Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó thời gian trôi qua nhanh thật, thấm thoát đã 6 tháng trôi qua, mối quan hệ giữa Hanni và Minji cũng trở nên gắn bó hơn hết

" Chị Minji ơiiii, em được học bổng toàn phần đi du học rồi, huhu "

" Đúng là Hanni của chị giỏi quá trời luôn này "

" Ủa mà khi nào em đi thế "

" Tầm 2 tuần nữa ạ, em sẽ đi tầm 3 năm hoặc có thể hơn "

" Thế thì tốt quá rồi, qua đấy em sẽ phát triển bản thân hơn "

" Nhưng mà...em sẽ rất nhớ chị "

" Thôi nào, tương lai của em rất rộng mở đó Hanni, hãy theo đuổi nó nhé, chị vẫn luôn ở đây chờ em mà "

" Chị hứa đi "

" Rồi chị hứa, Hanni giỏi lắm nên là qua đó phải cố gắng học đấy "

" Chị Minji... "

" Chị nghe "

" Em...em à thôi em về đây, mai em lại qua tiếp ạ "

Tuy nhiên từ hôm ấy, tần xuất em qua cũng ít hơn mọi khi, có vẻ em bận lắm, đúng rồi, em đâu có thời gian rảnh như chị nữa...

Trước khi đi em đã đưa cho chị một chậu hoa lưu ly và dặn chị hãy chăm sóc nó thật tốt. Đây là một loài hoa tượng trưng cho sự hi vọng, liệu em có ẩn ý gì không ?

" Qua đó hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân đấy, đừng bỏ bữa và nếu mệt mỏi quá hãy nghỉ ngơi đừng làm việc quá sức nhé "

" Em biết rồi, hẹn gặp lại Minji nhé "

Và rồi chuyến bay cứ thế cất cánh rời khỏi chốn thân thuộc này để lại mình Minji với nỗi nhớ nhung chẳng biết khi nào sẽ gặp em trực tiếp như này nữa 

Ngày qua ngày mọi việc lại trở về với vòng lặp vốn có tró đó của Minji, sáng thức dậy đến cửa tiệm, chiều chiều về nhà, tối đến lại ngồi vẽ tranh. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, có vẻ như không có người tíu tít bên cạnh làm Minji cảm thấy buồn bã lắm

Mỗi ngày hoàng hôn buông xuống kéo theo tấm màn màu đỏ cam che lấp bầu trời, rải rác đâu đó nỗi buồn không tên vương trên mi mắt. Người ta thường nói khi nhớ một người hãy chụp lại những bức ảnh hoàng hôn, có lẽ album của chị sắp đầy vì quá nhiều ảnh rồi

Từ ngày Hanni qua bên ấy, lâu lâu em với chị mới có thể gọi điện trò chuyện được vài ba câu vì bị lệch múi giờ, đôi khi chỉ cần vài câu hỏi thăm, chào buổi sáng và chúc ngủ ngon cũng làm cả hai cảm thấy hài lòng rồi

Cuộc sống ở bên đây của Hanni thì sáng thức dậy đi học chuyên sâu về phong cách chụp hình, được làm việc với các anh chị tiền bối giúp em phát triển bản thân rất nhiều. Chiều đến em đi thực hành chụp các phong cảnh, lâu lâu lại nhờ bạn bè tạo kiểu để có thể sáng tạo phong cách của riêng em

Dù thế đôi lúc em cũng cảm thấy mệt mỏi lắm, nhiều lúc em nghĩ hay là mình từ bỏ công việc này và về nước kiếm việc khác làm nhỉ. Nhưng nhớ đến câu nói của chị Minji, chị từng nói hãy theo đuổi đam mê của bản thân đến cùng, đôi lúc em sẽ gặp khó khăn thử thách nhưng chỉ cần mình quyết tâm thì sẽ đạt được kết quả tốt. Quan trọng nhất chị ấy đã nói chị tin tưởng em rất nhiều, chị tin em làm được

Chỉ cần nghĩ đến chị em không cho mình cơ hội bỏ cuộc mà luôn có gắng phát triển từng ngày. Nhờ vậy trong suốt 3 năm qua kĩ năng chụp ảnh của em ngày càng lên tay, được làm việc với các người mẫu nổi tiếng, tên tuổi cũng bắt đầu xuất hiện trang các trang báo ngày càng nhiều

Chủ yếu phong cách của em là chụp phong cảnh và chụp báo chí cho mẫu ảnh. Hiện tại công việc cũng không quá bận rộn, mỗi ngày em đều dành ít thời gian xem lại các bức ảnh mình đã chụp, thấy ảnh nào thú vị thì gửi cho chị Minji xem

Ngày mai là buổi chụp hình cuối của em trước khi về Hàn làm việc

" Chị Hanni, em đã liên hệ cho hoạ sĩ M.K, cô ấy đã đồng ý hợp tác cho kế hoạch triển lãm của chị ở Hàn rồi ", Hyein là trợ lí của Hanni từ những ngày đầu, con bé dễ thương lắm, tính cách cũng hài hước nên rất hợp gu nói chuyện với em

" Cảm ơn em, tuần sau chúng ta bay về Hàn, có gì em sắp xếp đồ đạc trước nha "

" Dạ vâng "

Trong công việc Hanni vốn là một người nghiêm túc trái ngược với tính cách ngoài đời

" Quay qua phải cười lên một chút ạ....rồi tốt, oke xuất sắc "

" Tôi nghĩ trang phục cần chỉnh sửa chỗ này, thêm trang sức trên tay nữa,... " em cũng không ngần ngại góp ý với stylish để bộ ảnh trông chỉnh chu hơn

" Kết thúc buổi chụp hình, cảm ơn mọi người đã hợp tác ạ "

Haiz thế là kết thúc một ngày làm việc, từ hôm nay đến ngày bay về Hàn còn 2 hôm nữa. Vừa về đến căn hộ em liền thả mình xuống chiếc giường êm ái tay với lấy điện thoại lập tức nhắn tin cho Minji

" Chị Minji ngủ chưa, nhớ chị quá à "

Chẳng hiểu sao hôm nay Minji nằm mãi chẳng thế vào giấc được bây giờ đã là 2 giờ sáng mà mắt chị còn sáng hơn cả đèn pha. Bỗng điện thoại ting lên một tiếng, giờ này rồi còn ai nhắn nữa thế

" Ủa Hanni "

" Chị chưa ngủ được, chị cũng nhớ em quá "

Chị có rất nhiều nỗi nhớ, không biết nỗi nhớ của em có giống chị không? Thi thoảng chị lại nằm mơ thấy em, từng vệt nắng vàng nhạt như ôm ấy thân hình nhỏ bé dưới tán cây anh đào. Mỗi lúc nhớ lại hình ảnh ấy chị lại một lần nữa rung động, bao lần chị tự hỏi liệu mỗi khi chị thấy nhớ em thì vũ trụ có gửi nỗi nhớ ấy đến cho em không. Nếu có chắc cũng phải cả một bầu trời tinh tú đấy. Em cứ như một cơn mưa ngày hè vậy, thật nhẹ nhàng và thanh mát khiến chị chỉ mãi đắm chìm chẳng muốn thoát ra 

" Hôm nay em có gì vui không "

" Hì hì, nay em hoàn thành việc sớm về tới nhà là nhắn chị liền nè "

" Làm người nổi tiếng mệt ha "

" Không sao ạ, em cũng thấy quen rồi "

" Ủa quên, bên đó hình như cũng trễ rồi, chị tắt điện thoại đi ngủ liền cho em "

" Nooo, đừng đuổi chị như thế chứ "

" Ngủ đi, mai còn đi làm " Hanni kết thúc câu chuyện bằng 1 cái sticker con thỏ nằm ngủ

Bằng một cách thần kì nào đó sau khi nhắn tin với Hanni xong Minji lại vào giấc rất nhanh, đúng là những người có tình yêu thật lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro