Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cứ như mọi ngày Minji lại đến tiệm dọn dẹp, sáng nay là cuối tuần chắc mọi người chưa dậy nên hơi vắng khách nhờ đó chị có thêm chút thời gian rảnh

" Ủa mà sao hôm nay Hanni chưa qua nữa ta, rõ ràng ẻm dặn mình 9 giờ mà, bình thường Hanni đâu phải người trễ hẹn "

Bỗng chị cảm thấy có suy nghĩ bất an nên liền lấy điện thoại ra gọi em

Đầu dây bên kia liền bắt máy, nhưng giọng nghe khá mệt mỏi

" Chị Minji ạ, em xin lỗi hôm nay em cảm thấy không khoẻ...khụ khụ...để hôm khác em qua nhé "

" Em bệnh rồi à, chị đã nói rồi mà...gửi chị địa chỉ liền đi "

" Hả "

" Không có hả gì hết, chị phải qua xem tình trạng em thế nào "

Đây rồi, cũng khá gần quán của Minji, thôi thì hôm nay tiệm tạm đóng một hôm, có việc quan trọng hơn rồi

" Ồ tới rồi, đây à "

Chẳng nghĩ ngợi gì nữa Minji liền bấm chuông, Hanni đang ở trên phòng nghe thấy chuông cửa liền mệt mỏi lê cái thân mỏi nhừ xuống gặp chị

Vừa mở cửa ra thấy bóng người thân thuộc em liền gục đầu vào vai người kia mà chẳng đợi người ta nói một lời nào

Trông thấy em mệt mỏi như vậy Minji lo sốt vó cả lên, liền lấy tay áp lên khuôn mặt đỏ bừng vì cơn sốt của em

" Hanni à, trán em nóng thế này, vào nhà cái đã em sốt rồi "

Minji nhẹ nhàng đỡ Hanni lên giường ngủ rồi vào phòng tắm xách ra một thau nước cùng với chiếc khăn

" Lần sau đừng dầm mưa nữa, có gì thì gọi chị chứ ở một mình mà bị bệnh thế này chị không an tâm " chị vừa nói tay thì vừa vắt cái khăn mới nhúng nước đặt lên trán tôi

" Thế thì phiền chị quá ạ, em tự lo được mà "

" Suỵt, em cứ nằm nghỉ ngơi đi, để chị đi kiếm đồ nấu gì đó cho em ăn, cũng sắp trưa rồi "

Sau khi kiểm tra Hanni đã đắp chăn đủ ấm thì Minji mới đi xuống bếp nấu đồ ăn. Người bệnh thông thường thì họ chỉ muốn ăn gì đó cho xong rồi nằm nghỉ thôi nên cháo là sự lựa chọn số một

" Em dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp nhé Hanni "

Minji vì sợ làm em giật mình nên chỉ nhẹ nhàng lay cánh tay, giọng nói hết sức nhỏ nhẹ, hên mà có chị ở đây chứ không chắc em ngủ một mạch tới chiều mất

" Nào để chị đút cho em "

" Không cần đâu em tự ăn được mà "

Chị chẳng nói lời nào cứ thế múc muỗng cháo để săn trước miệng em. Làm đến thế này thì Hanni chẳng thế từ chối được đành ngoan ngoãn ngồi im cho chị tùy ý

Xong bữa trưa em lại nằm xuống ngủ tiếp, trước khi ngủ em còn dặn Minji cứ đi tham quan nhà cho đỡ chán, không thì ở dưới nhà có máy chơi game chị cứ tùy ý sử dụng

Nhà Hanni cũng thuộc dạng khá giả nhưng chỉ có một mình em sống, ba mẹ thì ở Úc với em gái. Có lẽ sống một mình như này làm em thấy cô đơn lắm

Coi nào đây là chiếc máy ảnh yêu thích của em, vì tò mò nên Minji đã xin phép Hanni trước khi xem rồi

Ở đây có mấy tấm chụp phong cảnh này, đồ ăn, cây cối, con vật, ồ trình chụp ảnh của em cũng giỏi thật

" Ể, còn có cả ảnh mình nữa à " đây là tấm ảnh ngày đầu tiên Hanni gặp chị hôm trú mưa, vì ấn tượng nên em đã chụp lén chị một tấm để về nhà còn ngắm nữa chứ

Thật ra thời gian qua Hanni đã rung động với Minji bởi tính cách dịu dàng và hài hước, ở cạnh chị luôn khiến em cảm thấy thoải mái, nhưng em không muốn đánh mất mối quan hệ này, em sợ, sợ rằng chị chỉ coi em là em gái, sợ rằng khi nói ra đến cả mối quan hệ bạn bè cũng không giữ nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro