11: Cá biệt (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minji, người được mấy đàn em khối dưới mệnh danh là đại ca với hàng tá bảng kiểm điểm cùng vô số lần gọi phụ huynh với muôn vàn tội lỗi của nó. 

Tuy nó có tài, học cũng không phải dạng vừa nhưng vì cái tính cách ương bướng không nghe ai mà liên tục bị kỉ luật. 

Nó nghe nói lần này có con bé du học sinh Úc mới chuyển vào, nghe nói nhỏ tên Phạm Hanni, là người Úc gốc Việt. 

Cũng thú vị đó chứ, lại còn được xếp ngay cái chỗ đắc địa là ngay bên cạnh nó. Nhìn kĩ thì cũng có nét, cũng tựa tựa gu của Minji, nó chấm nhỏ này ngay luôn. 

"Ê, mày tên gì?" 

Minji quay sang, chống cằm nhìn nhỏ. 

"Tớ vừa giới thiệu ở trên bục xong mà." 

Hanni cứ dùng nửa tiếng Anh nửa tiếng Hàn làm Minji muốn rối loạn ngôn ngữ, nó chau mày nhìn người bên cạnh. 

"Bộ mày không giỏi tiếng Hàn miếng nào luôn hả? 

Nó thấy Hanni im lặng, có vẻ là nhỏ ngại chăng. 

"Nếu vậy thì tao dạy cho mày cũng được! Tao giỏi lắm đó đừng đùa!" Minji xem giáo viên đang hăng say giảng bài như không, nó vẫn tiếp tục khoe mẽ với con bé. 

"A, vậy thì cho mình phương thức liên lạc với cậu đi, mình sẽ nhắn cho cậu ạ!" 

"Kính ngữ hơi lộn xộn đó!" Minji cười khà khà, nó chìa cái điện thoại đang hiện trang cá nhân của mình lên cho Hanni, rồi ngay sau đó thấy nhỏ yêu cầu follow account của mình. 

Thì ra cũng dễ dụ thật, chưa gì đã có tài khoản mạng xã hội rồi. 

Minji cười thầm trong lòng, sau lại tiếp tục tập trung vào bài giảng. 

Sau giờ, nó hẹn nhỏ lại rồi lại chìa ra thanh kẹo chẳng biết mua từ khi nào. 

"Nè, coi như là quà tao mừng mày vào trường!" Minji cười tươi rói, nó cứ phẩy phẩy cây kẹo trên tay như muốn Hanni lấy nhanh và liền.  

Hanni rụt rè bắt lấy, nhỏ lắp bắp nói mấy lời cảm ơn rồi đi một mạch ra cổng. 

Minji thấy nhỏ đi trông dễ thương, tự nhiên nó muốn dưỡng thê quá chừng. 

Nó chạy theo Hanni, hóa ra là nhà nó cùng đường với nhỏ. 

Cái này chắc chắn là duyên rồi. Nó nghĩ vậy, chắc đây là tín hiệu vũ trụ bảo nó nên "bắt nạt" Hanni nhiều hơn nữa. 

"Sao cậu theo mình hoài vậy?" 

"Hả? Tao làm gì có!" 

"Đường về nhà tao là đường này!" 

"À." 

À?

Coi bộ nhỏ này khờ thiệt, vậy mà không hiểu tình ý của nó. 

Đi thêm một lúc, chợt Minji nghĩ ra cái cớ đỉnh cú mèo để có cơ hội tiếp cận cô bạn mới này. Học tiếng Hàn với nó! Kim Minji đúng là một thiên tài được Thượng Đế ưu ái mà. Thời gian gấp rút vậy mà còn nghĩ ra được lí do đỉnh chóp như vậy, chỉ có thể là Kim Minji. 

"Ê... Tối nay rảnh không?"

"Mình rảnh, có việc gì hả?" 

"Qua nhà tao đi, tao dạy cho mày." Thật ra là rủ sang xem phim.

Nhưng mà, mới lần đầu gặp đã rủ về nhà thì có kì không ta? 

Nhưng mà nhỏ đáng yêu quá, không kìm được! 

Đốt cháy giai đoạn tí chắc cũng chả ảnh hưởng gì đâu. Minji nghĩ là làm, nó liền lấy cây bút viết lên tay nhỏ địa chỉ nhà mình. 

Thật ra cũng không cần thiết, nhà nó với căn nhà mới được xây của Hanni chỉ cách nhau có 3 căn nhà. 

"Mày vào nhà đi, tối nay 8 giờ qua nhà tao!" Minji như người chị cả nhắc nhở nhỏ, nó cười cười rồi phóng về nhà dự sẽ dọn sạch sẽ rồi tắm rửa thơm tho chờ người đến. 

"Dạaa!"

Hanni nói vọng từ cổng ra, cũng may khu này vắng người chứ không hai đứa bị tặng cho mấy cặp mắt dị nghị rồi. 

Minji lê từng bước vào nhà, khác hẳn cái tâm trạng đang mong chờ vui vẻ khi nãy, Minji đưa mở cánh cửa gỗ trắng ra, đón chào nó là một khung cảnh đen ngòm vì không có tí ánh sáng chiếu vào, căn nhà tuy đầy đủ tiện nghi nhưng không một bóng người. 

Nó chán nản bật đèn, quăng chiếc cặp lên sofa rồi bật TV, chọn bài hát nó thích nhất rồi bắt đầu vào bếp kiếm chút gì đó lót dạ. 

Nó nhớ lại ngày trước khi bố mẹ nó còn ở đây, đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời nó. Nhưng chẳng được bao lâu thì hai người vì chạy theo công việc mà phải sang nước ngoài sống, Minji vốn chẳng ưa thích gì cuộc sống bận rộn của hai ông bà nên nó quyết định ở lại. 

Từ ngay hai người chào tạm biệt nó sang Mỹ định cư, một cuộc gọi về cũng chẳng có, thông báo duy nhất từ ông bà chỉ là số tiền khổng lồ hằng tháng gửi đến cho Minji trang trải cuộc sống ở Hàn. 

Gạt mấy cái suy tư sang một bên, Minji dần lấy lại tinh thần khi đồng hồ sắp đếm đến giờ hẹn. Nó hào hứng chạy vọt ra cửa hàng tiện lợi gần nhà, tiện tay lấy mấy gói bánh cùng vài chai nước ngọt về chuẩn bị cho buổi xem phim. 

Đúng 8 giờ không lệch một giây, Minji đang lọ mọ chuẩn bị thì đã nghe tiếng bấm chuông ở ngoài, nó hí hửng đi ra. Chào đón nó là một cục bông tròn ủm đang thở ra từng luồn khí ấm. 

Không để crush đứng ngoài trời lạnh lâu, Minji kéo nhỏ vào nhà rồi đóng cửa. 

"Đúng giờ quá ta!" 

"Ưm! Bây giờ mình bắt đầu học từ bài nào thế?" Hanni ngồi trên chiếc sofa ấm áp giương ánh mắt long lanh to tròn lên nhìn người đang đứng ngoài cửa

"Hừmmm." Minji giả vờ đưa tay lên cằm suy nghĩ, nó biết thừa nhỏ dễ dụ nhưng cũng phải kiếm lí do thật hợp lí mới được.  

"Tại vì mày là học sinh mới, mà học sinh mới thì tao sẽ thường cho tụi nó chơi trước một ngày rồi mới học. Nên hôm nay xem phim với tao đi!"

Minji chộp lấy cái remote trên tủ TV, nó bật Netflix lên rồi đưa cho người đang ngồi ngoan trên sofa. 

"A? Được!" 

Minji chạy vào bếp lấy đồ ăn vặt trong lúc Hanni đang chọn phim, nó nhảy chân sáo ra đến sofa thì nhanh chóng trở lại trạng thái cool ngầu. Nhỏ này đích thị là đang lấy le. 

Chớ trêu, thể loại Hanni thích xem nhất lại là thể loại phim Minji dù có bị đánh cũng không dám bấm vào xem. 

Phim ma giật gân. 

Minji xịt keo cứng ngắc. 

Thôi thì cố gắng lần này vậy, lần đầu mới gặp đã sợ thì sao mà ra dáng đại ca trường Ador đây? 

Minji hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi phịch xuống ghế cùng Hanni rồi bắt đầu thưởng thức bộ phim. 

Vừa khi đoạn nhạc mở đầu vang lên đã khiến trái tim bé bỏng của Kim Minji muốn nhảy ra ngoài, nhưng nó vẫn cố gồng để cho Hanni biết rằng nó có thể đấm nhau với mấy con ma vặt vẽo này. 

Đang xem vui vẻ đột nhiên đâu ra một màn jumpscares cùng với âm thanh chói tai khiến Minji giật thót, nó không giấu được vẻ ngoài to lớn mạnh mẽ nữa mà hét toáng lên, ôm chầm lấy người nhỏ hơn đang hứng thú xem bên cạnh. 

"Ơ? Cậu sợ à?" Hanni quay sang, lo lắng hỏi han người kia. 

"Ừm, nhưng mà mày coi đi, tao ôm mày là được rồi." Minji mắt ngân ngấn nước, từ bé nó đã sợ mấy con ma quái dị này rồi. Ai ngờ lại nhắm trúng nhỏ thích xem phim kiểu này chứ. 

"Nhưng mà, trông cậu có vẻ sợ..." Hanni vẫn tiếp tục lo lắng, nhỏ thích thì thích thật nhưng Minji vẫn quan trọng hơn. 

"Không-" 

Minji chưa kịp phản kháng thì đã thấy đùi mình có sức nặng đè lên. Là Hanni leo lên đùi nó ngồi gọn ơ, nhỏ thuận chân kẹp sau thắt lưng nó, tay thì ôm mặt nó rồi xoa xoa nắn nắn. 

Đột nhiên nhỏ đặt mặt mình vào vai Minji, sau lại thì thầm gì đó vào tai nó, hình như là tiếng Anh chứ không phải tiếng Hàn.  

"Đừng sợ nữa nhé, mình ở đây với cậu mà sweetie." 

Rốt cuộc thì ai là gà, ai mới là thóc? 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro