2: Nhiệm vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời Sài Gòn hôm nay mưa lớn ghê, mưa buồn thêm cả nhạc buồn nên mình triển chiếc chương này luôn=)). 

Vì chỉ gói gọn trong một chương nên một số chi tiết sẽ bị lược bỏ, mọi người thông cảm nhé!! 

Và tất nhiên sẽ là SE. hê hê. 

--------------


Kim Minji, chỉ mới 26 tuổi đã được công nhận là một sát thủ có tiếng trong giới những ông to bà lớn. Cô được mệnh danh là một trong những người máu lạnh nhất, giết người không nương tay. Một khi đã được nhắm đến là mục tiêu thì mặc kệ gia thế người đó như thế nào hay chức vụ ra sao, cô giết tất. 

Lại thêm một nhiệm vụ được cấp trên gửi đến, con mồi lần này là một cô gái trẻ độ chừng đang học đại học, khoảng 22, 23 tuổi gì đó. 

Học ngành y cơ à, không phải dạng vừa đâu.

Gương mặt xinh xắn, bầu má phúng phính cùng với một nụ cười hiền tỏa nắng khiến cô thắc mắc: con nhóc trông đáng yêu này rốt cuộc đã làm gì để người khác phải thuê kẻ ám sát?  

Dẹp cái suy nghĩ nhất thời đó sang một bên, đối với cô, chỉ có tiền thì làm gì mà chẳng được. 

Xem qua thông tin về cô gái đó rồi Minji nhanh chóng đi ám sát ngay trong đêm. Việc hôm nay chớ để ngày mai mà. 

Khu đô thị mới nơi người kia đang ở khá hoang vắng, càng tiện lợi cho kế hoạch lần này của cô. 

Bây giờ đã là hơn mười một giờ đêm, hầu như các căn hộ đều đã tắt đèn im ắng. Duy chỉ có một nơi sáng đèn, là phòng của cô gái kia. 

Minji chuẩn bị đồ nghề, che kín khuôn mặt rồi chuẩn bị đạp cửa xông vào, nhưng cửa hiện không khóa. Ơ, người gì mà không cẩn thận gì cả. 

Cô cẩn thận đi từng bước một, cố không tạo ra tiếng động dần tiến vào phòng "con mồi". 

Mở cửa phòng với không một tiếng động phát ra, cô cầm cây súng lục chĩa vào người đang nằm cuộn trong chăn. Định bóp cò thì...

"Ai vậy ạ?" Cô gái nhỏ đứng ở cửa, tay ôm chú mèo con đang ngủ say. 

Đột nhiên điện thoại cô rung lên, là tin nhắn từ cấp trên. 

[Tôi quên mất, đừng vội ra tay ngay lập tức, viện cớ  gì đó sống cùng con nhóc đấy rồi giết cũng không muộn.] 

Rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, từng tế bào não của cô đang cố hoạt động nhanh nhất để tìm một lí do nào đó... Hợp lí nhất. 

"Ừm, tôi là người bảo vệ mới được cử đến, em sống một mình nhỉ? Có một người ẩn danh nhờ tôi đến trông chừng em." 

"Vậy sao chị lại phải chĩa súng vào gối của em?" 

"À, tôi nghĩ đó là người đột nhập." 

Ai mới là người đột nhập thật sự đây?

May mắn thay, cô nhóc đó cũng khá dễ tin nên vài câu nói dối của Minji đều có hiệu nghiệm. 

Cô cứ nghĩ rằng, sẽ trừ khử con nhóc đó sớm rồi tiếp tục sống cuộc sống thường nhật trước kia.

Nhưng người tính sao mà bằng trời tính? 

Dân gian có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Một người từ bé đã mồ côi cha mẹ, được đưa vào một chế độ huấn luyện khắc nghiệt để trở thành một tên sát nhân tay tanh mùi máu như Minji khi được tiếp xúc với một cô bé ngọt ngào, ấm áp lại rất đáng yêu như Hanni, khó có thể không rung động. 

Đã có một chốc cô quên mất nhiệm vụ của mình là gì. 

Và cũng vì cái nhiệm vụ chết tiệt đó khiến cô sầu não cả mấy ngày nay. 

Mỗi lần nhìn em, Minji đều có những cảm xúc lẫn lộn, yêu thì yêu thật đấy, nhưng còn nhiệm vụ đã được đặt ra từ trước?

Quy định ngầm trong giới sát nhân là một khi đã chấp nhận nhiệm vụ được giao, cho dù có chết cũng phải hoàn thành. Bất cứ ai làm ngược lại hoặc bảo vệ mục tiêu chính là ngược lại với quy định. Một khi đã đi ngược với quy định, giết không tha. 

"Chị vệ sĩ, chị sao vậy? Thẫn thờ nãy giờ đó."  

"Ừm, Hả? Tôi đang suy nghĩ ấy mà." 

"Suy nghĩ gì mà ghê vậy, đang cắt chanh trúng tay mà không thấy đau luôn." 

Cô nhìn xuống tay mình, vết cắt khá sâu, lại còn rát rát nữa. Chưa kịp làm gì đã thấy người nhỏ kia nhanh nhảu lấy hộp sơ cứu cầm máu rồi dán băng cá nhân cho mình. 

Minji đơ người, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ được cảm nhận sự quan tâm nào như cách em đang ân cần cầm máu cho mình.

Trái tim lạnh lùng sắt đá kia bây giờ cũng đã biết rung động rồi đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Thì ra đây là cảm giác được yêu một người à? 

Từ bé, Kim Minji ngày đêm chỉ chăm vào luyện tập thể lực cùng với việc được huấn luyện trở thành những con người máu lạnh giết người kiếm sống được những ông bà lớn trọng dụng nên chẳng biết được cảm giác yêu thương hay phải lòng bất kì ai. 

Hanni, em đến bên cô như một tia nắng chiếu vào mảnh đời vốn rất tối tăm, hôi tanh mùi máu người, cảm hóa rồi dần khiến một người vô cảm trước mọi thứ như Minji từng ngày biết cách yêu thương động vật, hoa lá, và chính bản thân mình.

 Cuộc sống cô dần dần có ánh sáng, cô trải nghiệm được những điều ngày trước mình không thể làm, nói những câu sến súa đến mức nghĩ đến liền nhăn mặt. 

Mọi thứ về Hanni trong mắt cô đều rất đẹp, cô muốn bảo vệ em mãi mãi, cho dù là bằng cả tính mạng. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cô đang đương đầu với hàng vạn tên sát thủ chuyên nghiệp khác. 

Một mình Minji căn bản rất khó để chống chọi lại hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn người trong tổ chức. Nhưng vì Hanni, người đầu tiên, hoặc có thể là cuối cùng cô yêu, cô sẽ làm tất cả, cho dù phải đánh đổi bằng cả tính mạng. 

Kể từ ngày được xác định là ngày mà Minji phải hoàn thành kế hoạch, tuần nào cũng có một vài tên được cử đến để giết lẫn cô và Hanni, nhưng mấy loại tôm tép này chẳng là gì đối với một người hành nghề đã lâu năm như Minji. 

Chuyện này tất nhiên giấu đầu thì sẽ lòi đuôi,

Hôm đó Hanni đi học về đã chứng kiến cảnh Minji thương tích đầy mình vật lộn với bốn tên đàn ông to cao lực lưỡng trong phòng khách, máu từ vết thương của cả cả năm người loang lổ vãi ra khắp nhà khiến cảnh tượng càng thêm kinh hoàng.  

Hai tên đã nằm gục dưới sàn, không cử động hay nhúc nhích gì có nghĩa là đã đi xa rồi, em đứng chôn chân ở đó, đầu óc trống rống chẳng biết phải làm gì, trơ mắt nhìn cô đang đánh nhau với hai tên còn lại. 

"Hanni, cẩn thận, vào phòng chốt cửa lại!"

Minji khó khăn ra lệnh, an toàn của Hanni vẫn là trên hết. Cô tuyệt đối không thể để chuyện riêng của mình ảnh hưởng đến sức khỏe của em, dù gì cũng phải kể với em chuyện này không sớm thì muộn.

 Xem như đây cũng là cách cô cho em biết cả hai đang phải đương đầu với điều gì. 

"Minji, tại sao lại không nói với em? Thân phận của chị thế nào em không quan tâm nhưng tại sao chị cứ thích một mình chịu đựng vậy?" 

Hanni nói lớn chỉ trích người kia sau khi đã dọn dẹp tàn cuộc. Cảnh tượng sau cùng còn đáng sợ hơn những gì em tưởng tượng. 

"Hanni, từ đầu tôi không phải vệ sĩ hay bảo vệ gì cả, tôi được trao nhiệm vụ để ám sát em. Xin lỗi vì đã không nói với em điều này khi hai chúng ta bắt đầu mối quan hệ.

"Tôi vốn chỉ muốn em nhìn thấy mặt tốt của tôi thôi." 

Bốn mắt nhìn nhau, một u buồn, một đẫm lệ. 

"Tôi đã quyết định sẽ gác lại tất cả và sống với em cuộc sống như bây giờ, nhưng có lẽ phải giải quyết một số chuyện tồn đọng rồi mới có thể."

Cô đưa tay nắm lấy đôi tay đang run rẩy vì sợ hãi của em, nắm thật chặt rồi trao cho người đối diện một ánh mặt kiên định.

 "Mong rằng lần này em hãy tin tôi. Tôi thề sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng này." 

"Em tin chị, chúng ta cùng cố gắng." 

"Tôi yêu em." 

Dự rằng, chuỗi ngày sau đó sẽ rất khó khăn, tên cấp trên cũng là người nắm trịch tất cả quyền điều khiển.

 Do là người xuất sắc nhất nên cô nghe được kha khá những thông tin như trụ sở hay sơ đồ của tổ chức. 

Muốn bắt được hổ thì phải vào hang hổ chứ.

Kim Minji một đao một súng đi thẳng vào hang ổ của người mà bây giờ cô đã xem là kẻ thù, trên đường đi không quên ban tặng cho mấy tên nhãi cầm chân cô mỗi tên một viên kẹo đồng hay vài đường  làm quà rồi hùng hổ tiến vào phòng tên cầm đầu. 

"Đã lâu không gặp, con nhãi phản bội. Trông mày có vẻ sống tốt nhỉ?" Hwang Dae Shim vừa nhìn thấy cô đã ngay lập tức buông lời xúc phạm, hắn cười khàn rồi chĩa cây súng trường thường được dùng để đi săn vào cô. 

"Giết hết tất cả người của tao, có lẽ giờ mày phải đền lại chứ nhỉ?" 

"Dae Shim, đúng là một tên đần." Minji nhếch môi cười bật thành tiếng, "Diệt cỏ phải diệt tận gốc, tôi đến đây để lấy cái mạng chó của ông đây." 

"Giết tao? Sau khi tao đã dày công huấn luyện cho mày được có ngày hôm nay à?"


Hắn trợn mắt nhìn người học trò cũ của mình, thân đang nhớp nháp phủ đầy máu, trông Kim Minji bây giờ như một con quỷ dữ vừa bước từ cổng địa ngục đi ra.  


"Trước giờ mày vẫn luôn là con chó trung thành nhất, giờ lại vì một con mồi ngon nghẻ làm mù quáng đến mức này, mày là đồ ngu, Kim Minji ạ."  

"Ông tốt nhất nên câm miệng vào nếu muốn được chết toàn thây, Hwang Dae Shim." 

Minji chĩa súng vào kẻ từng là người thầy trân quý của mình, nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì một con quỷ bốc mùi máu tươi đang đội lốt một người có vẻ chính trực.


Nghĩ đến từng câu hắn xúc phạm người mình thương cô đã muốn bắn nát bộ não nhớp nháp cùng với tư tưởng chỉ toàn bạo lực kinh tởm đó.

Minji bóp cò.

Viên đạn cuối cùng ngay lập tức được bắn ra, nhưng chệch hướng làm rơi cây súng trường từ tay tên kia. Chó chết thật. 

Thôi thì chơi vũ khí tầm gần vậy.

Không nghĩ nhiều cô liền lao vào dự chém cho tên chó má đó một nhát thì đột nhiên cảm thấy đau đớn như hàng mũi kim trực tiếp đâm vào cùng một lúc ngay bắp đùi mình. 

Tên khốn. 

Hwang Dae Shim trực tiếp lấy con dao găm hắn dấu sau lưng đâm một nhát sâu vào đùi Minji. Cô gắng chịu đau cứa một nhát thật sâu như đem tất cả nỗi hận thù chất chứa bấy lâu nay của bản thân vào một đường máu dài ở cổ hắn, không có phản kháng đồng nghĩa việc tên kia đã chính thức từ giã cõi trần. 

Minji lên chiếc xe đậu ở ngoài với vết thương phóng nhanh về nhà, mong rằng Hanni có thể giúp cô sơ cứu. 

Tuy vết thương hở đã được con dao cố định ngăn không cho máu thoát ra nhưng từng dòng huyết vẫn chảy ra từng hồi khiến Minji cắn răng chịu đựng trong đau đớn, cô đạp ga nhanh nhất có thể để về gặp em. 

Hanni trong nhà cứ thấp thỏm mãi không thôi, vốn em định đi theo giúp cô nhưng nhất quyết Kim Minji cự tuyệt điều đó, nghe tiếng bước chân nặng nề từ dọc hành lang khiến em càng lo lắng hơn mà chạy ra khỏi nhà. 

Đúng là Minji rồi, nhưng vết thương từ chiếc dao găm khiến máu không ngừng tuôn ra, em vội chạy lại đỡ cô vào nhà, đặt cô lên chiếc sofa rồi vội lấy hộp sơ cứu nhưng bị Minji nắm tay chặn lại. 

"Hanni, tôi xin lỗi, tôi thất hứa với em." Cô nặng nề thì thào từng chữ một, cố gắng nói thành câu những điều cuối cùng mình muốn nói. 

Hanni quỳ dười chân cô, khóc nấc lên, liên tục lắc đầu không muốn cô bỏ cuộc. "Không, chị phải ở đây với em, đừng đi, em sẽ giúp chị mà, chị ngồi yên đây đi mà." 

"Không được,"
Cô cười xòa. "Đã đến mức này rồi, không thể cứu chữa được nữa." 

Minji lặng một lúc, đưa bàn tay dính đầy máu hôi tanh lên mân mê gương mặt bầu bĩnh của em. 

"Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ yêu một người đến mức này." Minji vừa nói vừa nở một nụ cười hiền từ nhìn em, "Nhưng chắc có lẽ là em đã phá bỏ ý nghĩ đó rồi."

Minji hít một hơi sâu, nhìn người đang nước mắt lưng tròng nhìn mình, từng dòng lệ trong suốt chảy ngược trên gương mặt em rồi rơi xuống nền đất lạnh. 

"Hanni, tôi yêu em, yêu em đến tận xương tủy."

"Nhưng xin em đừng yêu tôi, tôi không xứng đáng với những tình cảm trong sáng đáng yêu của em, tôi vốn là một con quỷ máu lạnh không tiếc rẻ mạng người."

"Em hãy trao lòng mình cho người tốt hơn, em nhé."  

"Tôi đã sống một đời ác nghiệt, có lẽ đây là lúc phải trả giá rồi." 

Cô cười, cười một nụ cười đắng nghét. Hạnh phúc vốn thường luôn ngắn ngủi, nhỉ? 

"Hanni, cuộc đời em còn dài lắm, hãy sống tốt nhé." 

"Hãy nhớ rằng, luôn có một Kim Minji yêu em bằng cả tính mạng." 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro