Part 8 - M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note from Author: 

"Trước khi bắt đầu chương mới thì mình xin lưu ý rằng trong phần này sẽ có cảnh nóng (futanari, g!p Minji) nên nếu ai cảm thấy khó chịu có thể bỏ qua phần này. 

Sẵn đây thì mình cũng muốn cám ơn tất cả các bạn đã đọc, vote cũng như comment cho các bộ fic của mình :-) Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ các phần mới của truyện cũng như các fic mới sau này. Thank you so much ;)"


...................................................................................   


- Bên kia còn ba chỗ trống kìa!

Minji chỉ tay về phía góc trái căn tin. Nó và Woojin cầm khay đồ ăn tiến nhanh về chiếc bàn đó trước khi có nhóm học sinh khác đến chiếm dụng. Trở lại trường học đã được một thời gian nhưng dường như tâm trạng của Minji vẫn còn vương vấn kì nghỉ hè đặc biệt vừa rồi. Nó nhớ bạn gái của nó... Mặc dù nó và Hanni luôn tranh thủ nhắn tin và gọi điện cho nhau nhiều nhất có thể nhưng mọi thứ dường như là chưa đủ. Nó muốn nhìn thấy gương mặt nhỏ Phạm, muốn được trêu chọc nhỏ, muốn được ôm nhỏ vào lòng.

Đặt khay đồ ăn xuống bàn, Minji ra vẻ chán chường ngồi xuống bắt đầu bỏ cơm vào miệng. Tên Woojin ngồi đối diện chứng kiến thái độ của nó liền nhanh nhảu hỏi thăm.

- Nhìn mày chán đời thế? Bộ đang cãi nhau với Hanni à?

- Không, tụi tao vẫn bình thường. Chỉ là...



- Chỉ là nhớ người yêu quá rồi hả?

Minji liếc mắt nhìn tên Woojin đe doạ khi thấy hắn cố nén cười. Minji của trước đây có bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm. Lúc nào nó cũng cắm mặt vào học và đi làm cho nên nó luôn tỏ vẻ chê bai những đứa bạn hay bám dính người yêu như bị thiếu hơi. Bởi chả trách sao thằng bạn thân của Minji giờ đây lại thấy thích thú khi nghiệp đã đến với nó. Chỉ mới xa Hanni chưa bao lâu mà Minji cứ như muốn chuyển nhà lên Seoul đến nơi rồi. Woojin vẫn rất khoái chí khi lần đầu nhìn thấy bạn mình như thế bèn nuốt nhanh thức ăn trong miệng rồi tiếp tục đùa giỡn.

- Vậy mà hôm cuối tiễn gia đình bác Phạm ở ga, tao thấy Hanni mắt đỏ hoe, chốc chốc lại lén lén lau nước mắt còn mày thì rất lý trí an ủi nhỏ. Tao còn tưởng bạn mình là đứa mạnh mẽ nhất thế giới.

- Hôm đó tao mà không lý trí thì tao đã bắt chuyến tàu kế tiếp đuổi theo Hanni rồi.

- Đúng là luỵ gái, chậc chậc. Mày thay đổi rồi Kim Minji, đúng là cái gì cũng có thể xảy ra.

- Sau này cũng sẽ tới lượt mày thôi, để tao coi lúc đó mày còn mạnh miệng không?

- Còn lâu haha, tao sẽ-ủa khoan, vãi, coi Kang Haerin đang đi bên cạnh ai kìa?!?


Minji nhìn theo cánh tay của thằng Woojin thì trố mắt khi thấy Haerin đang đi kế bên một trong những cô nàng hoa khôi của trường họ. Năm nay là năm đầu tiên Haerin học ở trường cấp ba của Minji và Woojin nên họ rất bất ngờ khi thấy cô em út vừa mới vào trường đã có thể làm quen với học sinh nổi tiếng nhanh như thế.


Vốn đã hẹn ăn trưa chung với nhau mỗi ngày, Haerin trông thấy Minji và Woojin từ xa liền tiến lại gần bàn mà anh chị của mình đang đợi sẵn. Sau đó, nhỏ ngập ngừng giới thiệu cô gái đi cùng bên cạnh với cặp đồng niên đang ngồi hóa đá trước mặt.


- Chào mọi người!...Ừm, đây là chị Yoona, chị ấy là đội trưởng đội kịch em vừa tham gia. Chị Yoona, đây là anh Woojin, chị Minji.


Haerin đã giới thiệu thừa thãi, trong trường này có ai mà không biết Jung Yoona. Yoona học dưới Minji và Woojin một lớp, vừa đại diện trường họ đi thi và đạt giải nữ sinh thanh lịch của thành phố. Yoona trong trường còn vừa là thành viên đội cổ vũ, vừa là đội trưởng đội kịch nên đã làm không biết bao nhiêu cậu con trai lẫn những cô gái xao xuyến vì nhan sắc của mình. Trái ngược với Yoona, Minji và Woojin từ lâu chẳng có bạn bè nhiều ở trường. Lúc nào họ cũng bám dính đi cùng nhau nên cả hai đã rất bất ngờ khi hôm nay lại có diễm phúc được Yoona đứng trước mặt họ có ý làm quen.




- Tiền bối, thật ra em đến đây để tặng tiền bối cái này - Yoona bỗng đưa ra trước mặt Minji một chiếc hộp hình chữ nhật. Em ấy cười thật tươi với Minji - Hy vọng là tiền bối thích nó!


- Hả?...À, ừ, cám ơn em nhé.


Minji càng bối rối hơn khi vừa nhận hộp quà thì Yoona ngay lập tức chào tạm biệt rồi đi về bàn ăn có các bạn của em ấy ngồi sẵn. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Minji còn phát hiện các bạn của Yoona đã theo dõi mình từ nãy đến giờ, chắc là từ lúc Yoona đến nói chuyện. Minji đỏ mặt, nó thật ra không thích là tâm điểm của sự chú ý.

Sau khi Yonna đi khỏi, Haerin ngồi xuống cạnh tên Woojin thắc mắc.

- Chị quen chị Yoona hả?

- Ừ đúng rồi, sao mày quen được Jung Yoona?!?

- Tao có quen em ấy đâu - Minji gãi đầu vẫn chưa hết bối rối, cố nhớ lại xem mình có tiếp xúc với Yoona bao giờ chưa mà lại được em ấy tặng quà - à, có một lần cuối năm học vừa rồi tao đi tình nguyện với trường thì có đi chung đợt với em ấy. Nhưng chỉ vậy thôi, tụi tao còn chẳng nói gì với nhau nhiều.

- Thật vậy sao? - Haerin gãi cằm suy nghĩ - lạ ghê, chị ấy nói thấy em hay đi cùng với chị nên nhờ em dẫn chị ấy đến đưa quà cho chị. Chị mở quà thử xem.

- Đúng rồi đó! Mày mở đi, tao cũng tò mò.


Minji cũng đang không hiểu chuyện gì hết nên nó đành nghe theo Haerin và Woojin mở hộp quà xem bên trong có gì.


Chocolate? Minji ngạc nhiên khi thấy 10 viên chocolate hình trái tim được xếp thành hai hàng ngay ngắn, phía dưới nắp hộp còn có dán một tờ note màu hồng với dòng chữ viết tay nắn nót.


"Em hy vọng tiền bối sẽ thích món quà làm quen của em. Còn đây là số điện thoại của em. Tiền bối hãy nhắn tin cho em nhé?"


Minji, Woojin và Haerin đồng loạt há hốc mồm khi đọc xong lời nhắn. Cô nàng nổi tiếng nhất nhì trường vừa xin làm quen với Minji ư? Nó chưa biết phản ứng thế nào thì tên Woojin đã cười nửa miệng gian xảo.

- Kim Minji, chết mày rồi! Có người mà biết chuyện này sẽ không thích đâu.







......................................................................


Minji vừa lấy khăn lau khô tóc vừa gọi cho bạn gái theo đúng giờ hẹn của hai người. Chuông vừa reo mới chỉ mới một tiếng thì đầu dây bên kia đã bắt máy, Minji mỉm cười khi gương mặt của bạn gái hiện lên trên màn hình điện thoại. Hanni nhìn thấy Minji thì liền nhăn mũi, chu mỏ lên phàn nàn.

- Em đã dặn Minji không được tắm khuya rồi mà! Bây giờ đã 11:30 đêm rồi.

- Nãy ăn xong lúc chờ cho bớt no cái Minji ngồi làm bài tập trung quá cho đến giờ luôn. Lần sau không như vậy nữa, bé đừng giận.

- Hứ, bệnh đi biết tay tui.


Minji không ngăn được nụ cười nở rộ trên môi mỗi lần nghe được giọng nói của Hanni dù nhỏ có đang nói lời yêu thương, dỗi hờn hay la mắng nó. Minji ngày càng chìm đắm trong đoạn tình cảm này, và nó biết người ở đầu dây bên kia cũng y như vậy. Tụi nó luôn chắt chiu khoảng thời gian cuối ngày chỉ để nhìn thấy nhau và kể những mẫu chuyện hằng ngày cho đối phương nghe. Nhờ vậy, tuy phải yêu xa nhưng cả Minji và Hanni đều an tâm vì biết rằng ai trong bọn họ cũng đều nghiêm túc và trân trọng mối tình đầu tiên của mình.


- Thế từ lúc đi học lại Minji có quen được bạn mới không?

- Em cũng biết Minji kém bắt chuyện xã giao mà, suốt ngày chỉ đi chung với Woojin và Haerin.

- Vậy có ai chủ động xin làm quen Minji không?

- Hở?

- Sao lại hở rồi đứng hình như vậy?

- Thì đang suy nghĩ xem có ai không...

- Để em nhắc cho nhanh, ví dụ như em nào lớp dưới tên Yoona chẳng hạn?


Minji từ nãy đến giờ ngồi gác chân lên bàn chơi rubik rất thoải mái liền dừng lại rồi ngồi ngay ngắn lại, nhìn thẳng vào màn hình bất ngờ.


- Sao em biết Yoona?

- Em có cách riêng của em.

- Kang Haerin nói cho em nghe đúng không?

- Em ấy là đặc vụ tình báo cấp cao của em, Minji đừng có hòng đụng gì đến Haerin. Tụi em trao đổi thông tin cần thiết thôi, em hỏi Haerin về Minji còn em ấy hỏi em về Danielle.

- Dễ sợ thật hai người...

- Chứ có gì với Yoona hay sao mà lại muốn giấu diếm?!?


Minji chống tay dưới cằm bật cười nhìn nhỏ Phạm đang chỉ tay vô màn hình nhíu mày cảnh cáo. Lại đáng yêu rồi...

Không hề! Có em là người yêu mà Kim Minji này dám làm chuyện mờ ám sau lưng em sao? Đúng là Yoona tuần trước có đi lại làm quen nhưng sau đó Minji cũng không chủ động liên lạc lại.

- Vậy hai người sau đó không đụng mặt nhau lần nào ở trường hết hả?

- Có một lần. Em ấy hỏi Minji thấy sao về quà em ấy tặng nhưng hôm đó Minji có nói rõ là Minji có bạn gái rồi.

- Em ấy tặng gì vậy?

- Chocolate và số điện thoại em ấy.

- Yah Kim Minji!!!

- Chocolate thì tan học đã đưa Woojin ăn còn mẫu giấy có số điện thoại em ấy Minji cũng không giữ lại, đã lén xé bỏ.

- ...Hừm, cũng ngoan đó.




- Hanni này,

- Gì chứ?

- Em không cần lo lắng gì hết. Nếu không phải là em thì Minji sẽ không chọn ai khác.


Hanni nghe thấy chân thành từ Minji liền cảm động, nhỏ bỗng cảm thấy may mắn khi tụi nó thuộc về nhau. Đến lượt nhỏ cũng chống hai tay dưới cằm nghiêm túc nhìn Minji.


- Kim Minji, em cũng sẽ không chọn người nào khác. Sau này lỡ có gặp chuyện gì khó khăn thì nhớ lại lời tụi mình nói ngày hôm nay.







- Lee Woojin, cho mày nè!

- Ơ, đây là quà Yoona tặng mày mà?

- Ừ, nhưng tao không cần. Mày ăn đi.

- Còn số điện thoại em ấy?

- Tao xé rồi, cái đó tao cũng không cần.

- Woahh, Kim Minji, tao ghen tị với mày từ trưa đến giờ vì được em gái xinh đẹp nhất trường đích thân đến làm quen, vậy mà mày còn không thèm chào hỏi người ta. Tụi trong trường mà biết là tụi nó giết mày đó.

- Chịu thôi, tao biết Hanni sẽ không thích điều đó nên tao không muốn nhỏ hiểu lầm.

- Mày thích Hanni nhiều đến thế sao?


Minji suy nghĩ gì đó sau câu hỏi của thằng bạn rồi nằm dài ra bãi cỏ, mắt nó nhìn đăm chiêu vào bầu trời đang tối dần xuống.


- Ừm, không biết từ bao giờ mà tao luôn mơ ước về tương lai mà tụi tao sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Hiện tại, tao cố gắng thật nhiều chỉ để tương lai tao vẫn sẽ có Hanni.

- ...

- Woojin à, tương lai của tao chỉ hoàn hảo khi vẫn có Hanni ở đó.







..............................................................


Hanni ôm tạm biệt Danielle trước khi ra về sau bữa ăn tối, Danielle siết chặt người chị thấp hơn mình rồi đùa giỡn giả vờ nhấc bổng Hanni lên khiến nàng cười tít mắt la lối.

- Yah Danielle Marsh, bỏ chị xuống!

- Sinh nhật vui vẻ chị yêu, năm nay chị phải thật mạnh khỏe và đạt được những mục tiêu trong năm cuối cấp này nhé.

- Awww, cám ơn Mo Dani! Hôm nay đi chơi cùng em vui lắm.

- Năm nào tụi mình cũng đi chơi vào đúng sinh nhật chị, có năm nay là phải đi sớm hơn một ngày. Đúng là có người có tình yêu vào là thay đổi hết thói quen.

- Không phải chỉ mình chị đâu nhé - Hanni đánh vào tay Danielle giả vờ bức xúc - thế ai là người cứ luôn miệng đòi hè năm sau xuống Chuncheon gặp Haerin? Không phải em lúc nào cũng về Sydney mỗi dịp hè sao?

- Ừ nhỉ, thế chúng ta giống nhau rồi... - Danielle nghịch ngợm nhận xét - ngày mai chị gọi Minji unnie hả? Hai người có kế hoạch gì không?

- Tụi chị gọi cho nhau nói chuyện thôi, nhưng Minji nói sẽ dành thời gian cho chị nguyên ngày mai. Để xem cậu ta có chuẩn bị gì không?

- Nhớ chủ nhật kể cho em nhé, thôi chị về đi kẻo trễ!


Hanni ôm Danielle thêm lần cuối cám ơn cô gái tóc xoăn rồi bước lên xe mà anh Kijun đã đợi sẵn. Trên đường đi, Hanni mở điện thoại kiểm tra thì thấy hơi thất vọng khi không có bất kì một tin nhắn nào từ Minji. Gì chứ? Ngày mai là sinh nhật mình mà tên ấy bỗng dưng mất tích nguyên một ngày sao? Hanni hậm hực khóa máy lại, định bụng lát nữa về sẽ la Minji một trận vì vô tâm.



Anh Kijun quẹo vào một con hẻm lớn rồi dừng xe trước cửa nhà Hanni, chờ cho Hanni bước xuống rồi mình mới mở garage đi đỗ xe. Anh đang nhìn mông lung ngoài đường thì chợt nhíu mày như không tin vào mắt mình khi phát hiện một bóng dáng quen thuộc đứng ở phía đối diện đường. Người ấy đặt ngón tay lên miệng mình ra hiệu anh giữ im lặng khiến anh lại buồn cười. Quả không hổ danh con gấu lì đòn của Chuncheon, cái gì cũng dám làm! Anh giơ ngón tay cái lên vừa để cho người ấy biết anh đã hiểu, vừa dành sự khen ngợi cho lòng gan dạ của một đứa nhóc 17 tuổi một thân một mình đến Seoul vào đêm tối chỉ để gặp người yêu vào dịp sinh nhật của nàng.




- Phạm tiểu thư!

Hanni vừa bước xuống xe thì nghe thấy tiếng gọi trêu chọc quen thuộc của người nào đó. Nhỏ lập tức quay ra đằng sau thì liền nhìn thấy Kim Minji bằng xương bằng thịt đang đứng ở đây, tại Seoul, ngay trên vỉa hè đối diện nhà mình. Hanni sửng sốt đến nỗi không khép miệng lại được nhưng sau đó đã nhanh chóng chạy vù qua bên đường ôm lấy Minji. Nhỏ đã nhớ Minji rất nhiều, và nhỏ hạnh phúc khi Minji đã xuất hiện vào ngày mà nhỏ muốn bên cạnh Minji nhất.

- Urghhh, em nhớ Minji! Minji lên Seoul hồi nào vậy? Sao không nói cho em biết?

- Nói cho em thì còn gì bất ngờ nữa. Minji vừa mới lên thôi, hồi chiều vừa tan học là Minji chạy ra ga bắt tàu lên đây liền. Thật ra là tính mai mới gặp em cho đúng ngày, nhưng muốn nhìn thấy em quá nên Minji chịu không nỗi đã đến đây đợi em luôn.

Hanni mỉm cười xoa lấy má Minji rồi nhón chân hôn lấy môi nó. Hơn bao giờ hết, nhỏ tự dưng cảm thấy Minji luôn là sự lựa chọn đúng đắn của mình. Minji cũng xoa lấy đầu Hanni rồi nhéo má nhỏ.


- Thôi em vô nhà đi, mai tụi mình gặp nhau.

- Ơ, chứ Minji tính ngủ ở đâu đêm nay?

- À, ở nhà anh Soohyun và bạn gái. Anh Soohyun nói anh có nệm dư nên có thể ngủ ngoài phòng khách nhà anh.

- Không! - Hanni nhíu mày - đã ở đây rồi thì lên phòng em mà ngủ.

- Sao lại như thế được?

- Sao lại không được?

- Không giỡn với em nữa. Minji đi đây, em vào nhà đi.

- Minji thử đi xem?!?



Lời nói của Hanni Phạm thì nặng như vàng, Minji chẳng bao giờ có thể làm trái được. Hệ quả là sau khi kì kèo tranh cãi ở dưới vỉa hè thì Minji giờ đây đang gọi điện cho anh Soohyun sau khi đã tắm xong ở phòng Hanni. Nó gọi cáo lỗi vì không thể đến thăm anh vào tối nay được. Minji tưởng rằng anh Soohyun sẽ thất vọng nhưng nó đã đỏ mặt khi chỉ nghe anh cười cười đùa rằng "Tưởng gì, chuyện đó thì anh biết trước rồi. Mày không ở cùng Hanni tối nay anh mới thấy lạ đó!". Minji lên Seoul hoàn toàn là trong sáng, với duy nhất một ý nghĩ trong đầu là tạo bất ngờ cho Hanni nhân ngày sinh nhật nàng. Thế mà đột nhiên nghe tiếng nước chảy róc rách phát ra từ trong nhà tắm, Minji phải đứng dậy đi qua đi lại vài vòng để thông thoáng đầu óc.



- Yah Kim Minji, đóng cửa sổ vào. Em lạnh!

Minji đang ngồi trên giường lướt điện thoại liền lật đật chạy đi khóa cửa sổ lại rồi đứng đực mặt ở đó nhìn Hanni ngồi trên giường xoa kem dưỡng lên tay. Hanni phụt cười khi ngước lên trông thấy gương mặt đần thối của Minji, nhỏ đập đập tay xuống giường ra lệnh.

- Sợ em ăn thịt hay gì? Lại đây!

- Ừm...

Minji rón rén bước lên giường nhưng chỉ dám ngồi ở mép, cách Hanni đến một khoảng làm nhỏ lại được trận cười lớn. Nhỏ bò trên giường lại gần ôm lấy Minji từ đằng sau, thì thầm vào tai nó.

- Ở Chuncheon Minji cũng từng ở trong phòng em rồi mà, có khi bạo đến nỗi em phải ngăn lại. Sao hôm nay lại hóa thỏ đế rồi?

- Yah, ba mẹ em không biết Minji ở đây đâu. Họ mà phát hiện là chết Minji đó.

- Ba mẹ em ngủ say rồi, với lại họ ở tầng dưới không nghe thấy gì đâu.

Hanni mút lấy tai rồi di chuyển xuống cổ của Minji. Như thường lệ, mùi hương của Hanni lại lấn át hết lý trí của Minji. Chỉ đến khi báo thức của Minji reo lên báo hiệu đã qua ngày mới lúc 12h đêm thì Minji mới bừng tỉnh, nó vội vàng thoát khỏi cái ôm của Hanni rồi đi đến túi của mình lấy ra hộp quà đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, nó nhảy lên giường trưng ra vẻ mặt nó cho là ngầu lòi nhưng thật ra là ngố tàu trong mắt Hanni.

- Cục cưng, sinh nhật vui vẻ!

- Đồ điên, em yêu Minji!

Hanni hôn thưởng cho Minji mấy cái rồi háo hức bóc quà của mình. Mắt nhỏ sáng lên khi thấy một máy cassette nghe nhạc cầm tay của Walkman thông dụng hồi mấy năm thập niên 70, bên cạnh còn có sẵn một băng cassette. Nhỏ phấn khích tột độ cầm băng lên săm soi xem là của ca sĩ hay nhóm nhạc nào thì Minji mới lên tiếng giải thích.


- Băng đó Minji tự tay chép nhạc vô đó. Toàn mấy bài mà em đã gợi ý cho Minji nghe mấy năm nay từ thời tụi mình còn đấu đá nhau. Minji còn xếp chúng theo thứ tự theo thời gian mà em gợi ý nữa. Bài đầu tiên là Would You Be So Kind của Dodie nè. Lúc đó hay cãi nhau với em vậy thôi nhưng thật ra lúc nào về nhà Minji cũng tìm nghe hết, bây giờ thuộc làu làu rồi.

- ...

- Hy vọng em thích quà sinh nhật của em.

- Đồ con gấu, em cảm động lắm! - Hanni ôm lấy Minji - đây sẽ là món quà tuyệt nhất ngày hôm nay.





Minji và Hanni đêm đó vốn định đi ngủ sau khi nằm ôm nhau nói chuyện đến 1h sáng nhưng hai người đã không ngăn được những đụng chạm mãnh liệt vì họ đã xa nhau hơn hai tháng. Minji nằm đè lên Hanni hôn ngấu nghiến môi nhỏ, tay nó không nhịn được bèn lần mò vào bên trong lớp áo ngủ của nhỏ mà xoa nắn khiến Hanni phải dứt khỏi nụ hôn của Minji thở dốc. Nàng rên lên thút thít khi Minji bất ngờ để lại dấu trên cổ của mình, mắt nhắm nghiền tận hưởng những khoái cảm mới mẻ này.


Để giải tỏa bản thân, Minji quỳ thẳng lên giường kéo áo Hanni qua đầu rồi đột nhiên kéo hai chân nàng xích lại gần. Sau đó, nó bắt đầu cọ xát nơi thân mật của hai người với nhau thông qua lớp quần ngủ của cả hai. Hanni nắm chặt lấy hai cánh tay của Minji. Đầu óc nàng quay cuồng khi lần đầu tiên cảm nhận sự căng phồng nóng hổi bên dưới của người mình yêu. Hồi hè vừa rồi ở Chuncheon có mấy lần Hanni cũng đã bắt gặp bên dưới của Minji dựng đứng lên mỗi lần hai người thân mật quá đà, nhưng Hanni chưa bao giờ trực tiếp đụng vào nó mà chỉ đỏ mặt quay đi.


Ngăn không được sức nóng đang tăng lên của căn phòng và ham muốn của bản thân, tay Hanni bắt đầu run rẩy kéo quần ngủ cùng quần lót của Minji xuống, giải phóng cự vật đang cương cứng ở bên trong. Minji liền cởi chiếc áo thun đang mặc và đá phăng chiếc quần đi, ngồi xuống hôn lấy môi của Hanni còn tay vuốt lên xuống khúc thịt của mình. Đây cũng là lần đầu tiên Hanni thấy nơi thân mật của người khác, và nàng không khỏi bất ngờ trước kích thước to lớn của người yêu. Hanni gạt tay của Minji ra rồi làm theo bản năng, nắm lấy côn thịt trong tay rồi cũng vuốt lên xuống khiến Minji chống tay ra sau thở dốc thoả mãn trước sự chăm sóc của bạn gái. Tò mò chạm vào đầu khấc rồi tăng nhanh nhịp độ vuốt, Hanni càng hứng tình hơn khi thấy mình chính là nguyên nhân khiến bộ dạng Minji trở nên yếu đuối như bây giờ. Nàng tiến tới hôn lên má Minji rồi hỏi nhỏ vào tai nó.


- Minji có đem bao không?

- C-có...ở trong ví.

- Đeo vào đi, nhanh lên em chờ.


Được bật đèn xanh, Minji hôn nhanh vào môi của Hanni rồi đứng dậy tìm ví trong túi quần jeans của mình. Nó xé bao rồi bọc vào rất chuyên nghiệp lớp bảo vệ làm Hanni phải nhướn mày, trong thoáng chốc suy xét xem có thật đây là lần đầu tiên của Minji hay không. Nhưng chuyện đó nàng sẽ hỏi sau vì chính nàng bây giờ cũng không thể chờ đợi lâu. Tách hai chân mình ra để Minji có thể chen vào giữa, Hanni gật đầu ra hiệu đồng ý rồi nắm chặt lấy khăn trải giường khi Minji bắt đầu từ từ tiến sâu vào bên trong.

Hanni nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn khi lần đầu phía dưới nàng bị xâm nhập và lấp đầy. Minji hôn lên trán của Hanni trấn an rồi đợi cho nàng thích nghi với kích thước của mình mới bắt đầu di chuyển chầm chậm. Cho đến khi hai chân của Hanni vòng ra phía sau lưng Minji kẹp chặt và nàng bắt đầu rên lên từng tiếng thoả mãn theo nhịp đẩy, Minji mới đặt lên môi Hanni một nụ hôn sâu rồi chống hai tay xuống giường thúc mạnh từng nhịp vào nơi tư mật của bạn gái. Đầu óc nó mờ mịt khi lần đầu trải nghiệm được sự sung sướng như thế, nó cắn môi cố kéo dài cảm giác này lâu nhất có thể.



- Minji!...ah-ở chỗ đó!

- Kim Minji!! Em sướng chết mất...


Hanni không kiềm chế được la lớn tên Minji liên tục khi Minji tìm thấy điểm nhạy cảm của Hanni và liền tăng nhanh những cú đẩy hông của mình. Cảm giác cao trào đang đến gần, Hanni kẹp chặt chân mình quanh hông Minji rồi không lâu sau, hai chân nàng run lên bần bật cùng dòng nước tình chảy ra lênh láng phía dưới hạ thân. Minji ngay lúc đó cũng bị kích thích liền rút ra vội rồi nhanh chóng tháo bao, bắn từng đợt lên bụng của Hanni. Khi lấy lại được bình tĩnh trở lại, Minji nhìn Hanni một lượt rồi như bị mê hoặc bởi hình ảnh trước mắt: Hanni vẫn đang nhắm mắt cố lấy lại từng nhịp thở, đôi môi nàng hé mở hững hờ, mồ hôi bao dọc cơ thể còn từ ngực xuống bụng thì vương đầy "chiến tích" của Minji. Tất cả điều đó đã làm Minji muốn thét lên trong đầu rằng: Phạm Hanni hoàn toàn đã do Kim Minji sở hữu.




Cả hai tiếp tục nằm trên giường ôm nhau sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ. Hanni cười khúc khích trong lòng của Minji, đưa tay vẽ những vòng tròn vô định ngay bụng cô. Minji nói gì đó khiến nàng ngẩng đầu lên nhìn nó phán xét, tay liền mò mẫm xuống dưới rồi đột nhiên nắm chặt con "quái vật" khiến Minji xanh xẩm mặt mày. Hanni nhếch miệng thì thầm vào tai Minji.


- Kim Minji, cái này là của em. Em mà biết được Minji dù chỉ có ý định đưa cái này vào bên trong ai khác là em cắt. Vậy nhé? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro