xix. i'm hard to love, but i loved you so hard.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

"Tớ sẽ về Úc học..."

Hân nói vào chuyện chính sau một hồi tán gẫu, lúc này chỉ có hai đứa ngồi đối diện nhau trong quán cà phê.

"A...hmm... Là thật sao? Chúc mừng cậu."

"Có gì để chúc mừng sao?"

Tớ bối rối đảo mắt, quệt đôi bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lên quần rồi cố nhìn vào mắt của Hân để đoán xem cậu ấy dự định sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng tớ chả đoán được gì đằng sau vẻ mặt đấy hết.

Vì trông cậu khá... bình thản?

Đối lặp hẳn với tớ - người hốt hoảng vì vừa được cậu thông báo về một chuyện mà có lẽ chẳng liên quan gì tới cuộc đời mình.

Không liên quan, nhưng có ảnh hưởng.

"Ý tớ là... tớ không, tớ không biết nữa."

"Tớ sẽ nhớ cậu lắm Minh Trí à. Cậu có gì muốn nói gì với tớ không? Là chuyện gì đó chỉ có thể nói trực tiếp ấy, chứ không phải kiểu 'mạnh giỏi nhé' hay là 'tớ cũng sẽ nhớ cậu lắm' đâu nhé."

"À–H, ý cậu là sao? Thật ra thì tớ cũng định nói là sẽ nhớ cậu lắm."

Tớ không biết mình đã làm gì sai nữa, nhưng cậu lại chồm tới và búng vào trán tớ một cái kêu nhưng không quá đau, thậm chí là không đau.

"Trời ơi, cậu lại còn gãi đầu nữa á? Trí thật sự không thắc mắc lí do tại sao tớ lại về Úc học à?"

"Tớ có, nhưng..."

Hân chờ tớ nói tiếp nhưng tớ chỉ bỏ dở câu nói ở đó.

"Thôi được rồi, ngốc quá. Gia đình tớ sẽ sang bên ấy định cư, chuyện quyết định từ một năm trước rồi xin lỗi vì giờ mới nói cho cậu biết."

Tớ 'àa' và cậu lại thở dài thêm một lần nữa.

"Và Minh Trí nè, tớ thật sự nghiêm túc khi nói điều này với cậu. Tớ có thể sẽ rất ít trở lại đây, nơi này, gặp cậu. Rất ít, hoặc sẽ không trở về nữa."

Cậu ngồi ngay ngắn lại, đưa tay tự điều chỉnh lại tóc mái của mình cho vào nếp theo cảm tính vì lười mở cặp lấy gương soi. Đương nhiên là nó sẽ không hề dễ chút nào, một lọn tóc bị rơi ra và tớ hành động một cách thật tự nhiên vén qua tai giúp cậu theo thói quen.

"Đấy, cậu lại thế nữa rồi. Nếu Trí cứ tiếp tục thế này thì thật tàn nhẫn với tớ."

Hân bĩu môi.

Tớ cảm nhận bây giờ cậu lại tiến vào chế độ cuteness level 96 một lần nữa. Thật sự là siêu cấp dễ thương, điều này làm môi tớ cứ cong lên không cách nào hạ xuống được. Và cũng khiến tớ cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Tớ cố gắng chỉ cười mỉm một chút vừa nói.

"Tớ lại chọc Hân không vui à?  Cho tớ xin lỗi nhé. Tớ chỉ bất ngờ quá thôi... À ừm..mà cậu đã nói với mọi người chưa?"

"Tớ nói rồi, cái hôm đi chơi nhóm ấy, cậu không đi nên hình phạt cho cậu là hôm nay mới được biết đó."

"Hôm đấy tớ bị sốt, Hân biết mà, buổi tối dậy tớ có nhắn vào nhóm giải thích rồi ạ."

Cả hai im lặng một lúc lâu, không hẹn mà cùng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh quán, từ những kệ sách treo tường, đèn chùm, các chậu cây nhỏ xinh hay là sân vườn được lắp đầy bởi sỏi đá.

Cậu vẫn là người chủ động lên tiếng.

"Vậy... cậu thật sự không muốn nói gì với tớ sao?"

Cậu lại hỏi tớ câu hỏi ấy một lần nữa, và tớ nghĩ mình có nên nói ra không nhỉ? Vì đây có thể sẽ là dịp cuối cùng...

"Tớ... Thật ra thì, Hân này. Tớ thật sự có điều muốn nói với cậu, chỉ là... Chỉ là tớ chưa chuẩn bị gì cho việc này cả."

"Vậy cậu có muốn nói không? Nếu Trí không thì để tớ nhé, tớ cũng có nhiều chuyện muốn nói với cậu trước khi về Úc lắm, giống kiểu trải lòng hết ấy(?)"

Tớ hơi ngạc nhiên, cậu định sẽ nói gì đây? với tớ? Tớ gật nhẹ đầu và bảo:

"Vâng, cậu nói đi."

Reng–Reng

Tớ nhìn sang vị khách vừa bước vào quán, người khiến tiếng chuông cửa kêu lên. Tớ rất thích nghe tiếng chuông cửa ở đây, hay đúng hơn là kiểu decor này, thú vị nhỉ.

Nhưng cậu thì không chú ý đến người nọ (hay tiếng chuông) mà chỉ nhìn thẳng vào tớ rồi nói một mạch. Nói rất dài, rất nhiều, và rất xin lỗi cậu vì hiện tại tớ không nghĩ ra được từ nào phù hợp để diễn tả lại cảm giác lúc đó hết.

Tớ nhớ lại những gì khi ấy cậu đã nói, và dành hẳn cả một buổi tối để suy nghĩ về những điều ấy trong hôm đó.

...

"Minh Trí nè, bây giờ tớ nói nhé. Cậu chỉ cần ngồi và lắng nghe như cách cậu vẫn thường làm thôi. Được chứ?"

"Vâng, tớ nghe."

"Bớt đáng yêu đi, tớ muốn nghiêm túc."

Hân gõ các ngón tay lên bàn theo nhịp của bài hát đang được phát trong quán, nhưng cậu gõ khá lộn xộn vì có vẻ như đây chỉ là cách khiến cậu thả lỏng và bớt căng thẳng hơn để tập trung vào những gì cậu sắp nói thôi. Tớ đoán vậy.

"À ừ... Chắc cậu không biết đâu. À mà không phải, đầu tiên tớ muốn nói là cảm ơn cậu rất nhiều Minh Trí à. Tớ nghĩ mình rất may mắn khi có thể quen biết được một người như cậu. Minh Trí đối với tớ là một người rất ấm áp, thông minh, xinh đẹp và tinh tế. À tinh tế thì lúc có lúc không. Cái hôm cả nhóm đi chơi còn cậu thì ở nhà vì bị sốt, tớ đã tâm sự với các bạn khác một chút. Tớ có hỏi về cậu với mọi người. Bọn nó bảo rằng hình tượng của cậu trong mắt bọn nó là một 'con nhà người ta' chính hiệu.

Cậu khá kiệm lời, dù năng lực thì khỏi phải bàn. Bọn nó còn bảo khá tự ti vì đi chung với một người trong đội tuyển học sinh giỏi như cậu, gia đình có điều kiện, thành tích học tập các môn thì luôn trong top khối, thể thao cũng giỏi nốt, lại còn là thành viên cốt cán của đoàn trường. Mà ngẫm lại thì tớ không để ý cậu vì mấy điểm nào trong đó cả. Hôm đó tớ nghe mọi người khen cậu đến tận mây xanh, tiếc là cậu không nghe được mấy lời này.

Khen vì thế, nhưng cũng vì thế mà bọn họ nghĩ cậu lạnh lùng, khó gần và dù là chơi cùng nhóm thì có vẻ cậu... à ừm... thích đánh lẻ với tớ hơn."

Cậu ngừng nói và cầm ly trà mật ong lên uống một ngụm to. Ho hai cái rồi lại tiếp tục.

"Tới đâu rồi nhỉ? A, Sau đó thì bọn nó còn nói là cậu...thích tớ? Phải không? Cậu khoan hẳn trả lời," Đoạn cậu đưa tay ra hiệu stop khi thấy tớ định đáp lại gì đó, cậu nói tiếp:" Tớ chưa muốn nghe đâu, đợi tớ trải hết đã. Từ hồi cuối cấp năm ngoái tớ đã muốn làm bạn với cậu rồi, tớ có nói rồi ấy, sau đó thì cậu lơ tớ nhưng tớ vẫn rất thường để ý cậu. Vì tớ thích cách cậu cười, từ lần tớ tình cờ gặp cậu ở căn tin trường khi đang đi mua bánh mì với một bạn mà tớ mới quen, ghét lắm cơ, sau lần đó thì tớ ít thấy cậu cười nữa.

Rồi bẫng đi về sau cậu trốn đâu mất mà tớ có tìm cả trường cũng không gặp được, chỉ biết cậu mỗi ngày đi học hay ra về đều đúng giờ thôi, rồi như có phép thuật hay sao mà mỗi lần trống kêu là cậu lại vụt một cái biến mất như chớp.

Cho tới năm học này, nhờ quan hệ bạn bè mà tớ mới lôi kéo cậu vào cùng một nhóm bạn chơi, cậu không biết tớ đã vui sướng đến mức nào đâu. Tớ để ý cậu lắm, mà hình như... cho đến hiện tại bây giờ, tớ nghĩ mình rung động với cậu mất rồi. Một năm, không ngắn cũng chẳng dài nhỉ. Tớ đột nhiên nhận ra là từ khi nào mà mình lại siêu thích mỗi ánh mắt, nụ cười, mỗi cái chạm tay hay xoa đầu của cậu dành cho tớ mất rồi. Tớ là một người dễ rung động với những điều nhỏ nhặt nhưng rất khó để yêu. Nên điều mà tớ chỉ có thể nói và cũng rất muốn nói cho cậu biết là, tớ thích cậu, Minh Trí."

...

Cảm xúc của tớ cứ biến hoá đủ kiểu khi nghe từng câu từng lời thoát ra từ chiếc môi xinh của cậu. Thảng thốt, bất ngờ, ngượng ngùng, không ngờ tới và lúng túng.

Tớ không giỏi đến mức ấy đâu. Tớ không nghĩ mình là 'con nhà người ta' gì gì đó. Việc thành tích cao là do may mắn thôi vì tớ cũng chỉ đi học như mọi người bình thường, (by the way tớ nghĩ về cậu cũng tương đương) và việc cậu thích tớ thì...Aaa tớ phải làm sao đây!! Phạm Ngọc Hân nói với tớ rằng cậu ấy thật sự đã rung động với Kim Minh Trí tớ ư??!!!! Và có vẻ cậu đã chuẩn bị trước cho ngày hôm nay rồi.

Bên ngoài trời lại đổ mưa, ý tớ là thời điểm khi tớ đang viết những dòng này thì trời lại đổ mưa. Cơn mưa thứ ba trong ngày hôm nay, buổi sáng có một cơn mua nhẹ, chiều lại có một cơn và bây giờ buổi tối thì thêm một cơn nữa.

Màn hình điện thoại của tớ bật sáng, bên trên hiện lên một boxchat có biệt danh Be My Honeybee 4Eve với dòng tin nhắn:

"A goodnight kiss for the remaining half of my one and only loaf bread ❤️*icon kiss* :33"

...

Tớ đã lấy hết can đảm của mười bảy năm tuổi đời của mình để cầm lấy tay cậu mà nói. Mặc kệ những chuyện khác, trong lòng tớ bây giờ chỉ còn người ngồi trước mặt tớ là cậu, là Phạm Ngọc Hân đây thôi. Tớ không suy nghĩ được lời thổ lộ nào hay hơn trong thời khắc đó nữa rồi, dù tớ đã suy diễn về viễn cảnh ấy vô số lần, nhưng giờ đây tớ chỉ muốn nói ra cảm xúc ngay lúc này, nói với cậu biết rằng tớ yêu cậu thật nhiều.

"Còn lại những gì tớ muốn nói sau đây là, tớ là một người khó rung động, đồng thời cũng là một người khó để yêu như cậu vậy hoặc thậm chí có thể hơn, cậu có đồng ý chấp nhận một người kì lạ và khó hiểu như tớ không? I'm hard to love, but I loved you so hard. Câu này tớ đã muốn nói với cậu từ rất rất lâu rồi, tớ yêu cậu nhiều lắm Ngọc Hân à, Kim Minh Trí siêu thích cậu luôn!"



.
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro