xvi. new (...)?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

Cậu có nhận ra không?

Từ trước tới giờ tớ chỉ toàn nói về những chuyện không đâu, đôi khi tớ ghét như thế lắm nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Vì khi được viết như này tớ mới có cảm giác mình đang sống, đang tồn tại, là một con người có suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình.

Hmm...

Tớ muốn thay đổi.

Tớ muốn trở thành một người nào đó có ích và xứng đáng hơn với những gì tớ đang có, với những gì tớ muốn và những người tớ yêu. Được không nhỉ?

Năm học mới đến nhanh như một cơn gió, khung cảnh cậu đứng trước gió phấp phới tóc bay ngày ấy tớ mường tượng giờ đã hiện ra trước mắt mình, sao nhỉ, tớ thấy thật kì diệu và vô thực? Cậu thì vẫn dễ thương như hồi ấy hay thậm chí là dễ thương hơn và còn thêm đôi nét xinh xắn của thiếu nữ tuổi mới nhớn.

Tớ đã thật sự được đến gần cậu hơn, trò chuyện cùng cậu, được chúc cậu ngủ ngon vào mỗi buổi tối. Đây là những việc tớ vẫn thường làm trước kia. Nhưng giờ đây là bằng một cách thức khác, một cách công khai. Thầm lặng. Hiện tại thì không cần phải như thế nữa, vì cậu nói hai chúng ta là bạn kia mà.

Tớ nghĩ đã có thứ gì đó thay đổi trong tớ, một cách chậm rãi và sâu sắc.

Cậu bảo rằng hồi trước rất muốn kết bạn với tớ, nhưng mặt tớ thì lạnh tanh và khiến một người hoạt bát như cậu cũng không biết phải làm cách nào.

Cậu nói rằng đã cố gây sự chú ý với tớ trong một thời gian dài (?) nhưng tớ vẫn cứ là không quan tâm.

Do vậy cậu đã rất buồn và tâm sự với một người bạn chung của cả hai đứa, cậu bảo bây giờ cậu vẫn nhớ như in lời của người bạn ngày hôm đó, rằng "Minh Trí ấy à? nhìn nó vậy thôi chứ cũng nhiều bạn gớm đấy. Chắc là nó ngại tiếp xúc với Hân thôi, dù sao thì cậu với nó trái ngược thế cơ mà."

Hai chúng ta trái ngược thế cơ mà.

Đó là ấn tượng đầu của tớ về cậu, và cũng là ấn tượng đầu của cậu về tớ.

Sau khi được cậu tiết lộ những chuyện ngày trước thì tớ đã rất bất ngờ. Có những chuyện như thế nữa ư? Tớ đã phớt lờ cậu suốt một thời gian dài trong khi mỗi ngày tớ chỉ nghĩ về cậu?

Tớ tự hỏi là bằng cách nào, tự hỏi sao tớ lại ngu ngốc đến mức không nhận ra. Buồn cười nhỉ?

Chắc do tớ đã quá yêu Phạm Ngọc Hân trong đầu mình rồi. Tớ yêu cậu qua những hình ảnh rời rạc và ngày càng vun vén tình yêu ấy bằng suy nghĩ của chính mình. Nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, từng cử chỉ hay cái nhướng mày đáng yêu kia được tớ tôn sùng. Phóng đại lên và gặm nhắm trong mỗi thước phim kí ức cứ tua đi tua lại.

Và Phạm Ngọc Hân hiện tại trước mắt tớ, không phải Phạm Ngọc Hân của tớ. Cậu sẽ làm ra những chuyện tớ chẳng thể lường được, vì cậu không phải là Phạm Ngọc Hân trong suy nghĩ, trong đầu mà tớ vẫn quen thuộc.

Nhưng, Phạm Ngọc Hân vẫn là cậu.

Đột nhiên tớ nhớ lại lần đầu tiên mình gặp cậu. Đó là vào đầu năm ba của trung học cơ sở. Hôm ấy là một ngày trời thu gió thổi rất to, giáo viên bộ môn Toán bước vào lớp dẫn theo một cô bạn học sinh mới. Là cậu đó. Thầy nói cậu là học sinh mới chuyển đến từ Úc, nhưng là người Việt. Mọi người xung quanh nhìn cậu rất hiếu kì, cậu cười thật tươi và giới thiệu đầy đủ lại tên mình. "Xin chào các cậu, mình là Phạm Ngọc Hân. Mình sẽ học cùng các cậu trong thời gian chờ trường xếp lớp ạ, mong chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian sắp tới!"

Nghe cậu giới thiệu xong thì lúc ấy tớ chỉ nghĩ, sao cậu ấy nói được nhiều thế nhỉ? Cậu ấy không cảm thấy lạ lẫm với môi trường mới sao? Cậu ấy giỏi thế.

Cậu chỉ tạm học cùng lớp bọn tớ trong 1 tuần nhưng đã làm quen kết bạn được hầu hết cả lớp (và lúc đó tớ không hiểu tại sao trong số đấy lại không có mình). Sau đấy cậu được xếp học ở lớp cách vách. Và mọi người trong khối vẫn nhộn nhịp vì cô bạn học sinh mới siêu hoà đồng này.

Nhưng tớ vẫn không quan tâm cho lắm. (tớ đoán cậu nói tớ phớt lờ cậu là giai đoạn này, do tớ chưa biết yêu cậu nên cũng chẳng để ý nhiều nữa).

Sau đó thì mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, cậu cười. Một cảm giác lạ nhen nhóm trong lòng tớ trong một khoảng thời gian dài, tớ cảm thấy thấp thỏm và hồi hộp mỗi khi cậu xuất hiện trong tầm mắt tớ, nhưng song tớ cũng vui sướng đến lạ thường.

Trái tim của tớ mách tớ rằng, Minh Trí à, cậu biết yêu rồi đấy.

Lại thêm nhiều chuyện xảy ra, dù sao thì hiện tại chúng ta cũng có thể tâm sự nhau nghe về những chuyện tầm phào. Cậu sẽ không biết đã có một kẻ khờ khạo chầm chậm phải lòng cậu ngày ấy như thế nào, tớ không kể quá trình cho cậu đâu he he.

Tớ vẫn đang yêu cậu. Minh Trí vẫn đang yêu cậu, Ngọc Hân. Không phải với tư cách một người xa lạ nữa, giờ là bạn và mong rằng có thể hơn.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro