Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà hôm nay đã là ngày Hanni trở về Hàn, em bí mật về nước không nói cho Minji biết để xem phản ứng của chị như thế nào

Trước hôm lên chuyến bay em đã càn quét cái trung tâm thương mại cả núi đồ về tặng chị, nào là đồ ăn bánh kẹo quần áo....nếu có thể chắc em bưng luôn cái siêu thị về quá. Thế là một mình em xách 2 cái vali bự lên chuyến bay, à không Hyein phải xách phụ Hanni một cái balo to đùng nữa

" Coi chị háo hức chưa kìa, chắc mong gặp người kia lắm rồi nhỉ "

" Nènha không có, người ta đi lâu lắm mới về nên hơi nhớ thôi " nói xạo, chắc chắn là nói xạo, ngày nào Hyein cũng phải nghe bà chị léo nhéo bên tai nhớ Minji này nọ đến nỗi chỉ cần nhìn thấy chị là em phải đóng cửa vào phòng ngủ luôn

Kể ra thì Hyein nhà ở cũng cách chị không bao xa, chỉ tầm 20 phút đi xe. Hai chị em tạm biệt nhau, mỗi người rẽ một hướng

Bây giờ đã là hơn 4 giờ chiều đã sắp đến giờ chị Minji đóng cửa tiệm rồi

Coi nào, khu phố vẫn như hồi ấy, vẫn đem lại cho em cảm giác thân thuộc cứ như chưa từng có chuyến đi xa nào vậy. À em thấy cửa tiệm xưa rồi

Ồ thấp thoáng bóng dáng quen thuộc đang đứng đọc sách trong tiệm. Em liền nhân cơ hội này lấy điện thoại ra chụp một bức rồi gửi chị

Minji vừa mở điện thoại ra thấy Hanni nhắn thì liền tươi tỉnh hơn, ủa, chả phải ảnh mình à

Khi quay đầu lại phía sau chị thấy một dáng người nhỏ nhỏ trong chiếc áo khoác xám, trên cổ đeo chiếc máy ảnh mỉm cười thật tươi chào chị. Không biết em đã đứng đó từ khi nào chỉ biết khi chị nhìn thấy hình bóng thân thuộc ấy chị đã không kìm lòng được mà lao tới ôm chặt lấy em vào lòng mà gục đầu lên vai thủ thỉ

" Hanni à, chị đã rất rất nhớ em... "

" Em cũng nhớ chị lắm, bây giờ em đã ở đây rồi "

Đợi đến khi ôm thoả nỗi nhớ thì họ mới buông nhau ra, cùng nhau dọn dẹp cửa hàng lại cửa hàng trước khi trời sập tối

" Hanni nhà em chưa dọn dẹp hay là em qua ở tạm nhà chị một hôm đi "

" Thế em không khách sáo đâu ạ "

" Mà sao em về chẳng nói gì cho chị biết hết thế, để chị còn đi đón nữa "

" Em tạo bất ngờ cho chị đó, sao chị thấy kế hoạch của em tốt không "

" Rồi quá tốt luôn, lúc đó chị còn tưởng chị bị ảo giác nữa cơ đấy "

Nói chuyện một hồi đã về tới nhà, đây là lần đầu tiên mà Hanni tới nhà chị, căn nhà xây theo phong cách hiện đại còn có cả ô tô trong sân nữa

" Ủa sao nhà chị giàu thế, chị làm em bất ngờ thật đấy "

" Thì em có hỏi chị bao giờ đâu "

" .... "

Vào trong nhà Hanni còn bất ngờ hơn bởi mấy bức tranh treo tường rất là đắt đỏ

" Omg trời ơi Minji, chị là đại gia hả, trời ơi đại gia có nghề tay trái "

" Haha, em tắm rửa đi, rồi cứ tham quan bất cứ chỗ nào cũng được, để chị làm bữa tối cho em "

" Thế thì phiền chị quá ạ, để em giúp chị "

" Không sao, khách đến nhà làm sao mà chị để em làm được "

Thế là em đành chịu thua cái con người này, mà từ lúc bước về nước chị cho em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác chóng mặt luôn

Ể đây có phải là chậu cây em từng đưa chị không nhỉ, chị chăm sóc nó tốt thật đấy

Em đi vòng quanh xem từng bức một bỗng phát hiện ra một cánh cửa được trang trí khá là khác so với những phòng còn lại. Với bản tính tò mò, em chỉ định mở ra xem bên trong có gì không thôi thì bất ngờ nhận ra đây là phòng làm việc riêng của chị

Một căn phòng với cầu thang dẫn xuống dưới lầu, ở đây có rất nhiều bức tranh. Bật đèn lên để xem rõ thì em mới phát hiện ra những bức tranh này em đã từng xem qua ở một triển lãm  rất nổi tiếng của một hoạ sĩ ẩn danh được rất nhiều người yêu thích

" Hanni... " bỗng từ lưng giọng Minji vang lên làm em giật bắn mình mà cứng đờ người

" Em...em xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng chị " 

Cả hai im lặng một hồi thì Minji mới lên tiếng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này

" Em không thắc mắc gì sao "

" Hả "

" Thật ra chị là hoạ sĩ nhưng từ nhỏ chị vẫn luôn mong muốn sau này sẽ mở một tiệm đồ uống nhỏ. Xin lỗi vì đã không nói cho em biết "

" À hèn chi, em thấy mấy bức tranh treo trên cửa tiệm của chị nhìn quen quen mà chẳng nhớ, ra là chị vẽ hết sao "

" Ừ " 

" Chị...chị là hoạ sĩ M.K sao "

" Đừng nói ai biết nhé, bí mật chỉ em biết thôi đấy " Minji chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em mà mỉm cười

" Hôm trước chị có nhận được lời đề nghị hợp tác của em, chị bất ngờ thật đấy, thế là chị liền đồng ý ngay lập tức, không phải ai chị cũng thế đâu nha, ngoại lệ đó "

Bất ngờ thật, người mà em luôn ngưỡng mộ và mong muốn sẽ có cơ hội hợp tác trong tương lai cũng được lại là người đang đứng trước mặt em

" Em có muốn xem thử mấy bức tranh ở đây không "

" Oaa đẹp thật " Hanni thật sự rất ngưỡng mộ tài năng của Minji, chị không những vẽ đẹp mà các bức tranh còn trông rất chân thật

" Em thích bức nào thì cứ lấy đi, chị tặng em "

" Ơ thôi không được đâu ạ "

" Chị cho em mà, coi như là quà kỉ niệm mừng em trở thành nhiếp ảnh nổi tiếng đi "

Dạo quanh một vòng bỗng em thấy có một bức tranh được đóng khung gỗ bị úp lại, khi Hanni lật nó lên thì Minji mới bắt đầu để ý nhưng không kịp ngăn cản

" Ơ, chị vẽ em hồi nào thế "

"....."

Biết ăn nói thế nào bây giờ, chỉ là cái tấm ảnh Hanni gửi Minji lúc chụp chung với con bò mà chị thấy dễ thương quá nên mới bắt tay vào hoàn thiện bức tranh để cho riêng chị ngắm thôi

" Quà tặng em đấy, em cứ lấy luôn bức đó nếu em thích " thế là đành phải chơi bài chuồn thôi. Không lẽ bây giờ kêu tại Hanni dễ thương nên chị thích quá trời

" À chị nấu xong bữa tối rồi, lên ăn thôi "

Chẳng hiểu sao lúc ngồi trên bàn ăn Hanni cứ ngồi cười khúc khích quài, chẳng biết em đang suy nghĩ cái gì nữa

" Chị Minji, cuối tuần này chị rảnh không ạ "

" Sao thế "

" Em tính rủ chị đi Jeju chơi, nếu chị không phiền... "

" Chị rảnh, ngày nào cũng rảnh, thời gian của chị luôn dành cho em " nhận ra mình vừa lỡ lời Minji chỉ kịp bụm miệng cúi xuống bàn che đi khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại

" Chị vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ "

" Em đừng chọc chị như thế, chị cũng biết ngại mà "

" Rồi rồi "

Ăn uống xong xuôi thì hai người cùng nhau rửa chén bát, chả hiểu sao trông họ cứ như cặp tình nhân xa nhau mấy năm bây giờ mới có dịp gặp lại...

Mới đó mà bây giờ đã hơn 10 giờ tối, sau khi ăn uống xem phim xong thì đã đến giờ đi ngủ. Tuy nhiên phòng Minji chỉ có duy nhất một chiếc giường

" Em nằm ở trên giường đi, chị trải nệm nằm dưới đất "

" Không được, chị lên đây nằm với em "

" Hả " nghe câu trả lời của Hanni làm tau Minji từ từ đỏ lên

" Nhưng mà... "

" Chị với em đều là con gái mà, có gì đâu mà phải ngại, không biết đâu chị phải nằm với em "

Trông thấy em cứ ngồi đó ánh mắt mong chờ câu trả lời của mình, Minji đành chiều theo ý em

Tối hôm ấy Minji nằm mãi chẳng thể ngủ được còn Hanni đã say giấc từ khi nào. Nhẹ nhàng xoay người về phía em, trông Hanni lúc ngủ dễ thương thật

" Em vẫn như ngày ấy, vẫn luôn là một em bé "

______________________

Sáng sớm tầm 5 giờ Minji đã tỉnh dậy mang trong mình tâm trọng phấn khởi đến tiệm. Mọi người xung quanh thấy chị vui vẻ như này thì không khỏi thắc mắc

" Minji sao hôm nay vui thế cháu "

" Dạ không có gì đâu ạ, ngày nào cháu cũng vui mà " nói xong chị vừa đi nhảy tung tăng như một đứa trẻ con vậy

" Haiz, giới trẻ hiện nay khó hiểu thật "

Công việc hôm nay vẫn như mọi ngày nhưng đối với Minji hôm nay lại đặc biệt hơn, chị vừa làm vừa ngân nga bài nhạc yêu thích với tâm trạng vui vẻ

8 giờ sáng ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ phảng chút nắng vàng lên cạnh giường Hanni mới bắt đầu lò mọ tỉnh dậy, sờ tay qua bên cạnh đã chẳng thấy Minji đâu

" What, âu mình nhớ đã đặt báo thức rồi mà "

Đang chỉnh trang lại mái tóc thì em thấy tờ note nhỏ hình gấu nâu để trên chiếc bàn đầu giường 

' Haii, chị có nấu sẵn đồ ăn sáng cho em ở dưới bếp, ăn xong mới được đi chơi đấy nha. À  sáng nay chị thức dậy sớm hơn nên đã tắt báo thức cho em ngủ thêm tẹo nữa hihi. Buổi sáng vui vẻ nhé '

Em chợt bật cười vì dòng note sáng sớm, hôm nay là một ngày thật tràn đầy năng lượng, sáng nay có món mì ý sốt kem kèm theo 1 ly sữa,mà phải công nhận chị Minji nấu ăn ngon cực đỉnh, đúng là một người hoàn hảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro