Đến một khúc nào đó, Hanni để ý thấy Minji gần như im lặng, chỉ trả lời khi được hỏi đến làm nhỏ thoáng chốc lo lắng. Tranh thủ lúc mọi người không để ý, nhỏ Phạm lén nắm lấy tay của Minji dưới bàn rồi siết nhẹ mấy cái. Minji ngay lập tức nhìn sang nhoẻn miệng cười khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của bạn gái mình.

Rất tinh tế và đáng yêu, thật chỉ muốn cưng nựng nhỏ Phạm hết phần đời còn lại.







Minji bất ngờ khi nó vừa khóa cửa phòng ngủ của Hanni lại là nhỏ lập tức nhón chân hôn lấy môi nó. Nó thoạt đầu tuy hơi bất ngờ nhưng sau đó liền nhanh chóng thích ứng rồi cúi xuống đáp trả mãnh liệt. Hai bàn tay nó cũng không còn ở yên một chỗ mà đã bạo dạn lả lướt lên xuống thân hình của bạn gái. Mắt nó nhắm nghiền, hơi thở càng ngày càng trở nên khó khăn hơn khi Hanni bắt đầu đưa tay sờ lấy phần bụng rắn chắc dưới lớp áo của nó, mấy ngón tay của nhỏ đôi khi còn trêu ghẹo ở phần thắt lưng như muốn tháo nó ra khỏi lưng quần Minji.



Minji quả là ăn gan hùm. Bác Phạm mà biết Hanni đích thân xin phép bác cho Minji lên phòng không phải để thay bóng đèn mà lại đang nằm trên giường con gái bác làm trò xằng bậy thế này thì ắt hẳn Minji không thể nào bảo toàn tính mạng ra về. Chợt thoát khỏi cơn đê mê khi bàn tay của Minji đã khuất dạng dưới lớp áo của Hanni, Hanni vội chụp lấy bàn tay to lớn kia đang từ từ tiến lên phía trên rồi dứt khỏi nụ hôn với Minji. Nhỏ lên tiếng có phần yếu ớt nhưng cũng đủ để Minji dừng mọi hành động của mình.


- Mấy cái này thì lẹ quá hen, đến đây thôi!

- Là em khơi mào trước mà bây giờ quay sang trách ngược Minji ư? Em phải chịu trách nhiệm chứ.

- Đồ dê xồm, buông em ra!!



Minji cười lớn trước gương mặt đỏ au của con thỏ nhỏ dưới thân mình nhưng cũng quyết định ngồi dậy để tránh làm nhỏ khó chịu thêm. Hai người sau đó ngồi ôm nhau trên giường tâm sự. Hanni thật chất muốn hỏi Minji về những gì Minji suy nghĩ tại bàn ăn lúc ban nãy. Nhỏ hy vọng Minji vẫn giữ ý định lên Seoul học đại học. Quyết định thi vào SNU của nhỏ cũng phần nào đến từ mong muốn được học cùng trường với Minji.

Hanni ngước mặt lên nhìn Minji rồi ngập ngừng.


- Hồi nãy lúc gần ăn xong Minji im lặng lắm, Minji nghĩ gì vậy?...Có phải giận em vì em không nói cho Minji nghe về việc em muốn thi SNU không?

- À không, chúng ta mà cùng nhau đậu vào SNU thì quá lý tưởng chứ sao nữa.

- Vậy tại sao nhìn Minji lúc đó có vẻ khó nghĩ vậy?

- À... - Minji thở dài rồi xoa xoa vai của Hanni - thật ra Minji chỉ chăm chăm quyết tâm thi vào SNU mà chưa nghĩ đến việc sinh sống ở Seoul thế nào. Nghe ba em khi nãy nói về mấy cái chi phí làm Minji hơi lo lắng một chút, có khi việc học SNU lại là gánh nặng của ba mẹ. Nhưng thôi không sao, người yêu em giỏi lắm, sẽ luôn tìm ra cách thôi.

- Có em ở đây mà... - Hanni tựa đầu vào vai Minji rồi ôm lấy nó thật chặt - em giúp Minji được mà.

- Bộ em tính đóng vai một bà đại gia lớn tuổi bao nuôi sinh viên à?

- Yah Kim Minji! Ý là nói em già?

- Thế thì em bé của Kim Minji này không cần phải lo việc tiền bạc của người yêu biết chưa? - Minji nhéo má Hanni cười tươi - em chỉ cần tập trung yêu Minji là được rồi.

- Xớ, không phải đó là việc em làm hơn ba năm qua sao? Có nhà ngươi là giả điên không chịu nhận ra sớm thôi.

- Em bé mà bày đặt yêu đương sớm hen, biết gì không mà yêu?

- Vậy để chị đây dạy cho cưng, đừng có thách thức.


Vốn có bản tính háo thắng nên vừa dứt lời, Hanni liền thoát khỏi cái ôm của Minji rồi nhỏ tinh ranh quỳ xuống bên cạnh giường, bắt đầu cột hết tóc mình lên. Ánh mắt nhỏ luôn nhìn thẳng Minji rất gian xảo trong quá trình, khuôn miệng bắt đầu nhếch một bên lên. Minji đỏ hết cả mặt mũi, nó cảm giác ba phần phấn khích nhưng đến bảy phần run sợ trước những tưởng tượng đang chạy trong đầu mình. Sau cùng, bản tính nhát nhúa của nó đã chiến thắng. Không muốn Hanni thấy được cảnh tượng máu mũi của mình chảy ồ ạt ra, Minji ba chân bốn cẳng chạy ù ra khỏi phòng ngủ của Hanni để đi về trong tiếng cười sặc sụa đầy chế nhạo của nhỏ.


Trên đường đi ra cổng nó còn phải lắp bắp thông báo với bác Phạm rằng đèn của phòng Hanni đã sáng rực trở lại, làm bác không khỏi hoang mang rằng thay bóng đèn lại khiến Minji mệt nhọc đến đỏ hết cả người, mồ hôi lấm tấm trên trán vậy sao. Chắc Hanni lại bắt nạt nó rồi, tội nghiệp! Sau này ai có thể chịu đựng tính con bé đây trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro