xvii. do you believe in fate?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

Tớ nghĩ mình sẽ bày tỏ với cậu vào một dịp nào đó.

Nhưng không phải bây giờ.

Tớ không hiểu nổi, và cũng không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào, nhưng có rất nhiều nguyên nhân khiến tớ cảm thấy chưa đủ. Có thể chúng ta vẫn chưa vượt qua ranh giới giữa tình bạn và tình yêu. Hoặc tớ chưa dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Hay vẫn chưa rõ cậu có bất kì rung động nào đối với tớ hay không. Chắc có lẽ đến một thời điểm nào đấy khi tớ đã chắc chắn về tương lai và đảm bảo cho tình yêu của tớ và cậu thì lời yêu sẽ được tớ cất lên một cách tự tin và chân thành nhất.

Đó gọi là thuận theo tự nhiên nhỉ?

Hân đã từng hỏi tớ rằng liệu tớ có tin vào định mệnh không. Tớ chỉ bảo mình không chắc lắm, thật ra vì tớ không rõ định nghĩa của hai từ ấy là như thế nào hết. Định mệnh nghe sao thật mơ hồ, dù ta có làm gì cũng không thể chạy trốn khỏi nó.

Cậu nhìn tớ và nói thật chậm rãi, cậu nói rằng cậu là một người thật sự rất tin vào số mệnh và duyên phận. Mọi việc xảy ra đều có lí do của nó. Như tớ và cậu xuất hiện trong cuộc đời của đối phương vậy, dù cho ít hay nhiều thì sự xuất hiện của chúng ta sẽ vẫn tác động đến đối phương.

Cậu ngừng một lát, sau đó nằm úp mặt xuống bàn rồi khẽ nói.

"Cậu vuốt tóc tớ được không? Ý tớ là, xoa đầu ấy?"

Tớ hơi chần chừ nhưng cũng đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng vuốt đều theo mái tóc suôn dài của Hân.

"Tóc Hân mềm thật."

"Thật á? Thế cậu thích không?"

"..."

Dù làm bạn với nhau cũng gần một năm rồi nhưng tớ vẫn chưa quen với những câu hỏi đột ngột mang tính hiểu lầm cao này của cậu Hân à.

Hay do tớ nghĩ nhiều?

"Sao thế? Trí bơ tớ à, trả lời tớ!"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn tớ, sau đó chuyển hẳn qua chống cằm.

"Dĩ nhiên là tớ thích mà, tóc mềm như này sờ thích lắm."

"Vậy cậu muốn xoa đầu tớ như này thường xuyên hơn không?"

Cậu đã hỏi tớ một câu như thế đấy. Trời ơi. Đây gọi là tín hiệu đèn xanh à? Hay tớ lại nghĩ nhiều ㅠㅠ?

"Chà, nghe như một cặp ý nhỉ? Chỉ có mấy người yêu nhau mới làm thế thôi đấy nhé. Nhưng cậu không phiền thì tớ nghĩ là tớ có muốn đấy, ha ha."

Tớ mong cậu sẽ nhìn nhận đây là một câu nói được tớ thốt lên với thái độ đùa giỡn, nếu không thì tớ ngại lắm. Tớ đã đánh cược vào diễn xuất tệ hại của mình để nói ra mấy mang tính mập mờ này đấy.

"Hứ. Dù sao thì, cậu phải tranh thủ sờ tóc tớ, xoa đầu tớ nhiều vào khi tớ còn không phiền như này đây, sau này tớ mà đổi ý là cậu có năn nỉ thì tớ cũng không cho đâu."

Và tớ tranh thủ thật, mỗi ngày đều đặn tớ đều xoa đầu Hân. Có vẻ cậu cũng tận hưởng lắm, ngoài miệng thì "ai mà biết cậu nghe lời tớ tranh thủ thật đâu." hoặc là "cậu xoa hơi nhiều rồi đấy nhé." nhưng mỗi lần được xoa đầu thì tớ thấy môi cậu luôn nhếch lên thành một đường cong.

Mấy người bạn của tớ bảo rằng quan hệ của bọn mình tốt thật ấy, khác lớp mà vẫn chơi cùng được thì cũng hay thật. Dù nghe bọn nó nói vậy tớ cũng hơi thinh thích, nhưng tớ chỉ đáp lại bọn mình có cả một nhóm cơ, chỉ là hai đứa thỉnh thoảng mới đi riêng với nhau thôi.

Bọn nó lại bảo, "thôi đi, trên mặt mày viết ba chữ 'thích Ngọc Hân' to tướng kia kìa, sao thích mà cứ giả bộ ấy nhỉ ha ha ha."

Đấy, bọn nó cứ chọc tớ mãi. Làm ngại chết đi được. Dù thích đến mấy thì tớ vẫn sợ cậu nghe được sẽ cảm thấy không thoải mái, nên tớ vẫn bảo bọn nó đừng ăn nói kiểu đấy nữa.

Nhưng tớ cũng tự hỏi, không lẽ việc tớ thích cậu dễ nhận ra lắm ư? Tớ không có nhiều bạn đâu, nhưng đa số những người bạn đó tớ đều được tin tưởng nên cũng có thể gọi là thân. Và hầu như đứa nào cũng biết tớ thích Ngọc Hân (dù tớ chả mở mồm ra bảo với bọn nó). Nên là, biểu hiện của tớ rõ vậy sao? Cậu có nhận ra không nhỉ?

Một tuần nữa sau khi chúng ta thi xong là kết thúc năm học đầu tiên của trung học phổ thông. Đồng nghĩa với việc mùa nghỉ hè lại đến. Ôi, tớ ghét cái mùa chết tiệt này. Phải xa cậu một lần nữa. Nhưng lần này thì tớ có thể đường đường chính chính hẹn cậu đi chơi và ăn uống gì đấy. Đi chơi xuyên hè với nhóm bạn chung của hai đứa mình (nhưng đi riêng với cậu nữa thì càng tốt). Mới nghĩ thôi mà đã thấy hào hứng rồi.

Đêm đầu tiên của kì nghỉ hè, tớ thậm chí còn nghĩ sẽ đăng kí các lớp học thêm chung với cậu nữa. Lăn qua lăn lại trên giường nghĩ về cậu. Đột nhiên tớ cảm thấy, ngày đó đang đến rất gần rồi.

Cũng chính đêm hôm đó, tớ mơ thấy mình đã đứng ở một nơi rộng thênh thang mà ôm chặt lấy cậu thật lâu.

Là ngày tỏ tình sao?

Cậu mấp máy môi nói gì đó nhưng tớ bây giờ tớ chỉ còn nhớ được đoạn đầu.

"Định mệnh mà chúng ta tìm kiếm..."

Rồi khung cảnh xung quanh nơi chúng ta đứng lại biến hoá thành một nơi nào khác, nhỏ hơn, và cũng ấm áp hơn đôi chút. Có hai đôi tay đan vào nhau. Có thể đó là tớ và cậu chăng?

Tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức inh ỏi lúc 5 giờ sáng tớ đã đặt ở những tuần ôn thi và hôm thi mà đến giờ nghỉ hè vẫn quên chưa xoá. Đuôi mắt ẩm ướt, vệt nước hẵng còn chưa khô. Tớ vừa khóc ấy nhỉ?

Dù sao thì, Hân đợi tớ nhé, chỉ một chút nữa thôi.  Tớ hứa sẽ không để cậu phải chờ lâu đâu.

Tớ yêu Ngọc Hân thật nhiều.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro