xv. rất ghét bản thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

Tớ đã luôn mâu thuẫn như thế.

Thật sự thì, Hân ơi. Hiện tại bây giờ tớ thậm chí còn không thể hiểu nổi mình nữa rồi. Chỉ mới một thời gian ngắn trôi qua thôi nhưng tớ đã cảm nhận được, thứ cảm xúc được gọi là "tình yêu" mà tớ dành cho cậu hình như đã vơi đi đôi chút. Điều đó đồng nghĩa tớ lại bị đẩy vào một thế bị động, một vũng lầy do tớ tự tạo nên.

Như khi cậu nhận ra rằng cậu không yêu người mà cậu nghĩ rằng bản thân mình có thể yêu cho đến lúc chết đi. Cậu nhận ra mình không yêu họ nhiều như cậu nghĩ. Điều đó thật tàn nhẫn. Và dù cậu có dối gạt hay bao biện rằng mình vẫn yêu người kia rất nhiều thì cũng không thể lừa được chính cậu. Vì cậu vốn dĩ biết đâu mới là sự thật mà.

Cảm giác mâu thuẫn kịch liệt đó chính là mớ hỗn độn trong tớ lúc bấy giờ đây, Hân ạ.

Tớ đã thực sự yêu cậu hay chưa?

Dù có đưa ra câu trả lời bao nhiêu lần thì câu hỏi ấy vẫn sẽ được lặp lại. Và lần nào thì nó cũng khiến tớ bị lung lay. Nên một lần nữa tớ tự hỏi.

Tớ đã thực sự yêu cậu hay chưa?

Tớ ghét điều này quá Hân ơi. Thật sự rất ghét. Tớ đã gọi tên cậu mỗi ngày, nhẩm tên của cậu còn thuộc hơn cả tên mình. Phạm Ngọc Hân. Tớ luôn nghĩ về cậu trước khi chìm vào giấc ngủ, nhưng số lần cậu xuất hiện trong giấc chiêm bao ngắn ngủi của tớ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tớ đã nói yêu cậu, nghĩ về cậu, viết cho cậu và cầu nguyện cho cậu hạnh phúc.

Nhưng sau những chuyện ấy tớ vẫn cứ tự hỏi liệu có phải tớ chưa từng yêu cậu hay không? Những chuyện tớ làm thật tầm thường, cậu thậm chí còn không hề biết đã có người làm những việc ngu ngốc như thế cho cậu.

Mỗi khi tớ nhìn cậu từ xa, lén lút và cố tỏ ra thật điềm tĩnh. Nhưng mọi người đều biết rồi, bọn nó đều biết chuyện tớ thích cậu Hân à. Liệu cậu có biết không? Tớ rất muốn, rất muốn cậu biết rằng tớ thích cậu. Nói cho cậu? Tỏ tình? Không, tớ không làm được. Sự mâu thuẫn đang ngày càng bào mòn sức chịu đựng của tớ.

Tớ đã từng ước cuộc đời là một vở kịch, sau đó tớ có thể chạy đến trước mặt cậu với một bó hoa và một túi quà bé xinh mà nói rằng: "Đồng ý làm bạn gái tớ nhé!"

Tớ ước, tớ muốn như thế, và nếu cậu nói đồng ý thì còn gì tuyệt vời hơn nữa, tớ sẽ là người hạnh phúc nhất Trái Đất này ngày hôm đó.

Và nó, dễ vậy sao?

Chẳng ai cả, tớ tự giáng một cú tát vào mặt mình. Chúng ta chưa từng có cuộc trò chuyện nào nhiều hơn 5 phút. Mà tớ đã mơ tưởng một chuyện xa vời như kia. Trong khi chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt cậu thì tớ đã chẳng thể ngừng hồi hộp rồi.

Mọi người bảo tớ rằng tớ là một đứa kì lạ. Thật sự là như thế.

Nên Hân sẽ chẳng thích tớ đâu.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro