Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một chiều thứ bảy cuối tuần như thường lệ Hanni sẽ cầm theo chiếc máy ảnh đi dạo quang khu phố để chụp lại những khoảnh khắc mà nàng cho là thú vị, đáng để lưu giữ lại 

Vừa ra ngoài được một lúc thì trời bắt đầu âm u, đã có vài hạt mưa rơi xuống lòng đường, xui thay em lại quên mang dù theo nên đành chạy dọc đường xem quán nào có mái hiên để trú tạm không thì mai lại ốm mất thôi

Nơi em đứng hiện tại là một quán cafe nhỏ được trang trí theo phong cách vintage

" Thơm quá " 

Mùi hương từ trong quán toả ra bên ngoài làm Hanni chẳng thể chối từ được. Em mở cửa bước vào , bên trong chỉ có một cô gái với mái tóc đen được búi cao gọn gàng, dáng người trông chắc phải hơn Hanni cả nửa cái đầu

Cẩn thận lựa vị trí ngồi ngay góc cửa sổ, Hanni vừa có thể thưởng thức đồ uống vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài

" Quý khách muốn dùng gì ạ "

" Cho em một expresso nhé "

" Vâng "

Sau khi order xong Hanni ngồi yên đó hướng ánh nhìn về phía chị chủ quán

" Xinh quá đi " 

Thú vui của em là khi rảnh rỗi sẽ cầm máy ảnh đi đây đi đó chứ không phải ở nhà cắm mặt vào tivi hay điện thoại. Tiếng mưa rả rích đổ xuống mái hiên cùng với ánh đèn vàng trong quán, cảm giác này luôn khiến em cảm thấy dễ chịu

Đã từ lâu Hanni luôn muốn sống trong một thành phố đem lại cho nàng cảm giác yên bình, sáng dậy đón bình minh, từng vệt nắng xuyên qua kẽ lá ngả xuống nền đường, chiều chiều đi dạo ngắm hoàng hôn quả là một ngày tuyệt vời. Mỗi ngày chỉ cần hoàn thành tốt công việc và ngả lưng xuống chiếc giường êm ái là hạnh phúc của em

Ly nước của Hanni đươc đặt xuống trước mặt, kéo em trở về thực tại

" Em cảm ơn ạ "

Ngồi được một lúc thì máu tò mò của em về người chủ kia bắt đầu nổi lên

" Chị xinh đẹp ơi, chị bao nhiêu tuổi rồi ạ "

" Năm nay chị vừa tròn 22 tuổi "

" À thế là chị lớn hơn em 2 tuổi, chị làm ở đây lâu chưa "

Minji tính tình vốn cũng vui vẻ, dễ chịu nên cũng đáp lại nhiệt tình

" Chị mới làm tầm hơn 1 năm thôi "

" Hình như em là mới chuyển đến đây phải không " 

" Dạ vâng, em vừa chuyển đến được 1 tuần, em tên Hanni, Pham Hanni rất vui được gặp chị "

" Chị tên Minji, Kim Minji, hân hạnh được gặp em "

Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra đến khi ngoài trời tạnh mưa hẳn Hanni chào tạm biệt người chủ quán mới quen biết mà đi về. Và đó là lần gặp mặt đầu tiên của cả hai

Kể từ lần gặp gỡ ấy cứ hôm nào Hanni rảnh rỗi sẽ tạt vào quán trò chuyện với Minji cả buổi. Cuộc sống của chị chủ quán từ đó cũng trở nên nhộn nhịp hơn, nếu một ngày nào đó không có Hanni ríu rít bên tai chắc chị buồn chết mất

" Chị chủ ơi, cho em như cũ nha "

" Đợi chị một lát nhé "

Cứ như thói quen, mỗi lần tới đây em chỉ gọi một thứ đồ uống duy nhất, chị chủ quán cũng quen với chuyện này rồi nên mỗi lần thấy Hanni vào quán chị sẽ mỉm cười hỏi vẫn như cũ sao

" Dạo này em học hành như thế nào rồi, có ổn không "

" Ổn lắm ạ, em cũng làm quen được môi trường rồi, bạn bè ở đây thân thiện lắm ạ "

" Thế thì tốt quá rồi "

" Mà em có vẻ thích chụp ảnh lắm nhỉ "

" Dạ vâng, ước mơ của em là sau này sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng " mỗi lần nhắc đến việc chụp ảnh ánh mắt của em luôn trở lên long lanh hơn bao giờ hết

" Chị tin rằng em sẽ làm được "

Hanni đặc biệt rất thích ngắm hoàng hôn, nó luôn đem lại cho em cảm giác dễ chịu nhưng cũng có cảm giác buồn buồn, thật khó hiểu

Tối đến em luôn dành ra chút thời gian học hỏi thêm về nhiều cách chỉnh ảnh và xem lại những bức ảnh hôm nay như thế nào

Hôm nay Hanni có một buổi đi chụp hình ở bờ sông, ờm thời tiết trông cứ âm u thế nào ấy, chẳng phải hồi nãy mới nắng đẹp à

Vừa định đi về thì trời đổ mưa cái rầm, thôi xong em quên chưa đóng cửa sổ ở nhà, chết thật để nước mưa hắt vào thì toi đời cái phòng ngủ mất

Thế là Hanni đành dầm mưa chạy thật nhanh về nhà, chắc mắc mưa một tí không sao đâu, sức đề kháng em tốt lắm

Minji đang ngồi trong tiệm ngó ra ngoài thì thấy Hanni chạy cái vèo ngang qua

" Ủa, Hanni...ẻm không mang ô à "

Haiz về được đến nhà thì ướt như chuột lột rồi, hên quá mưa mới hắt nhẹ thôi, tắm rửa xong xuôi em bỗng nhận được điện thoại của Minji

À có lần ở quán nước em đã xin số điện thoại chị để làm quen, nói chuyện mỗi khi buồn chán

" Em nghe ạ "

" Em sao hồi nãy lại chạy dưới mưa đấy, đã tắm rửa gì chưa không lại thấm bệnh "

" Ui em coi vậy chứ khoẻ lắm ạ, khoẻ như trâu ấy, không sao đâu ạ,...chị lo cho em à "

" Hả...ừ tất nhiên nói chứ lần sau nhớ mang theo ô bên mình đấy, đừng dầm mưa như này nữa "

" Em biết rồi, cảm ơn chị đã quan tâm em nhaa "

" Ui dời, thôi tối rồi, cô nương đi ngủ dùm tôi, ngủ ngon nhé "

" Chị cũng ngủ ngon "

Người ta có câu nói trước bước không qua quả nhiên sáng mai Hanni chẳng dậy nổi, người thì mỏi nhừ, đầu thì nhức nhối, thôi xong thế này lại sốt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro