xxi. Hanni's pov (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió đầu mùa hạ vậy. Mới ngày hôm qua còn là những đứa nhóc chỉ biết vui chơi thì chỉ trong một cái chớp mắt tụi mình đã tới cái độ tuổi 'bẻ gãy sừng trâu' rồi nhỉ?

Kể từ khi nhận ra cảm xúc của mình đối với cậu thì tớ đã rất khó xử mỗi khi chạm mắt với cậu, nhạy cảm hơn với những cái nắm tay và lảng tránh khỏi những lần xoa đầu từ cậu. Dẫu vậy thì sâu thẳm trong tâm trí mình vẫn rất thích những điều ấy. Cách cậu đối xử với tớ. Hội bạn bảo với tớ rằng nhìn cách cậu phân biệt đối xử giữa tớ và bọn nó thì thậm chí người mù cũng có thể nhận thấy một sự thiên vị không hề ít ỏi ở đây. Và cậu còn chẳng màng che giấu điều ấy đi, hoặc cậu đã luôn thiên vị tớ như vậy trong vô thức (?)

Boom, tớ nhận ra là cậu đang thích tớ. (sau khi nghe bọn nó ngồi phân tích cả buổi ngoài hàng ăn vặt.)

Đương nhiên là bọn nó chỉ đang nói quá lên thôi. Người mù thì không thể nhìn được. Nhưng tình cảm thì chính là thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Nên tớ đã giả vờ rằng mình vẫn chưa biết cậu thích tớ, khi tớ hỏi vu vơ về chuyện tình cảm của cậu, cậu nhìn tớ và bặm môi bảo rằng vẫn chưa thích một ai. Mỗi khi nói dối là y như rằng cậu sẽ tự động bặm môi lại, rất đáng yêu, mà cậu lại không nhận ra.

Dần dà thứ cảm xúc đó ngày càng bành trướng trong trái tim tớ, tớ đã không thể ngăn nổi bản thân mình nảy sinh thêm nhiều những cảm xúc rung động với cậu được nữa rồi. Nhưng nghĩ đến việc phải rời xa cậu trong tương lai khiền tớ một lần nữa rơi vào thế khó xử. Vỉ việc trở về Úc đã được định đoạt từ một năm trước. Bố tớ nhận được thông báo lịch chuyển công tác về trụ sở tại Úc, đó là nơi ban đầu mà bố làm việc. Lúc trước ông được yêu cầu về Việt Nam thực hiện một dự án lớn, là một chuyến công tác dài hạn nên phải chuyển hẳn cả gia đình theo. Lí do chính đáng vì ông là người Việt, và còn có gia đình họ hàng tại đây, nên cấp trên của ông thấy điều này không có gì có không hợp lý cả.

Lúc nghe bố nói nhà mình sẽ chuyển về đây thì tớ có hơi buồn do nghĩ đến việc sẽ xa thầy cô bạn bè và nhóm bạn nhảy, nhưng cũng có phần hào hứng vì về đây thì có thể đi thăm ông bà bất cứ lúc nào. Và vì tớ cũng rất yêu quý mảnh đất này. Giờ thì có thêm một lí do nữa để tớ yêu nơi này hơn nữa nhỉ? Cậu biết là gì mà.

Tớ bắt đầu cuộc sống mới ở Việt Nam, ban đầu tớ nghĩ chắc sẽ không khác gì những lần tớ về thăm ông bà trong các kì nghỉ ngắn ngày đâu nhỉ. Nhưng tớ đã lầm. Hai việc này hoàn toàn không giống nhau, tớ đã phải chật vật thích nghi với nhịp sống có phần vội vàng tại nơi đây. Quãng thời gian này với tớ thật sự khó khăn, tớ nghĩ mình sẽ không thích ứng nổi nếu không có sự chỉ bảo của bố và mẹ. Bọn trẻ hàng xóm thường hay thì thầm to nhỏ riêng với nhau và còn chỉ trỏ tớ bởi vì lúc đó tớ vẫn chưa sõi tiếng Việt. Tớ chỉ biết đứng ngơ ngác khi nghe bọn họ nói những từ vựng lạ lẫm mà tớ vẫn chưa thuộc nổi, và âm thầm xấu hổ khi lại nghe hiểu câu chỉ trích công khai của bọn con nít ấy, đại loại như "Trời ơi, tao nghe nói con này là người Việt mà sao nó chả hiểu mình nói gì ấy mày nhỉ? Dị hợm quá hahaha, chắc nó bị khuyết tật ngôn ngữ rồi mày ạ. Hahaha".

Những ngày đầu tiên, của mùa hè đầu tiên ở nơi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với mình mệt mỏi đến mức khiến tớ bật khóc. Tớ đã tự đổ lỗi cho bản thân vì chưa thật sự siêng năng khi học lại ngôn ngữ mẹ đẻ, nhốt mình trong phòng để tự phê bình bản thân. Được một thời gian sau thì bố mẹ đã nhận thấy sự bất bình thường ở tớ nên đã đưa tớ ra ngoài để thư giản. Thật sự rất có hiệu quả. Tớ bộc bạch với bố mẹ và họ bảo chẳng việc gì phải lo sợ cả. Đó cũng không phải lỗi của tớ, bất kể là ai cũng phải gặp những thử thách khó nhằn trong cuộc đời mình, và chắc chắn rằng sẽ không thể nào tránh khỏi thất bại.

"You’ll never be brave if you do not get hurt. You’ll never learn if you do not make mistakes. You’ll never be successful if you do not encounter failure. Ngọc Hân con của bố rất kiên cường mà phải không nào?"

Tớ có thể coi việc làm quen với tiếng Việt là một thử thách và cố gắng hơn nữa để có thể chinh phục được nó. Trong buổi đi chơi hôm ấy bố mẹ đã an ủi và giúp tớ thay đổi tích cực hơn rất nhiều.

Tớ bắt đầu nhốt mình trong phòng ngay hôm sau, không phải để tự trách nữa mà là ngồi vào bàn để ôn tập lại những kiến thức mình còn thiếu. Từ vựng nào không hiểu thì lại chạy đi hỏi ông bà nội. Nhờ đó mà tớ đã củng cố được kha khá vốn từ để kịp nhập học ở trường mới.

Tớ đã nói một tràn dài để giới thiệu về bản thân ngay ngày đầu tiên đi học, do rắc rối về vấn đề giấy tờ nên tớ bị nhập học muộn mất một tuần. Tim tớ đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài, tớ nghĩ chắc mọi người đã quen thuộc với nhau rồi đột nhiên lại "lòi" thêm đâu ra một học sinh mới nữa, và có thể tớ sẽ lại bị cô lập. Hay chê cười giọng tớ sao thật khó nghe... Nhưng không, mọi người chào đón tớ rất nồng nhiệt. Ai cũng mời tớ ngồi cùng bàn hết, có bạn thậm chí còn đẩy người bạn cùng bàn của mình ra sau đó mời tớ lại ngồi trông rất hài hước. Mọi người đều rất hoà đồng, và dễ thương nữa.

Thì ra bố đã nói đúng, không phải ai cũng xấu tính.

Thời gian học cùng lớp với cậu rất vui, dù chỉ có khoảng hơn một tuần. Thậm chí tụi mình còn không nói được câu nào trong khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài ấy, nên mỗi lần nhớ lại tớ lại cứ cảm thấy hơi tiếc tiếc. Nếu không thì bọn mình quen nhau sớm hơn rồi.

Những khoảnh khắc trong quá khứ thật bình yên và đáng quý. Quen biết cậu hai năm, làm bạn với nhau trong một năm và nhận ra bản thân thích cậu chỉ mới khoảng hai tháng trước. Giờ mình lại xa nhau rồi. Xa nhau thật lâu. Tớ không thể hứa trước được điều gì cho tương lai cả, nên tớ vẫn chưa thể chấp nhận lời tỏ tình đột ngột từ cậu hôm nọ, thành thật xin lỗi Minh Trí nhiều lắm. Nhưng tớ vẫn sẽ luôn yêu cậu ở hiện tại, đây là điều tớ có thể cam đoan với Minh Trí.

Chỉ cần thật lòng yêu nhau ở hiện tại thì bốn chữ "tương lai xa vời" đó cũng chỉ là một dòng chữ thôi nhỉ?

Tiếc là thời gian trôi quá chậm để tớ có thể gặp lại cậu sớm hơn. Tớ sẽ không quên. Và lời hứa ấy sẽ là sợi dây liên kết, cuốn lấy định mệnh hai đứa lại gần nhau một lần nữa.

"Today is hard, tomorrow will be worse but the day after tomorrow will be sunshine." 

"Hôm nay mọi thứ có thể sẽ rất khó khăn, ngày mai cũng có thể sẽ càng tồi tệ, nhưng ánh dương rồi cũng sẽ xuất hiện sớm thôi." Phải không nào?

Có thể ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày trời nắng ấm, tớ sẽ đan tay cậu và đi dạo dưới những táng cây trên đường. Hay cũng có thể vào một ngày tiết trời se lạnh giao giữa hai mùa thu đông lạnh lẽo, ta sẽ ôm chặt nhau không một kẽ hở giữa nơi phi trường nhộn nhịp đông người.

***

Góc tác giả: Hai câu nói in đậm bằng tiếng Anh phía trên là hai câu trích dẫn truyền cảm hứng rất nổi tiếng mà mình từng đọc được trên một web nào đó nên không rõ ai là tác giả, bạn nào biết thì cho mình xin để ghi nguồn vào ạ, mình cảm ơn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro