xx. mếu máo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.


Hôm nay là ngày cậu phải ra sân bay để trở về Úc, quê hương thứ hai của cậu.

Buổi sáng thức dậy, kể từ khi mở mắt ra tớ đã nằm trên giường, úp mặt vào gối rồi mếu máo khóc như một đứa trẻ. Tớ cứ nằm và nghĩ về việc sẽ không được gặp cậu trong thời gian sắp tới rồi sau đó lại một lần nữa bắt đầu sụt sùi tới tận trưa, đến khi mẹ lên gọi tớ xuống nhà ăn cơm vì sợ tớ sẽ lăn đùng ra xỉu sau khi bỏ mất bữa sáng. Bà thấy mắt con gái mình đỏ hoe.

Mẹ ôm tớ vào lòng, vuốt ve lưng tớ và hỏi chuyện kinh khủng gì đã xảy ra để khiến đứa con gái yêu của bà trở nên "thê thảm" như thế này đây. Tớ buồn lắm, tớ muốn nói ra cho hết nỗi buần ấy nhưng lại phân vân không biết nên lượt bỏ những thứ gì. Lí do là vì người con gái tớ yêu đã rời xa tớ ư? bà có thể bất ngờ vì tớ đã đem lòng yêu mến một người, một người con gái.

Nên tớ bảo với mẹ rằng, bởi vì một người bạn thân thiết của con phải chuyển đi nơi khác và chúng con sẽ không thể gặp nhau nữa. Bà dịu dàng an ủi tớ: "Không sao đâu con, Trí của mẹ, sau này các con hẵng sẽ còn gặp lại nhau mà! Các con có thể gọi điện và nhắn tin cho nhau mà, tuy là không thể bằng được cảm giác trực tiếp trò chuyện được nhưng các con vẫn còn một sợi dây kết nối. Nên là đừng khóc nhè nữa, con 17 tuổi rồi đứa con bé bỏng của tôi ơi. Nếu có nhớ nhau quá thì mẹ sẽ cho phép con đi thăm bạn ấy mà."

Nằm trong vòng tay và được mẹ vỗ về như thế làm tớ cảm thấy ấm áp lắm Hân ạ. Tớ vực dậy tinh thần và xuống dùng bữa, thức ăn trên bàn còn nguyên trước mặt bố vì ông đã ngồi đợi tớ suốt 15 phút để tớ chịu xuống ăn cùng gia đình mà ông thậm chí không hề có một lời phàn nàn, la mắng hay giục giã tớ.

Đột nhiên tớ thấy mình thật sự rất hạnh phúc, vì tớ có bố mẹ là những người yêu thương tớ hết mực.

Vì thế tớ không nên buồn bã như bây giờ nữa. Cậu cũng đã nói với tớ rất nhiều lần trong cuộc trò chuyện hôm nọ, rằng: Cậu không được phép buồn bã hay khóc lóc gì đâu nhé!  Tớ chỉ cho phép cậu được nhớ tớ thôi, đừng khóc lóc như thể tớ đi luôn không về nha bà trẻ của tớ ơi!!"

Hân mà biết tớ đã khóc sưng cả mắt thế này thì thể nào cậu cũng trêu tớ cho xem. Nên tớ phải vực dậy tinh thần và tút tát lại bản thân trước đã. Sau này ta còn gặp lại nhau mà.

Nửa ổ bánh mì của tớ.

Tớ sẽ thật cố gắng trong thời gian tới, chiến đấu với cuộc sống học đường thiếu vắng bóng người thương, dẫu vậy tớ vẫn sẽ chăm học và khiến cậu thật tự hào. Lời hứa của chúng mình...

Cậu không được quên đâu đấy nhé!

Yêu Hân vô cùng tận.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro