1: Chú cún con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự dưng mình nghĩ ra được mẩu chuyện này lúc đang đi tập nên về là mình triển luôn=)). 

Chuyện có yếu tố khá hư cấu, mọi người đọc giải trí nhé.


 ---------------


Cái tiết trời Seoul giữa mùa đông đúng là khắc nghiệt mà, Hanni đang cố gắng lê từng bước chân nhỏ xíu qua từng tấc tuyết dày đặc. 

Bỗng, nàng nghe thấy tiếng một chiếc cún con yếu ớt ở đâu đó rên rỉ đầy đau thương. 

Hanni vội chạy lại nơi phát ra tiếng cún con phát ra, nàng ngó vào, là một chú cún với bộ lông mềm màu nâu đen đang giương đôi mắt đen láy tròn trịa nhìn nàng. Chiếc đuôi vẫy vẫy lộ vẻ vui mừng.

Trời lạnh thế này ai lại nhẫn tâm vứt một chú cún con đáng yêu ở đây?

"Bé con, để chị đưa em về." 

Nói rồi nàng bế chiếc cún thân đang run rẩy vì lạnh kia lên, ôm vào lòng mình, sau đó nhanh chân đi về nhà vì trời cũng đã tối mịt.  

Tuy Hanni chỉ là một cô nàng sinh viên năm tư đại học sống trong căn trọ sáu mươi mét vuông nhưng căn hộ được bài trí rất ấm cúng, càng tiện lợi hơn khi chung cư nơi nàng ở không cấm nuôi thú cưng.

Vì là sinh viên ăn ở tự túc nên ngoài tiền của bố mẹ gửi nàng còn hay đi làm bán thời gian ở quán cà phê.  

"Em bé ơi, về tới nhà rồi, từ hôm nay nơi này sẽ là nhà của em!"

 Hanni cười tươi rói rồi đặt em cún kia xuống, suy nghĩ một lúc rồi quyết định đặt tên.

"Em sẽ là Minji, nghĩa là nhỏ xíu và quý giá! Bé con nên nhớ cái tên này nhé!" Thấy chú cún kia vẫn tròn mắt nhìn mình, nàng cười trừ rồi bắt tay vào bếp nấu ăn. 

Đang chiên chiên xào xào thì nàng cảm nhận được cục bông mềm mại cứ cạ cạ vào người mình như đang tìm kiếm một hơi ấm nào đó. Mà công nhận, nhóc Minji có một bộ lông thật mềm mại đó! 

"Minji ah, lại đây uống sữa nè!" Nàng hô to, chiếc cún kia thấy vậy liền từ dưới gầm bàn chạy vọt sang chỗ Hanni đang đổ sữa ra tô, uống lấy uống để như đã bị bỏ đói từ lâu.

Nhìn bé con ăn ngon như vậy trong lòng Hanni cũng nảy sinh một niềm hạnh phúc. 

Nhìn lên đồng hồ cũng đã tám giờ, trời lạnh thế này thì đắp chăn xem phim là số dách!

Nghĩ là làm, Hanni lục lọi trong tủ đồ lấy ra một bịch snack to tướng rồi kêu lớn Minji chui vào trong chăn cùng nàng. Hanni phải thú thật, nhóc Minji nhỏ xíu như thế mà rất khôn đó! Chỉ mới nghe qua một vài lần đã biết tên của mình, còn rất nghe lời Hanni nữa. 

Thể loại phim yêu thích của nàng là phim kinh dị, tuy ngày trước có tự nhận bản thân rất sợ ma nhưng chẳng hiểu sao Hanni lại thấy những bộ phim mang đề tài xác sống hay ma quỷ đều rất thu hút mình.

Tuy mắt cún chỉ nhìn và nhận biết thấy một vài màu sắc cơ bản nhưng trông có vẻ chiếc cún này không cảm thấy nhàm chán khi cùng nàng xem phim. Thậm chí, nhóc con còn ra vẻ bảo vệ khi TV chiếu đến hù dọa khiến nàng khá hoảng sợ. 

Đến lúc bộ phim chiếu xong phân cảnh cuối, đồng hồ cũng đã điểm đến mười giờ hơn. Cả hai quyết định vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, thật ra chỉ có Hanni thôi, cún mà làm sao biết đánh răng rửa mặt như người được. 

Xong xuôi hết tất cả, nàng lót mấy chiếc thảm lông mềm mại cho nhóc Minji ở dưới sàn rồi lên giường đi ngủ. 

Nhưng có một chuyện nàng chưa hề biết.

Minji thật ra là một tiên nữ, vì nghịch ngợm nên mới bị cha mình đày xuống đất liền vĩnh viễn làm cún như một hình phạt. Tuy nhiên, mỗi khi đồng hồ điểm 10 giờ 30 phút thì cô sẽ có thể biến hóa trở lại thành người, nhưng vẫn có tai cún. Cứ thế chủ động sinh hoạt các thể loại đến 9 giờ  30 phút sáng hôm sau sẽ trở lại thành thú. 

Đêm khuya thanh vắng, vì dưới sàn quá lạnh nên cô quyết định đánh liều một phen, lên giường ôm nàng để sưởi ấm rồi chìm vào giấc ngủ. Hanni cảm nhận được một hơi ấm từ đằng sau nhưng chỉ nghĩ bụng rằng phòng mình mới lắp máy sưởi nên không để tâm mấy và tiếp tục say giấc. 

Sáng sớm, như thường lệ có những ánh nắng ấm chiếu rọi vào khiến Hanni tỉnh dậy. Nhận thấy mình đang nằm trong vòng tay của một người to lớn lạ mặt thì hốt hoảng mà thét lên một tiếng thất thanh. 

"Gì vậy?" Minji vì tiếng hét mà bừng tỉnh dậy, chau mày khó chịu, tai cô cũng dựng lên vì phản xạ. 

"C-cô là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà tôi? Lại còn không mặc đồ?" Hanni mấp máy môi, vẫn chưa hết hoang mang vì cô gái lạ mặt này, không quen không biết tự dưng ôm ấp mình ngủ cả đêm.  

Minji thở dài rồi cầm tai mình rồi bắt đầu giải thích đầu đuôi mọi chuyện cho Hanni. Sau cùng bổ sung thêm câu:

"Em biết nghe có vẻ kì lạ nhưng thật sự là em đang phải chấp hành hình phạt, nếu chị không muốn nuôi thì cứ nói, em sẽ ra khỏi nhà ngay. Cảm ơn chị hôm qua đã cho em tá túc."

Không để nàng phản ứng, cô định ngồi dậy thì nhận ra bản thân đang trần như nhộng nằm trong chăn, liền phải dí người tiếp tục nằm xuống, ngại ngùng nhờ vả người đối diện. 

"Trước khi đi, chị có thể nào cho em một bộ đồ cỡ lớn một chút không?"  Cô quay mặt sang chỗ khác, che đi khuôn mặt đang ửng đỏ. Nhục nhã quá đấy Minji! 

"Thôi, vậy thì thế này, chị sẽ chấp nhận cho nhóc ở lại nhưng với một điều kiện. Nhóc sẽ phải chủ động các việc dọn dẹp cũng như bếp núc cho chị. Thế thì có được không?" Hanni nhìn cô, đứa nhỏ này nhìn cũng đã qua tuổi 18, trưởng thành có lẽ sẽ giúp được nàng một số việc trong nhà.  

"Dạ được!" Mắt Minji sáng lên, tìm được người vừa xinh xắn lại còn tốt bụng thế này, cô phải thầm cảm ơn cha mình vì đã ban cho cô "hình phạt" đó. 

"Ừm, vậy thì... giờ chị đi lấy đồ cho em nhé? Hôm nay cũng là ngày nghỉ nên tiện sẽ đi mua một số thứ cho em." Hanni ngồi dậy đi lấy đồ cho người bên cạnh, tuy nhỏ tuổi hơn nhưng có vẻ cô cao hơn nàng nửa cái đầu cơ. 

May mắn Hanni cũng thuộc tuýp người thích mặc các loại quần áo ngoại cỡ và cô cũng có một thân hình khá gầy nên quần áo nàng cho Minji mặc cũng không có vấn đề gì. Vừa như in! 

Xong xuôi các công việc vệ sinh cá nhân, bếp núc rồi ăn sáng thì cũng đã đến lúc đi mua đồ cùng nhau. Hanni lấy chiếc mũ lưỡi trai mình cất trong tủ đội lên cho cô để che đi hai chiếc tai cún kì lạ rồi cùng xuất phát.

 Trong lúc đi đi lại lại hai người cũng có nói chuyện với nhau, chuyện trên trời dưới đất kể không xuể. Nhưng đa số chỉ có Hanni là người nói, còn Minji thì khá trầm tính, đôi lúc không nên cô chỉ lắng nghe và đùa giỡn cùng nàng. 




.............




Mới đó mà cũng đã 6 tháng kể từ khi nàng nhận được chiếc cún đáng yêu này, cô cũng giúp được khá nhiều việc trong nhà nên hai người rất hòa thuận. Dần dần, nàng nảy sinh cảm tình với cô gái có hơi kì lạ nhưng lại quyến rũ này. 

Hanni thích nhất việc được ngắm Minji trong lúc nấu ăn, trông cô nghiêm túc thành thục những việc sơ chế rồi đến chế biến trong chiếc tạp dề màu nâu đen rất là soái đó!

Một người vừa đẹp vừa giỏi giang lại còn là tiên tử, ai mà không yêu cho được! 

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Minji cũng có chút tình cảm gì đó không hẳn là tình chị em với Hanni. Nàng trong mắt cô tuy có hơi hậu đậu nhưng lại rất hoạt bát, cà phê nàng pha cũng rất ngon, người thì trông be bé xinh xinh ôm rất là đã. 

Cả hai người đều có cảm tình với đối phương, nhưng ai cũng ngốc chả hay biết gì. 

Mãi cho đến tận hôm nay, Minji quyết định đánh liều một phen chơi lớn. Chính là tỏ tình Hanni! 

Kế hoạch là đợi lúc nàng tan ca ở quán cà phê về nhà, cô sẽ nấu một bữa cơm thật ngon miệng cùng với nến thơm và vài lon bia rủ rê nàng nhậu một bữa. Sau đó sẽ nhanh chóng tỏ tình ngay trong bữa ăn. Quả là một kế hoạch hoàn hảo. 

Nghĩ xong cô liền bắt tay vào nấu ăn vì bây giờ cũng đã là 6 giờ tối, còn một tiếng nữa Hanni, hay người yêu tương lai của cô về đến nhà. 

Đúng như dự kiến, nàng rất thích các món ăn được bày biện bắt mắt cùng với mùi hương yêu thích của nàng tỏa ra khắp căn phòng, vừa đẹp mắt vừa thơm nức mũi! 

Trong lúc đang ăn đột nhiên Minji dừng đũa, ngồi dậy và đi đến bên cạnh nàng. Cô cúi người xuống, lấy trong túi ra một chiếc vòng cổ bằng bạc được đính thêm hình một chú cún trông rất dễ thương đưa cho nàng. 

"Hanni, em không rõ chị thấy như thế nào về em, nhưng em nghĩ mình có tình cảm với chị, không đơn thuần là tình cảm bạn bè hay chị em, là hơn thế. Em mong rằng em có thể được chị cho phép đồng hành bên chị, trải qua bao nhiêu niềm vui hay nỗi buồn. Đây xem như là món quà nhân dịp em đánh liều tỏ tình chị, mong chị nhận nó cũng như em!" 

Minji vừa nói vừa cúi gằm mặt để che đi khuôn mặt đang nóng bừng vì ngại, nhưng vành tai cô đã tố cáo tất cả. Hanni thấy vẻ bối rối này của Minji thì phì cười, người gì đâu mà đáng yêu ghê. 

"Minji, chị xin lỗi nhưng.." 

Hanni ngập ngừng, nàng chính là tính trêu tên đáng yêu này một phen trước khi bước vào một mối quan hệ khác với nhau. 

Minji nghe người kia nói câu xin lỗi thì như rớt xuống đáy địa ngục, cô vẫn im lặng cho nàng tiếp tục câu nói. 

"Nhưng chị sẽ nhận không đeo chiếc vòng này đâu, quý thế này, lại còn là người yêu mình tặng, chị sẽ cất và giữ nó thật kĩ!" 


Minji nghe được hai chữ "người yêu" từ miệng Hanni thì vui như đến Tết. Cô ôm chầm lấy người thấp hơn, cười cười run run nói. 

"Em yêu chị! Bé nhỏ của em!" 

Nàng được hơi ấm của người kia bao bọc thì cũng vui lây, bây giờ thì cả hai đã được danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi. 

"Chị cũng yêu em, em cún." 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro