xviii. bệnh, bỏ lỡ và gọi nhỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

Dạo này thời tiết khá thất thường nhỉ, trời đang đổ nắng to lại bất chợt âm u, kéo theo một cơn mưa rả rích suốt cả buổi chiều. Bây giờ tớ đang ngồi ở quán cà phê sách gần trường để trú mưa, tiện nghỉ chân sau một buổi đi dạo.

Dự định chỉ đi một lát để hít thở không khí bên ngoài rồi về thôi nên tớ cũng chẳng mang theo ô, thế là phải tấp vào quán mà ngồi chờ mưa tạnh. Trong lòng chắc mẩm buổi hẹn đi chơi của nhóm chiều nay sẽ bị hủy làm tớ thấy có chút buồn và tiếc nuối.

Tin nhắn trong nhóm chat liên tục hiện lên, mọi người lần lượt bình chọn dời sang hôm khác để đi chơi nhưng tớ lại chẳng thấy avatar của cậu trong số đó. Có chút hụt hẫng, tớ ấn vào khung trò chuyện riêng tư với cậu thì thanh trạng thái lại hiện thời gian hoạt động gần nhất cũng là hơn một ngày trước. Chắc là dạo này cậu bận lắm. Tớ cũng có nghe mọi người bảo thế.

Khuấy nhẹ ly cà phê trên bàn, đá cũng gần tàn hết nhưng mưa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh. Thế nên tớ đã đánh liều mà dầm mưa về nhà, dù có hơi không nỡ vì hôm nay tớ mang giày trắng.

Một ngày sau đó, trời trong lành.

Còn tớ thì trong nhà và bị hành hạ bởi một trận cơn sốt cao. Một tin tốt và một tin xấu, tin tốt là may mà hôm qua về tớ đã kịp giặt sạch giày để mang trong chuyến đi chơi rồi, tin xấu là tớ ốm liệt giường không đi được.

Mắt tớ cứ díp lại chẳng mở lên nổi, cơ thể thì như đang đình công vì chân tay chẳng chịu nghe lời tớ gì cả. Chỉ có nằm ì một chỗ đợi bố mẹ thấy nhau lên thay miếng dán hạ sốt và cho uống thuốc. Nhờ cơn bệnh này mà tớ phát hiện bản thân tớ hình như cũng rất thích được người khác chăm sóc. Trước đó tớ chỉ đơn giản nghĩ việc gì có thể tự làm thì tự mình làm lấy, vì tớ không muốn phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Hơi buồn cười là dù có suy nghĩ như vậy nhưng về mặt cảm xúc thì tớ lại phụ thuộc vào người khác khá là nhiều.

Hiện tại cơ chừng mọi người đang đi chơi vui vẻ mà không có tớ, đương nhiên tớ biết là có mặt của tớ ở đó hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến nhóm đâu. Tớ cố nhướng mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã ba giờ ba mươi bốn phút rồi.

Chỉ nằm yên một chỗ đôi khi tớ thấy thời gian trôi qua lúc nhanh lúc chậm. Tớ đoán mình ngủ được rất lâu rồi.

...

Một lần nữa tỉnh dậy là buổi tối khi mẹ cũng vừa gõ cửa phòng, sau đó bà trực tiếp mở cửa bước vào vì thừa biết tớ có dậy cũng chẳng đi mở nổi. Đặt thuốc và cháo lên bàn, mẹ vừa khuấy tô cháo nóng hổi vừa kể với tớ. Mẹ nói ban nãy có bạn của tớ đến tìm. Cậu đoán xem là ai, còn tớ thì không biết nữa. Mẹ bảo thấy có một bạn trạc tuổi tớ đứng phía trước cổng nhà nhìn vào nên bà ấy đi ra bắt chuyện. Hỏi ra thì biết được là bạn tớ, cậu ấy không để lại tên. Chỉ giới thiệu với mẹ là bạn của Minh Trí, đến hỏi thăm xem tớ có ở nhà không thôi. Mẹ tớ trả lời cậu ấy là tớ bị bệnh, sau đó cậu bạn đó còn xin mẹ lên phòng thăm tớ nữa chứ.

Mẹ bảo tớ đang ngủ, hôm khác quay lại cũng được, nhưng cậu ấy nằng nặc muốn lên thăm nên mẹ cũng đành thuận theo.

Mà tớ không có nhớ cái gì hết trơn.

Nhưng hình như trong lúc mơ màng thì tớ có cảm giác ai đó xoa tay mình, tớ còn tưởng mẹ nên không mở mắt mà chỉ muốn đi ngủ tiếp. Mẹ nói không phải mẹ, từ buổi trưa đến giờ bà có vào phòng để kiểm tra nhiệt độ, nhưng không có xoa tay tớ.

Vậy là cậu bạn đó nhỉ? Tớ nghĩ mãi cũng không đoán được người nào hết. Hoặc đoán được rất nhiều người có khả năng nhưng không biết chính xác được là ai.

Mà là ai thì tớ cũng muốn gửi lời cảm ơn vì đã đi đến thăm tớ nhé.

Tớ hạ sốt rồi yay yay yay, ban ngày ngủ nhiều quá nên thành ra đêm đến mà mắt tớ vẫn mở thao láo như cú. Cả ngày hôm nay mới được chạm vào chiếc điện thoại yêu dấu lần đầu tiên. Vừa mở mạng lên đập thẳng vào mắt tớ là cả tá thông báo nhảy lên liên tục, hàng trăm tin nhắn và vài cuộc gọi nhỡ. Trong số đó thì tin nhắn trong hội bạn gắn thẻ tên tớ chiếm đa số, một số khác có vài bạn inbox riêng hỏi lí do tớ vắng mặt trong buổi đi chơi hôm nay, còn lại là các cuộc gọi nhỡ đều từ cùng một số.

Đều là từ cùng một số của...

Phạm Ngọc Hân?

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro