12: Cá biệt (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minji dạo này lạ lắm. 

Nó đường đường là một "chị đại" của cái trường này, bây giờ lại vì một nhỏ con gái xinh đẹp mới chuyển vào mà xao nhãng chuyện "xã đoàn". Thậm chí điểm chuyên cần lẹt đẹt cũng ngày càng cải thiện, số lần lên phòng giám thị uống trà cũng giảm đi. 

Mấy đứa nhóc đàn em thường ngày bám theo cũng bị Minji đuổi đi hết, để dành thời gian mà đi chơi cùng với Phạm Hanni, nhỏ cũng thấy làm lạ nhưng vì Minji viện đủ lí do nên cũng mắt nhắm mắt mở mà đi chơi cùng. 

"Quái lạ thật."

Lee Hyein, báo thủ chíp chíp, nhóc con nghịch ngợm, bộ trưởng bộ ngoại giao kiêm luôn chân trợ lí đắc lực của Kim Minji cho những trận đánh nhau và trốn học đã thấy thái độ của bà chị dạo này rất kì cục. 

"Tao nhớ ngày thường bà ý vẫn hổ báo, từ ngày bà chị kia chuyển vào liền như con cún bám theo bà chị đó." Kang Haerin, một vị báo đốm không kém cũng liền đưa ra quan điểm.

"Tao đồng ý với em bé của tao." Danielle June Marsh cũng đồng tình. 

"Có khi nào..." 

Nhìn sắc mặt như mới bị cướp sổ gạo của Hyein, cả bọn không khỏi lo lắng hồi hộp. Sở dĩ, nhóc là người am hiểu và gần gũi với "đại ca" của chúng nó nhất. 

"Bà ý biết yêu rồi không chúng mày?" 

"Nè mấy em kia reng chuông rồi mà không vào lớp đi còn tụm năm tụm bảy gì ở đây?" 
Tiếng hét của cô giám thị gắt nhất trường, cô Miyawaki từ phía sau khiến cả bọn giật nảy mà xách chân chạy tứ phía. 

Trong khi đó, ở trong lớp học, Kim Minji khác hẳn ngày trước nghiêm túc tác phong ngồi đúng tư thế chuẩn chỉnh đang ghi ghi chép chép bài của tiết trước. Hanni nhìn điệu bộ khác hoàn toàn ngày đầu của người này mà cũng thầm tán thưởng. 

Coi như, lấy vợ thì theo vợ ha.

Chẳng mấy chốc cũng đã gần đến kì thi cuối cấp, đợt thi cử này rất quan trọng nên cả hai rất ít dành thời gian nhắn tin cho nhau, tần suất gặp mặt ngoài giờ học cũng giảm sút đi không còn như trước khiến Minji cũng có chút nhớ nhung người thương. 

Hanni bên này đang nghe nhạc cổ điển cùng ôn tập lại kiến thức môn Toán Học thì nhận được thông báo: 

[Instagram: kmji._ đã gửi một tin nhắn] 

Nhỏ liền hí hửng mở máy lên check tin nhắn từ người kia, không ngoài mong đợi, là Kim Minji đang nhớ nhỏ, nhớ nhung vô cùng. 

kmji._: Tao nhớ mày, nhớ mày vãi. 

pamm_: Mình tưởng Minji đang học bài chứ.

kmji._: Nhớ mày quá học chẳng vào. 

pamm_: Thế thì phải làm sao bây giờ? 


Minji bên này đang đỏ mặt, nó chưa từng vì bất kì một tin nhắn nào mà bộc lộ cảm xúc nhiều như thế này. Đỏ mặt chỉ vì một dòng tin nhắn thôi á? Nghe kì cục ghê. 

kmji._: Qua ôn bài với tao đi. 

Đương nhiên hôm đó Phạm Hanni tức tốc chạy sang nhà người vừa nhắn tin rủ rê mình sang ôn bài cùng. Minji không ngờ nó chỉ nói chơi ai ngờ nhỏ chơi liều như vậy.

Và cũng đương nhiên hôm đó hai người học tập rất vui vẻ, Minji vừa được xóa nỗi nhung nhớ bao ngày vừa được bổ túc lại thêm một số kiến thức nâng cao. 

Sau một kì thi đầy gian nan mệt mỏi của lứa học sinh cuối cấp 3. Cuối cùng ngày báo điểm thi cũng đã đến, và điều bất ngờ là thành tích học tập của Minji cuối kì này vô cùng xuất sắc, thậm chí nó còn được giáo viên chủ nhiệm khen trước lớp liên tục. 

Minji nó thừa hưởng sự thông minh của cả bố lẫn mẹ, nhưng vì nó ương bướng nên học hành chẳng đâu vào đâu, từ ngày có sự xuất hiện của Hanni cứ như cứu rỗi linh hồn nó vậy. Nó bắt đầu tập trung lao đầu vào học hành để có thể được sánh vai với "người yêu tương lai".

Và đương nhiên cùng với sự cố gắng không ngừng nghỉ ấy, nó đã đỗ nguyện vọng một, cùng với Hanni, là trường đại học Seoul. Một ngôi trường đại học danh tiếng  và là ước mơ của bao nhiêu người. 

Hanni thấy vậy liền nảy ra ý định sẽ tặng một món quà gì đó chúc mừng Minji, nhưng nhỏ vẫn chưa biết nó có sở thích là gì nên bèn đi thăm hỏi Hyein, người trợ thủ của nó. 

Rất nhanh chóng Hanni tìm được account Instagram của chíp bông báo thủ, nhỏ liền rốp rẻng nhắn tin hỏi han về Minji. 

pamm_: Em ơi, chị là Hanni bạn của Kim Minji, có thể cho chị hỏi thăm một chút được chứ? 

_baosthurchipchip: Sao ạ?

pamm_:  Kim Minji thích gì vậy em nhỉ?

_baosthurchipchip: Thích chị đấy ạ 

                            [_baosthurchipchip đã thu hồi một tin nhắn.]

pamm_: ? 

_baosthurchipchip: Em nghĩ là, chị ấy thích dành thời gian cho chị. 

_baosthurchipchip: Hoặc là, chị có thể làm quà handmade.

 _baosthurchipchip: Bà Minji nhìn vậy chứ khoái mấy món đó lắm! 


pamm_: À, vậy à, vậy chị cảm ơn bé Hyein nhé!

À mà, làm gì bây giờ được nhỉ?

Hanni với Minji bây giờ là đang trong mối quan hệ mập mập mờ mờ, Minji chẳng thích như thế chút nào, đã "bật đèn xanh" cho nhau rồi thì phải quen nhau luôn chứ! 

Minji nhìn báo báo phố phố vậy thôi chứ nó vẫn luôn mong ước có được một tình yêu thật đẹp, nó ghét cay ghét đắng cái thể loại mà người ta gọi là "trap thủ" và ghost gì gì đó.

Nó chẳng hiểu vì sao người ta phải cứ làm khổ nhau như vậy để làm gì, chân thành yêu nhau vẫn tốt hơn mà. 

Nhưng có vẻ người-yêu-tương-lai-của-Kim-Minji lại thích kiểu vờn nhau như thế. 

Hôm trước Minji khi tan học còn bắt gặp người trong mộng của mình được người khác chở về. 

Cay không?

 Cay chứ! 

Nhưng nó có làm được gì không?

Tất nhiên là không rồi!

Hai đứa có là cái gì đâu mà ghen tức chứ. 

Minji không cam tâm! Nó sẽ khiến Phạm Hanni chỉ là của một mình Kim Minji nó thôi!

Vậy là cả hai đều lên kế hoạch biến người kia thành một nửa của mình. 

Bọn yêu nhau đúng là kì lạ! 

Hanni thì chuẩn bị quà để mừng cho thành tích học tập của Minji. (Thật ra là cũng bày tỏ tình cảm của nhỏ cho Minji.) 

Kim Minji bên này cũng đang lên kế hoạch sẽ "tỉnh tò" crush mình với mấy đứa đàn em. 

Minji hút miếng trân châu rồi đặt xuống bàn.

"Bây giờ tao tính là sẽ hẹn nhỏ ra sau trường rồi nói luôn." 

"Được đó!"

Haerin trộn trạo tìm trái trứng cút trong bịch bánh tráng cũng ngưng lại mà tán thưởng ý tưởng của đại ca. 

"Vậy thì phải soạn thư tình để đọc chớ!" Hyein cũng thêm ý kiến. 

"Đúng rồi đó! Hay để tụi em viết cho!" Danielle nghe vậy liền dơ tay. 

"Ờ chốt vậy đi! Thành công thì tao chở tụi mày đi ăn Đúc Ki." 

Nói là làm, cả nhóm liền bắt tay vào công cuộc viết thư tình hộ cho Kim Minji. 

Hôm đó trời trong, không nắng cũng không mưa, nhưng lòng Kim Minji lại nôn nao lạ thường. Lí do cũng dễ hiểu, hôm nay là ngày nó sẽ tỏ tình Phạm Hanni, người (sắp) yêu của nó. 

Hanni hôm nay cũng dự sẽ hẹn Minji ra cổng sau trường để đưa một chú gấu nâu móc bằng len của nhỏ. Thú thật, Phạm Hanni không giỏi trong mấy việc làm đồ thủ công như này nên nhỏ đã học và luyện rất lâu mới cho ra thành quả đáng yêu như thế này. 

Cũng thật nhanh đã đến hồi chuông reng báo hiệu tiết cuối cùng của ngày cũng đã hết. 

"5 phút nữa gặp tao ở cổng sau!"

Cả Minji và Hanni đều đồng thanh đến lạ.

"5 phút nữa gặp mình ở cổng sau!" 

Vậy là cả hai dắt nhau ra sau trường, nơi đã có 3 đứa nhóc đứng ở đó thập thò lấp ló ở bụi cây đang chờ xem kịch hay. 

"Muỗi đốt em ngứa chân quá Dani aaa!" 

"U chu chu nhỏ nào dám đốt em bé của tui dậy ui chu chu chuu!" 

"Ê hai má bớt xà nẹo nhau coi." 

Trong khi đó, diễn biến của hai nhân vật chính đang rất khả quan. 

Kim Minji lấy hết dũng khí mà đọc mấy dòng tâm tư mình đã rất hao tâm tổn sức viết ra. 

"Hanni, mày biết không, từ ngày đầu khi gặp mày ở lớp tao đã có cảm giác rất đặc biệt với mày. Tao cũng chưa từng nghĩ sẽ có thể thân với mày lâu đến như vậy. Nhưng tao nghĩ rằng tình cảm giữa tao với mày không chỉ đơn thuần là bạn." 

Nó ngập ngừng một lúc, đưa mắt lên nhìn nhỏ như muốn nhỏ hiểu hết tâm tư lòng mình bằng ánh mắt. 

"Tao thích mày, nói thẳng là như vậy đó. Tao không giỏi văn nên chẳng biết nói gì cho mày nữa. Tao mong tao và mày có thể có tư cách được ở bên nhau, không còn là bạn đơn thuần nữa!" 

Dứt lời nó dúi thanh chocolate trắng vào tay Hanni, mặt mày đỏ bừng bối rối, đột nhiên từng hàng từng hàng mồ hôi chảy thành sông trên gương mặt thanh tú của nó. 

Chưa bao giờ Kim Minji hồi hộp lại lo lắng như lúc này. 

Hanni bây giờ mới mở lời. "Minji"

"Thật sự mình cũng đã có tình cảm với cậu từ lâu, mình vốn là người ngại thổ lộ nên bây giờ mới dám nói." 

"Mình không ngốc như cậu nghĩ đâu! Mọi hành động và sự thay đổi của cậu mình đều biết hết đó!" 


Hanni bỗng dưng mặt mày tía tai, nhỏ quay sang chỗ khác tránh ánh mắt của Minji.

"Cũng vì vậy mà tình cảm của mình dành cho Minji ngày càng lớn hơn!" 

"Hôm nay Minji tỏ tình mình, mình vui lắm! Và... Mình đồng ý lời ngỏ của cậu!" 

Hanni nói xong thì cũng dúi vào tay Minji con gấu nâu bằng len mà chính tay nhỏ làm, dúi xong thì lại chạy vọt đi đâu mất tăm. 

Minji bên này cũng đã nhận thức được tình hình, nó tỏ tình thành công rồi!

"VẬY LÀ ĐƯỢC ĂN ĐÚC KI RỒI BÂY ƠIIIII!" cả 3 người núp trong lùm kia cũng vui mừng reo to. 

Nó thấy nhỏ chạy vẫn chưa được bao xa, vả lại nhà cũng sát vách nên liền đuổi theo tình yêu đời mình. 

"BÉ ƠI ĐỢI MÌNH VỚIIII! NGƯỜI YÊU CỦA MÌNH ƠI!!!!!!!!!!!!!!!" 





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro