Part 2 - END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanni dừng lại trước chỗ đậu yêu thích ở trường, nàng kéo cửa kính xuống rồi la vọng ra ngoài.

- « Minji, sao cậu đậu lấn sang ô của tớ rồi ? »

Đến lượt Minji ló đầu ra khi nghe thấy tiếng gọi thân thuộc. Cô mỉm cười vẫy tay chào cô gái đi chiếc xe màu đỏ rồi trả lời lớn lại.

- « Để không ai khác ngoài cậu có thể đậu ở đây. Chờ tớ chút, tớ đậu xe ngay ngắn lại. Cậu lùi xe xuống một tí đi! »

Minji sau khi đậu xe mình đàng hoàng lại thì liền tiến đến xe của Hanni, định bụng đậu xe giúp người con gái kia như mọi khi nhưng hôm nay Hanni đã lắc đầu mạnh, quyết tâm không xuống xe làm Minji gãi đầu bối rối.

- « Hôm nay tớ muốn thực hành. Cậu ở ngoài chỉ tớ đi. »

Minji gật đầu rồi quan sát ra hiệu từ bên ngoài cho Hanni đậu từ từ vào ô. Cô mỉm cười. Học trò giỏi, thật sự có tiến bộ.

- « Sao nào ? » - Hanni khóa xe lại nở nụ cười thách thức đi lại gần Minji.

- « Tốt hơn nhiều rồi. »

- « Cám ơn chuyên gia đậu xe của tớ nhé. »

- « Tớ tự hào về tớ nhiều lắm. »

- « Hả? Không phải cậu nên tự hào về tớ à? »

- « Về tớ chứ. Tớ đã đóng góp rất lớn cho xã hội, đặc biệt cho các sinh viên trường đại học của chúng ta để tránh lúc nào cũng phải đi vào xe của mình bằng ghế phụ như tớ. »

- « ... »

Sáng hôm đó dù chỉ mới 7 giờ sáng nhưng những sinh viên trường của Minji và Hanni đã phải chứng kiến cảnh hai sinh viên ưu tú rượt đuổi trêu ghẹo nhau ngay trên sân trường.


----------


- « Urghh...no quá đi »

Hanni mỉm cười khi nhìn Minji ngã lưng ra sau ghế, lấy tay xoa xoa bụng mình như một con gấu vừa ăn no và sắp bước vào kỉ nghỉ đông.

- « Vậy tớ kêu người ta không mang tráng miệng ra nhé? »

- « Khoan, nhưng đó là kem mà. Là kem chocolate! »

- « Kim-ssi, càng chơi với cậu tớ càng không tin cậu sắp 22 tuổi. »

- « Tớ cũng vậy đó Phạm-ssi, tớ cũng không tin cậu bằng tuổi tớ nhưng vẫn ôm thỏ bông, hải cẩu bông, hươu cao cổ bông, bò con bông,...và đặt tên cho tất cả thành viên gia đình nhồi bông của cậu »

- « KIM MINJI !!! »

Hai người bọn họ sau đó tiếp tục vừa ăn tráng miệng vừa chí chóe với nhau và chỉ chịu trả tiền đi về khi nhà hàng thông báo sắp đóng cửa.

- « Nhà cậu ở đâu để tớ đưa cậu về. »

- « Hả? » - Hanni thắt dây an toàn rồi lắc đầu – « Cậu chở tớ đến ga tàu điện ngầm gần nhất là được rồi. »

- « Cái gì chứ? Không đời nào Hanni Phạm. » - Minji quay sang Hanni nhíu mày – « Nhà cậu ở đâu? »

- « Tớ không nói. Chở tớ ra ga tàu điện ngầm, Kim Minji. »

Minji tắt động cơ xe rồi khoanh tay ngã người ra ghế.

- « Tớ sẽ không chạy cho đến khi cậu đưa tớ địa chỉ nhà cậu. »

- « Thật đó hả Kim Minji, đừng có trẻ con vậy chứ? »

- « Cậu mới là đứa trẻ cứng đầu đó. »

- « Tớ không muốn làm phiền cậu mà! »

- « Nếu tớ thấy phiền thì tớ đã không đề nghị! »

Hanni thở dài, cuối cùng cũng chịu thua người bạn cùng tuổi. Nàng đưa cô địa chỉ nhà nàng để cô nhập vào định vị GPS. Minji mỉm cười hài lòng nổ máy cho xe chạy đi.

- « Cậu ngoan ngay từ đầu có phải tớ đỡ cực hơn không? »

- « Tớ thật sự không muốn phiền cậu mà... »

- « Hanni, cậu không bao giờ làm phiền tớ. Mà cậu có muốn làm phiền tớ cũng được, tớ thích vậy đấy. »

Hanni đỏ mặt trước câu trả lời táo tợn của Minji. Người lái xe bên cạnh thì lo tập trung nhìn đường nên đâu biết được trong lòng Hanni giờ đây đang chộn rộn như thế nào.

Chuyến xe về nhà Hanni tối nay không biết vì sao mà nhanh đến lạ, chắc có lẽ vì nàng đang thắc mắc những cảm xúc kì lạ đang len lõi trong lòng mình nên không chú ý đến thời gian. Cả hai người vẫn ngồi yên vị trên xe của Minji, không một ai nhúc nhích hay nói gì với nhau lúc này. Sau một hồi thì Hanni quyết định lên tiếng đánh vỡ bầu không khí im lặng.

- « Ừm...cám ơn cậu nhé. Cậu lái xe về cẩn thận. »

- « Ừ, cậu ngủ ngon nhé! »

- « Cậu cũng vậy, hẹn gặp lại cậu thứ hai! »

- « Ừm, thứ hai gặp lại »

- « ... »

- « ... »

- « Minji? »

- « Hửm? »

- « Cậu mở khóa cửa xe bên tớ cho tớ xuống được không? Tớ không xuống được... »

- « À-à, được chứ, đ-đương nhiên rồi... » - Minji gãi đầu ấn nút mở khóa, thầm tự rủa mình trong đầu vì hành xử ngớ ngẩn trước Hanni.

Hanni cố nén nụ cười khi thấy Minji bối rối, tính nói gì đó với nàng nhưng lại thôi. Nàng đành quyết định hành động theo bản năng và cảm xúc của nàng ngay lúc này. Hanni rướn người hôn lên má của Minji thật nhanh rồi thì thầm « Tối nay tớ vui lắm, nhắn tin cho tớ khi cậu về đến nhà nhé! ».


Mọi việc xảy ra nhanh đến mức khi Minji hoàn hồn thì đã nhận ra Hanni đã xuống xe từ lúc nào và bước vào sảnh tòa nhà nàng đang ở. Minji vội vàng xuống xe, chạy đuổi theo sau Hanni như tên bay.

Hanni bất ngờ khi thấy cổ tay mình bị nắm lại bởi một ai đó, xoay lại thì thấy Minji trước mặt.

- « Hanni, tối nay tớ cũng vui lắm! »

Chỉ một câu ngắn gọn vậy thôi rồi Minji hôn lên má Hanni lâu hơn nụ hôn ban nãy mà nàng trao cô một chút rồi biến mất nhanh chóng. Hanni kiềm chế không hét toáng lên giữa sảnh đông người nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi mình nguyên đêm đó cho đến khi nàng chìm vào giấc ngủ.


----------


« Con đang ở trường » - Hanni chỉnh lại túi xách trên vai vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với ba mình – « Con ngủ được trên máy bay nên không mệt lắm, con ghé trường làm mấy giấy tờ rồi về nhà ngay thôi...Con cũng yêu mọi người, con gọi ba sau nhé...Vâng, tạm biệt ba! »

Hanni định mở cửa xe thì thấy một tờ giấy được để ở vị trí quen thuộc trên kính xe. Nàng vội lấy nó mở ra đọc.

« Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ.
Tôi là: đồng chí Kim. Có nhiệm vụ : đưa đón chủ xe BMW màu đỏ này đến mọi nơi ở Seoul ở bất kì thời gian nào.
Tiến hành lập biên bản phạt chủ xe vì lý do: Đậu xe sai quy định. Xe của cậu không nên ở đây!!!
Mức phạt: Ăn tối với đồng chí Kim. Tớ đến đón cậu vào 7 giờ tối nay.
Lưu ý: mức phạt bắt buộc chấp hành theo quy định, không chấp nhận kháng cáo của người bị lập biên bản. »

Hanni bật cười thích thú trước sự sáng tạo của họ Kim, bèn lấy điện thoại gọi ngay cho người đó.

- « Hello? »

- "Ừm, hello...đồng chí Kim? Về biên bản đậu xe sai quy định..."

- "Tớ e là cậu không có quyền kháng cáo mức phạt"

- "Nhưng tớ có làm gì sai đâu?!?"

- "Cậu không nói cho tớ biết cậu đã về Seoul rồi!!"

- "Tớ muốn gây bất ngờ cho cậu mà!"

- "Bằng cách đậu ngay bên cạnh xe tớ?"

Hanni cười khúc khích, nàng yêu mỗi cuộc đối thoại của cả hai.

- "Yeah tớ đoán là tớ vẫn chưa tỉnh táo lắm sau chuyến bay dài. Với lại tớ có thể biện hộ là tớ chỉ đến trường lấy mấy cái giấy tờ cần thiết thôi. Ai mà biết hôm nay cậu được ra sớm chứ, cậu có lớp đến 5 giờ chiều mà?"

- "Hôm nay giáo sư Park nghỉ nên hai tiết cuối cùng bị hủy. Nhờ vậy tớ mới lập được biên bản người vi phạm."

- "Vậy tớ đoán mức phạt ấy là tớ phải nghiêm túc chấp hành đúng không?"

- "Đương nhiên, tối nay tớ qua đón cậu."

- "Vâng ạ, đồng chí Kim"

- "Mà Hanni này..."

- "Hửm?"

- "Hai tuần vừa qua lúc cậu về Úc nghỉ xuân đó..."

- "..."





- "Tớ nhớ cậu lắm."


----------


Sau khi ăn tối với nhau để "nộp phạt theo quy định" mà tự đồng chí Kim bày ra, Hanni và Minji đang cùng nhau đi dạo ở sông Hàn. Tối hôm nay gió lạnh nên Hanni cứ chốc chốc lại xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Minji đi bên cạnh được một hồi thấy thế liền nắm lấy tay trái của Hanni bỏ vào túi áo khoác của mình. Cả hai im lặng tiếp tục đi bên nhau với những cảm xúc khó tả.

Minji siết lấy tay của Hanni trong túi áo mình chặt hơn một tí rồi lấy hết can đảm quay sang Hanni mở lời.

- "Hanni, tớ suy nghĩ kĩ rồi..."

- "Sao?"

- "Tớ muốn đóng góp cho xã hội này nhiều hơn nữa vì chúng ta sắp tốt nghiệp rồi. Tớ biết cậu đã hơn một năm nhưng có vẻ kĩ năng lái xe và đậu xe của cậu không thể nào lên mức chuyên nghiệp được. Vì vậy tớ muốn chính thức là tài xế riêng và độc quyền của cậu."

- "..."

- "T-tớ đưa đón cậu mỗi ngày từ ngày mai nhé?"

Minji hồi hộp chờ câu trả lời từ Hanni, bàn tay cô bỗng lạnh toát. Hanni sau đó rút tay mình ra khỏi túi áo Minji rồi khoanh hai tay trước ngực, nhướn mày nhìn Minji thách thức.

- "Kim Minji, nếu cậu muốn tớ làm bạn gái cậu thì nói thẳng vào vấn đề để tớ còn suy xét?"

- "C-cái gì chứ? Haha"

- "Không phải à, không phải thì thôi. Chỉ có người yêu tớ mới được đưa đón tớ mỗi ngày thôi."

Hanni dợm bước đi thẳng thì liền bị Minji hốt hoảng giữ tay lại.

- "Khoan đã!!!"

- "..."

- "Ừm ý tớ là vậy đấy...Ừm...Cậu thấy sao nếu...ừm, chúng ta không tìm hiểu ai khác...cậu hiểu mà...đúng không?"

- "Tớ không hiểu gì hết."

- "Urghh, Hanni Phạm" – Minji lấy tay vò đầu mình rồi nắm lấy hai vai Hanni nhìn thẳng vào mắt nàng – "Hanni, tớ muốn cậu là của tớ. Duy nhất của riêng tớ, và tớ cũng sẽ chỉ là của riêng cậu. Làm bạn gái tớ nhé?"

Hanni cuối cùng cũng nở nụ cười tươi rói, nàng gật đầu rồi nắm lấy cổ áo của Minji kéo xuống để hôn lấy môi cô.


----------


Minji và Hanni đã dọn về sống chung với nhau sau khi cả hai tốt nghiệp và kiếm được công việc đầu tiên. Đó chỉ là một căn hộ nhỏ ở quận Mapo nhưng cả hai đều rất phấn khích khi cầm trên tay chìa khóa nhà. Hanni đã có muôn vàn ý tưởng để trang trí và nhiệm vụ của Minji là chở Hanni đi xem tất cả đồ nội thất mà nàng muốn.

- "Em không tin được sắp gần hai năm chúng ta bên nhau rồi! Minji có tin được thời gian trôi nhanh vậy không?" – Hanni ngồi trong xe bất chợt cảm thán. Nàng mở điện thoại ra kiểm tra lại bộ sofa màu xám nhạt nàng muốn mua vẫn còn hàng ở showroom mà hai người sắp đến.

- "Tin được chứ. Cảm giác như nó dài hai thế kỉ ấy."

- "Yah, Kim Minji! Có tin tối nay em cho Minji khai trương ngủ trên ghế sofa sắp mua không?"

- "Haha, giỡn mà" – Minji bật cười rồi tranh thủ lúc đợi đèn đỏ nhoài người sang phải hôn lấy đôi môi đang bĩu ra hờn dỗi của Hanni – "ừm, cũng không tin được chúng ta đã đi cùng nhau lâu đến vậy. Cứ tưởng em đã chán Minji sau vài tháng quen nhau rồi chứ..."

- "Woah! Đâu ra Minji lại có ý tưởng đó vậy?"

- "Hanni Phạm, em không nhận thức là em vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu lại vừa tài năng như thế nào ư? Thời gian đầu mới quen nhau, Minji đã bắt gặp không biết bao nhiêu gương mặt thất vọng khi em nói với họ là em có người yêu rồi." – Minji nhấn ga khi đèn đường chuyển sang màu xanh – "chắc là Minji nghĩ em sẽ dễ dàng gặp được nhiều người tốt hơn, có điều kiện hơn Minji thôi...cho nên Minji có thời gian cứ chuẩn bị tinh thần trước, có lẽ vậy..."

- "Thế bây giờ Minji còn ý nghĩ đó không?"

- "Đương nhiên là không! Bây giờ Minji chỉ đơn giản nghĩ việc của Minji chỉ là tập trung yêu em."

- "Tốt đấy Kim Minji!"


----------


Hanni vừa tắm xong thì Minji cũng vừa về tới nhà. Nàng ra bếp tính chào Minji thì để ý thấy mặt cô xám xịt. Minji vừa xắn tay áo lên mở cửa tủ lạnh xem còn nguyên liệu gì để chuẩn bị bữa tối cho hai người thì cảm nhận vòng tay của bạn gái ôm quanh bụng mình. Cô lập tức đóng cửa tủ lạnh lại để quay ra đằng sau đem cô gái nhỏ ấy ôm vào lòng. Dĩ nhiên, mọi bực bội cô đang có bỗng chốc tan biến một cách thần kì.

- "Ai chọc Minji của em giận vậy?"

- "Hừ, chủ nhân của chiếc Kia Seltos màu trắng đậu sát ngay xe Minji vào lúc 18h36 hôm nay, báo hại Minji lại phải trèo từ ghế phụ vào xe."

Hanni buông Minji ra cười khúc khích, lấy ngón tay trỏ chọt chọt vào má Minji trêu ghẹo.

- "Nghe quen vậy, thế Minji có để lại chiếc note nào la mắng người ta không?"

- "Không, Minji hết năng lượng để cãi vã với người lạ rồi. Chỉ muốn về nhà nhanh với em thôi..."

Minji sau đó bắt đầu nhõng nhẽo gục mặt trên vai Hanni khiến nàng la lối vì nhột. Đây là hình ảnh mà chỉ một mình Hanni Phạm có thể được thấy từ Kim Minji.

- "À mà không biết ai là chủ nhân chiếc xe kia nhỉ? Có khi là cô sinh viên nào đó mới lấy bằng lái nên đậu xe kém như em hồi đó không ta?

Hanni nghe xong liền đẩy mạnh bạn gái mình ra. Nàng liếc Minji rồi lên giọng.

- "Minji cần biết thông tin đó làm gì?"

- "Ờ thì...tự nhiên Minji thắc mắc thôi m- Ui da, đau đau"

- "Chủ nhân chiếc xe đó là một ông chú ngoài 50 tuổi bụng bự và không chịu tắm rửa thường xuyên do đó Minji bớt nghĩ về ai là chủ nhân chiếc xe đi!"

- "Ew! Phạm Hanni" – Minji nhăn mặt tưởng tượng hình ảnh Hanni vừa phác họa rồi kêu ca phản đối – "Sao em lại miêu tả như vậy chứ?"

- "Bởi vì em không muốn Minji tưởng tượng hay chờ mong cái gì đó trong mấy tình huống tương tự. Minji chỉ có may mắn đúng một lần là được gặp em như vậy thôi, biết chưa?"

Minji buồn cười trước vẻ mặt của người yêu, quyết tâm chọc ghẹo cô gái của mình thêm chút nữa.

- "Ơ thế Minji không được phép giúp xã hội cải thiện giao thông à? Bằng cách giúp người ta đậu xe đúng cách hơn chẳng hạn?

- "Thử xem và sẽ không có năm thứ 4 kỉ niệm tụi mình yêu nhau nữa nhé.

- "Ouch. Đáng sợ quá" – Minji nhéo má Hanni rồi hôn lên môi nàng – "Yên tâm là Minji chỉ quan tâm một mình công chúa Phạm thôi nhe."


-----------


Một ngày cuối năm, Hanni đang nằm trên giường đọc sách thì nghe cửa chính đóng sầm một cái, kèm theo sau đó là tiếng thở mạnh của vợ sắp cưới của mình. Bây giờ đã là năm thứ năm hai người họ yêu nhau, tháng vừa rồi Minji cũng đã cầu hôn Hanni và được nàng đồng ý.

Minji bước vào phòng ngủ thì liền tìm đồ thay để đi tắm. Sống chung với Minji gần bốn năm, Hanni biết nên để Minji nguôi giận rồi mới chủ động hỏi chuyện. Tâm trạng Minji sau khi tắm xong liền tốt lên phần nào, cô liền chui vào trong mền rồi ôm chặt Hanni.

- "Hôm nay có chuyện gì à?" – Hanni vừa bắt chuyện vừa lấy tay xoa lưng của Minji

- "Một thằng cha nào đó không biết đậu xe đã làm xước một đường dài trên xe của Minji, mới tuần trước Minji còn vừa sơn lại xe!"

- "Lại là mấy chuyện đậu xe...Em thấy Minji nên bớt tức giận khi có gì liên quan đến xe cộ đi."

- "Ơ, nhưng đó đâu phải là lỗi của Minji?"

- "Ý em là không phải ai đậu xe kém cũng đều là kẻ tệ hết. Không phải nhờ ngày xưa có một cô gái xinh đẹp không biết đậu xe mà giờ Minji sắp có vợ hay sao?"

- "Ý em là em là cô gái xinh đẹp đó hay ai khác?"

- "Yah Kim Minji, bộ Minji gặp ai khác ngoài em ngày hôm đó? Có tin là em bẻ gãy tay Minji trước ngày cưới không?"

Minji cười lớn rồi bật dậy quay sang phủ thân mình lên trên người Hanni.

- "Kim Minji, làm gì đó?"

- "Thì nghe theo lời em, từ nay không tức giận chuyện đậu xe sai quy định nữa."

- "Liên quan gì đến việc Minji ở trên người em lúc này?"

- "Bắt đầu bằng việc trên giường của chúng ta cũng không có chỗ "đậu" nhất định. Chúng ta muốn nằm bên trái, bên phải, phía trên, phía dưới gì cũng được...

- "Eww! Đồ điên Kim Minji" – Hanni cười khúc khích vì nhột khi Minji ngay lập tức vùi mặt vào hõm cổ nàng trêu ghẹo, tay cô cũng đã bắt đầu lần mò dưới lớp áo ngủ của nàng. Hai tay Hanni ôm lấy cổ Minji, để mặc cô tùy ý dẫn dắt nàng đến những thăng hoa đêm đó.


-----------


Như vậy đấy, người thân và bạn bè của Minji và Hanni luôn buồn cười trước cậu chuyện gặp nhau ở bãi đậu xe của hai người. Hyein luôn khoe rằng cô là người đọc chiếc note đầu tiên mà Minji khiêu khích Hanni. Soohyun thì luôn nói rằng anh đã biết Minji đổ Hanni ngay từ khi chưa gặp mặt, vì chữ viết và tờ note hình con thỏ quá đáng yêu được kẹp trên xe Minji. Riêng Minji, một người luôn đam mê xe cộ dù không biết bao nhiên lần Hanni than phiền vì điều đó đã không ngại đem sở thích của mình vào lời cám ơn gửi đến vợ mình trong ngày cưới.

"Gửi Hanni Phạm,

Cám ơn em vì đã luôn yêu thương, ở bên cạnh Minji suốt năm năm qua. Em là người con gái chân thành và tốt bụng nhất mà Minji từng gặp. Từ ngày đầu tiên gặp em, Minji đã không ngờ chủ nhân chiếc xe BMW màu đỏ với động cơ và tốc độ tối đa khủng như vậy lại là một cô gái nhỏ nhắn luôn chạy xe với tốc độ 25km/h và đậu sát xe bên cạnh chỉ cách 10cm. Ngay giây phút đó, Minji đã biết nghĩa vụ của mình khi đến với thế giới này là giúp em an tâm hơn mỗi khi lưu thông trên đường và cũng như giúp người khác an tâm hơn khi lái xe trên đường phố Seoul. Bằng may mắn và nỗ lực, Minji đã trở thành tài xế độc quyền của em và Minji luôn yêu thích công việc đó cho đến hiện tại. Em vẫn luôn là cô bé hành khách đáng yêu: luôn mỉm cười khi thấy bóng xe của Minji đến đón và hôn thưởng cho Minji mỗi khi đến nơi. Minji hứa sẽ tiếp tục là người đồng hành cùng em không chỉ trên mọi nẻo đường ở Hàn Quốc, mà còn cả những chặng đường khác trên thế giới, và cả chặng đường còn lại của cuộc đời chúng ta.

Hanni Phạm, yêu em rất nhiều!

Kim Minji của em."           


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro