xxii. trở về mặc định; quá đỗi quen thuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.

Đã bao lâu rồi.

Đó không phải một câu hỏi đâu, chỉ giống như là một mã lệnh tớ đã lẩm bẩm nó hàng ngày mà sau đó thành thói quen rồi tự bật ra khỏi miệng thôi.

Khung trò chuyện ngày một thưa dần, và tớ nhớ chừng mọi thứ chỉ mới đây thôi mà cậu đã rời đi được 1 năm 3 tháng rồi. Lần nhắn tin gần đây nhất của chúng ta là từ hơn 1 tháng trước, một cái sticker nhảm nhí do tớ gửi bừa vì muốn nói trò chuyện cùng cậu, thật ra tớ muốn mở đầu bằng một câu gì đó hay ho hơn cơ, nhưng vì xa nhau quá lâu mà tớ chẳng biết nên nói về điều gì để cậu hứng thú nữa.

Giờ đây cuộc sống của hai đứa khác nhau quá.

Tớ không biết nữa, tớ đoán vậy. Vì thật sự là tớ không biết gì về cuộc sống hiện tại của cậu hết. Ngoại trừ một vài câu chuyện vụn vặt ở trường mới mà hồi mấy tháng trước cậu kể cho tớ (khi hai đứa còn nhiệt tình nhắn tin với nhau chứ không phải như bây giờ). Như bây giờ, tớ nhàm chán và nhạt nhẽo quá, cho nên cậu đã thả một cái icon "haha" vào sticker gấu ngố của tớ rồi mất hút sau đó mà chẳng thèm nhắn thêm câu nào. Tớ nghe bọn bạn bảo yêu xa là dễ bị ghost lắm, và hình như tớ đang bị ghosting nhỉ?

Năm nay là năm cuối cấp rồi, sau năm này tớ sẽ không còn là học sinh nữa. Dự định ban đầu của tớ là trở thành một tiếp viên hàng không, nhưng bố mẹ lại không đồng ý vì một vài lí do khá hợp lý nên tớ cũng thôi không muốn nữa. Sau đó thì ước mơ của tớ lại chuyển sang một ngành nghề nào đó có thể tiếp xúc với nhiều người, sáng tạo và linh hoạt trong tư duy lẫn giờ giấc. Nên tớ chọn Marketing. Tuy nhiên đây lại không phải phương án chốt cuối cùng mà tớ đang đặt mục tiêu hiện tại.

Chắc sẽ hơi sốc với cậu nhưng hiện tại tớ đang ôn luyện để thi vào ngành y khoa.

Chả liên quan gì đến hai dự định ban đầu cả, nên ngay cả tớ cũng còn bất ngờ về quyết định của bản thân mình.

Tớ luôn tự cười nhạo bản thân mình là một kẻ nhanh chán và thiếu sự ổn định. Nhưng sau đó lại tự nhanh chóng phủ nhận, vì dù có trong hoàn cảnh hay lựa chọn nào thì đó cũng là quyết định của tớ và tớ cũng sẽ kiên trì, nỗ lực hết mình để đạt được điều ấy.

Tớ chỉ là một con người tầm thường nên bên cạnh ưu điểm ít ỏi thì cũng có rất nhiều khuyết điểm mà tớ muốn giấu nhẹm đi không muốn cho ai thấy. Đặc biệt là cô gái mang tên Phạm Ngọc Hân, người đang ở một miền đất xa lạ cách xa tớ hàng nghìn cây số. Nếu cậu phát hiện ra việc tớ cứ viết độc thoại mà như rằng đang nói chuyện với cậu xong tự đọc thế này thì lại cười tớ chết mất.

Tớ nghĩ mình đã trưởng thành hơn được một chút rồi. Giống như tớ của lúc chưa gặp cậu. Điềm đạm và nhạt nhẽo, chẳng màng đến thế sự trên đời. Quãng thời gian yêu cậu là khi sự trẻ con trong tớ vùng dậy một cách dữ dội, hẳn là tràn trề năng lượng đủ cho hai mươi tư giờ nghĩ đến cậu. Mỗi ngày trôi qua đều như thế.

Một chút sự trưởng thành đồng nghĩa với việc yêu cậu ít đi. Tớ ghét cái suy nghĩ này của mình. Sự trao đổi đó liệu có đáng giá không khi tớ đang tự phản bội lại tình yêu của chúng ta. Tớ không mong mình là một kẻ cả thèm chóng chán và phải chăng chỉ là sự sĩ diện từ cái tôi cao ngất ngưởng của mình hiện thời.

Trái tim tớ mệt mỏi và đang dần nguôi ngoai, để mặc cho lý trí làm càn. Có một thứ gì đó mách tớ rằng đây chỉ là một điều hiển nhiên, và là một lẽ thường tình dẫu có phần đáng khinh bỉ. Cậu luôn là người ở thế chủ động, cậu có thể tự mình quyết định mọi thứ. Khác với tớ chỉ biết ngồi yên trong sự thấp thỏm lo âu mọi sự trong cuộc tình này.

Chắc có lẽ tớ không thật sự phù hợp với cậu.

Nếu có một phép màu có thể đưa chúng ta về ngày trước, tớ không biết nên sử dụng để trở về lúc hai ta chưa từng gặp gỡ hay trở về lúc ta đang đắm say trong cơn men tình đầu mộng mị nữa đây.

Hay thôi hãy dừng lại câu chuyện này ở đây để không ai trong chúng ta thêm mệt mỏi những khi phải nhớ về. Tớ luôn bỏ dở dang dòng suy nghĩ những lúc này, vì khi sự hèn mọn trỗi dậy chiếm lấy tâm trí tớ... Tớ chỉ muốn bỏ mặc cậu thôi.

Nhưng tớ làm gì có cái quyền ấy. Tớ vẫn nhớ lời hứa giữa chúng ta, thậm chí còn làm thành một cái banner dán trên đầu giường để nhắc tớ phải nhớ về nó mỗi ngày nữa kìa. Tớ không có quyền và không muốn phải quăng cậu vào xó xỉnh của kí ức thời non dại một chút nào cả.

Cho nên tớ cực kì ghét sự mâu thuẫn của bản thân mình, mọi chuyện xảy ra luôn ngược lại với những gì tớ mong đợi. Từ trước đến giờ là vậy. Giai đoạn cậu xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ lên. Dù chưa từng phủ nhận điều này nhưng tớ cũng không nghĩ mình sẽ phải lòng một cô gái. Cậu là người đầu tiên, cũng là cô gái đầu tiên mà tớ phải lòng.

Con người tớ hồi ấy á?

Câu nệ, lòng vòng và thụ động. Để khi nhớ lại và thi vị hoá cảm xúc ấy lên thì lại "thơ" không tưởng. Tầm thường, hết sức tầm thường. Tớ thấy mình chỉ vin vào cậu rồi ảo tưởng bản thân cũng đặc biệt thôi. Đôi khi tớ ước mọi thứ chưa từng bắt đầu, muốn bỏ cuộc, muốn làm một người bình thường không biết đến sự tồn tại của tình yêu. Sao cảm giác nhớ mong một người lại nặng nề thế nhỉ? Mỗi ngày đều chăm chỉ học tập cách chịu đựng, lâu dần thành quen.

Hiện tại cuộc đời tớ giống như quyển kịch bản được viết một cách đẹp đẽ vậy. Gia đình khá giả, tớ có bố mẹ yêu thương mình, bạn bè và thầy cô quý mến. Học hành suông sẻ, nghề nghiệp tương lai cũng đã được quyết định xong... Rõ ràng là tớ chẳng còn thiếu gì nữa, cậu nói phải không? Nhưng qua đôi mắt của mình tớ chỉ thấy mọi thứ xung quanh độc tôn một màu xám tẻ nhạt. Tại sao vậy? Sao tớ cứ cảm thấy trống vắng thế, cậu biết không?

Tớ đang lạc đường, tự tớ thấy mình lạc lối. Chân tớ cứ tiến mãi về phía trước, tớ cứ đi mãi, đi mãi, không điểm dừng. Phía chân trời xa nhất trong tầm mắt tớ cũng chỉ toàn là một màu tối đen bị bóng đêm bủa vây, một nơi không có lấy một tia sáng. Cũng chẳng có cậu. Tớ tự hỏi tại sao mình lại cứ đi về nơi ấy. Có ai có thể giúp tớ thoát khỏi đây không?

Tớ có nên cố dừng lại hay cứ buông thả để chân tiếp tục đi tiếp? Điều gì đang chờ đợi tớ ở nơi đó. Tớ thật sự tò mò.

Liệu đôi chân đã mỏi nhừ này còn có thể đi bao xa.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro