Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minji dừng lại khi thấy bóng dáng chiếc xe mình ở bãi đậu. Cô ngay lập tức nhíu mày trước chiếc xe đang đậu quá sát xe cô làm cô không thể nào mở cửa bên phía lái được.

Sau gần năm phút bất thành cố gắng luồn giữa hai chiếc xe, Minji thở mạnh bỏ cuộc rồi nhìn quanh bãi đậu xe ở trường đại học này. Thiệt tình chứ, có hàng tá chỗ trống mà chủ nhân của chiếc xe quỷ quái này lại chọn đậu ngay bên xe mình.

Minji sau đó phải chật vật trèo vô xe từ ghế phụ rồi khổ sở chồm người qua cần số để ngồi yên vị vào ghế lái. Cô bực dọc quăng mạnh ba lô của mình xuống hàng ghế phía sau, không quên liên tục chửi rủa thầm trong miệng chiếc xe bên cạnh. Nhưng đó chưa phải là tất cả, Minji một lần nữa phải thở dài tức tối khi nhận ra cô không thể nào mở gương chiếu hậu nhờ ơn chiếc xe nào đó. Hôm nay cô đã có một ngày rất dài và mệt mỏi, hiện tại còn đang rất đói. Tâm trạng của Minji dường như đã bị đẩy xuống vô cực nên cô quyết định với tay lấy chiếc ba lô phía sau rồi kiếm cuốn tập ghi chép của mình. Cô xé ngay một trang giấy rồi lấy bút ghi mấy chữ bự chảng lên trên đó : "ANH/CHỊ LẦN SAU LÀM ƠN ĐẬU XE NGAY NGẮN DÙM!"

Mỉm cười hài lòng với thành quả của mình, Minji hạ kính xuống rồi nhoài người ra cẩn thận kẹp tờ giấy lên cần gạt nước của xe bên cạnh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô bỗng chốc thấy tâm trạng tốt hơn muôn phần, liền đeo thắt dây an toàn rồi chầm chậm lùi xe mình rời khỏi chỗ đậu chật hẹp này và về nhà.


----------


"Cái này của chị nè!"

Hanni vừa ngồi vào ghế lái thì cô em nàng liền đưa cho một tờ giấy bị gấp nhỏ lại một cách cẩu thả. "Cái gì đó?"

"Em đâu biết đâu, em vừa thấy nó được kẹp ở trên kính xe nên lấy cho chị đó..." – Hyein cười tinh quái – "Hay là thư của chàng trai nào hâm mộ chị? Chị mở ra nhanh đi!!!".

Hanni mở mẫu giấy ra đọc rồi liền đỏ mặt xấu hổ khi thấy nội dung lời nhắn. Nàng nhanh chóng vo tờ giấy lại, ném vào túi xách của mình rồi nhanh chóng thắt dây an toàn để nổ động cơ cho xe chạy đi. Hanni chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi bãi đậu xe này càng nhanh càng tốt vì ai biết được người vừa để lời nhắn không mấy thân thiện này cho nàng có còn đang ở đây để canh me rình rập la mắng nàng tiếp hay không.

"Bình tĩnh nào chị yêu" – đứa em gái thân thiết của Hanni bên cạnh mở bịch snack nhai nhóp nhép rồi bắt đầu an ủi chị mình – "Ngày đầu chị Danielle lái xe ra đường còn bị người ta bóp còi inh ỏi, lái xe có phải việc dễ đâu."

Hanni chỉ im lặng gật đầu, vẫn không hết xấu hổ khi nhớ lại dòng chữ nhắn gửi nàng hồi nãy.


----------


"Yesssss, cuối cùng cũng đến cuối tuần!!! Thứ hai gặp tụi bây sau nhe!" – Minji háo hức đóng laptop rồi vui vẻ xếp tập vở vào ba lô. Cô chạy nhanh xuống bãi đậu xe, trong lòng háo hức chỉ muốn về nhà sớm để chơi con game cô mới mua trưa nay. Vừa đứng trước xe của mình, nụ cười Minji vụt tắt. Cô không khống chế nỗi khi thấy cảnh tượng trước mắt liền nộ khí xung thiên.

"Thánh thần thiên địa ơi, thiệt đó hả?!?"

Trước mắt Minji vẫn là chiếc BMW màu đỏ ngày hôm qua đang đậu bên cạnh con chiến mã Audi màu đen thân yêu của cô. Và vẫn như hôm qua, cái xe màu đỏ đó đậu sát quá mức cho phép để Minji có thể dễ dàng mở cửa.

Minji làu bàu ghi nhớ bảng số xe, sau đó lục trong balô tìm cuốn vở rồi xé tiếp một trang nữa, ghi lời nhắn thứ hai dành cho người lạ bắt đầu thân quen ở bãi đậu xe này: "Anh/chị có vẻ không nhận được lời nhắn của tôi hôm qua? Làm ơn lần sau đậu xe cẩn thận dùm hoặc tôi đề nghị anh/chị quay lại trường dạy lái xe đi vì nó cần thiết cho anh/chị đấy!"


----------


Một ngày khác sau khi tan học, Minji lại bắt gặp chiếc BMW màu đỏ ấy mà giờ đây cô đã thuộc làu làu biển số xe của nó. Tuy nhiên, lần này chiếc xe đã được đậu một cách hoàn hảo làm Minji nheo mắt nghi ngờ. Ơ, hóa ra người này cũng biết đậu xe à?

Khi chuẩn bị mở cửa xe, cô nhác thấy một mẫu giấy note hình con thỏ được kẹp ngay ngắn trên chiếc cần gạt nước của xe cô. Nhếch miệng cười vì dường như cô đã đoán được chủ nhân tờ note này là ai, Minji với tay gỡ nó ra đọc:

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh/chị vào thứ 5 và thứ 6 tuần trước. Lúc đó em đang trễ giờ vào lớp và thật sự thì em không giỏi đậu xe cho lắm :( Hôm nay em đến trường sớm cùng bạn nên đã nhờ bạn em đậu dùm xe em ngay ngắn lại. Xin lỗi anh/chị một lần nữa.

P.s: thật sự thì khoảng cách giữa hai chỗ đậu cũng không được rộng mà T.T"

Minji không biết vì sao mà cô lại vô thức mỉm cười nhẹ sau khi đọc xong lời nhắn hối lỗi có phần đáng yêu của chủ nhân chiếc xe màu đỏ. Cô quyết định giữ tờ note ấy và nhét vào ví của mình.


----------


Một ngày khác nữa...

"Đáng lẽ cái gì chúng ta không được học thì không được cho vào đề kiểm tra chứ!"

Minji chán nản gật đầu, đồng ý với thằng bạn thân Soohyun. Cô mở cửa xe rồi ngồi phía lái, tên Soohyun ngồi ngay bên cạnh. Bỗng nhiên, cô lại thấy một mẫu note hình con thỏ được đặt ngay trên chiếc kính chắn gió phía trước mặt cô. Nhoài người khỏi xe để cố lấy tờ note trong sự thắc mắc của Soohyun, cô mở nhanh tờ giấy nhỏ đó để đọc lời nhắn bên trong.

"Hôm nay em tìm được chỗ đậu xe khác rồi nên không làm phiền anh/chị hôm nay :P

Nhưng mà có khi ngày mai em lại phải đậu xe ngay cạnh anh/chị vì dường như lúc nào anh/chị cũng đậu ở vị trí này nên cho em xin lỗi trước nếu ngày mai em lại đậu không ngay ngắn nhe :("

Minji một lần nữa mỉm cười trong vô thức rồi nhét mảnh giấy hình con thỏ thứ hai vào ví mình.


----------


Hanni lái chậm lại khi tiến đến chỗ đậu quen thuộc bên cạnh chiếc xe màu đen. Nàng lái vượt qua nó một chút, cố canh cho vuông góc với đuôi chiếc xe đen rồi chuẩn bị quẹo ngược vào chỗ trống bên cạnh.

Tuy nhiên, nàng đạp thắng gấp lại khi nhìn thấy từ trong gương chiếu hậu chủ nhân chiếc Audi mở cửa bước ra. Hanni nhìn trân trối vào gương dõi theo hình ảnh một cô gái dáng người cao ráo đang tiến lại phía xe mình. Hanni cứng người khi không lâu sau đó nghe thấy tiếng gõ kính xe. Nàng ngước lên nhìn người đối diện cười trong lo lắng rồi cũng hạ kính xe mình xuống.

- "Chào em"

- "Dạ, chào...chị?"

- "Em bao nhiêu tuổi?"

- "Dạ, em 21"

- "Ơ...bạn bằng tuổi mình mà vẫn không biết đậu xe à?"

- "..." – Hanni câm nín. Tên quái quỷ này đang muốn thách thức sự kiên nhẫn của mình đó hả? Hanni bắt đầu hối hận khi đã tốn tận hai mẫu giấy note hình con thỏ mà cô thích nhất cộng với những dòng chữ hối lỗi ngọt ngào mà cô dành cho con người này.

Minji phì cười trước thái độ cô gái nhỏ nhắn trong xe. Cô ra hiệu cho nàng ấy xuống xe khiến nàng khó hiểu.

- "Bạn muốn làm gì?"

- "Còn làm gì nữa, mình dạy bạn đậu xe. Nhanh xuống xe đi kẻo chúng ta trễ giờ vào lớp."

Hanni sau một hồi tính toán xem người này có muốn phá xe mình để trả thù không thì cũng quyết định xuống xe. Minji nhanh chóng bước vào xe nàng rồi nổ động cơ lên, chỉ tay vào kính chiếu hậu.

- "Bài học đầu tiên hôm nay là lý thuyết. Bạn nghe mình rồi nhìn theo mình làm nè."

Thú thật thì Hanni không biết phải phản ứng trước tình huống này ra sao. Vui vì làm quen bạn mới? Hào hứng khi có người đậu xe riêng cho mình? Nhưng trên hết chắc vẫn là xấu hổ khi có người đánh giá thấp kĩ năng đậu xe của nàng dù nàng mới có bằng lái xe...

Tuy vậy Hanni vẫn là một người học sinh chăm chỉ. Nàng ghi nhớ những mẹo mà người con gái kia đang thật tâm chỉ dẫn: rằng phải nhìn vào gương chiếu hậu đến lúc nào, rồi khi nào thì bắt đầu bẻ lái, đến khi nào thì vòng lái về lại. Hanni sau khi nhìn thấy chiếc xe mình được đậu ngay ngắn vào ô liền đưa mắt theo cô gái vừa đóng cửa xe, giờ đang tiến về phía nàng với nụ cười nhìn rất...đểu trên môi.

- "Ừm...cám ơn bạn."

- "Không có chi, như vậy đều tốt cho hai ta mà."


Cả hai cô gái bắt đầu rời khỏi bãi đậu xe để vào trường. Hanni vẫn đỏ mặt trước tình huống vừa xảy ra, bèn lúng túng lí nhí hỏi người bên cạnh.

- "Sáng nay, bạn cố ý chờ mình đến hả?"

- "Ừm, đúng vậy. Còn bạn luôn cố ý đậu xe bên cạnh mình hả?"

- "Không phải!!!" – Hanni bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn, mặt nàng lại càng đỏ hơn – "Mình thường lái xe chậm nên hay đến trường sát giờ vô học. Vì thế khi vào bãi đậu thì mình có xu hướng đậu vào chỗ nào mình thấy đầu tiên...mà bạn thì luôn thích đậu ở gần cổng cho nên là..."

Cô gái cao hơn cười lớn, cắt lời Hanni.

- "Hey, mình giỡn mà"

- "..."

- "Mà này, mình xin lỗi về mấy tờ note của mình. Nó hơi thô lỗ, mình biết. Tuần trước mình có đồ án phải phải nộp nên hay dễ nóng giận..."

- "Không sao đâu, cũng là lỗi của mình mà..."

Minji nhận thấy cô gái thấp hơn có xu hướng rẽ trái sau khi cả hai vào trường còn mình thì phải tiếp tục đi thẳng để đến lớp thì liền xoay người đối diện với cô nàng thấp hơn. Minji đưa tay của mình ra.

- "Mình tên Minji. Kim Minji."

- "Còn mình là Hanni. Phạm Hanni." – Hanni bắt lấy bàn tay đang chờ nàng. Ơ, tay Minji vừa lớn vừa ấm thế này à?...

- « P-pam Hanni? »

- « Phạm »

- « Pam »

Hanni gật đầu bật cười nhẹ trước hình ảnh Minji cố phát âm thật chuẩn họ của mình, trong lòng bỗng dưng vui vẻ khi mình có một người bạn mới. 




To Be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro