13: Trí thích Hân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Trí thích Ngọc Hân lâu lắm rồi. 

Từ cái hồi hai người còn bé xíu cơ. 

Lúc đó Trí lên lớp 6, tuy nhỏ người nhưng lại rất sáng dạ, nó đã sớm biết được rằng tình yêu là một thứ lời nguyền méo mó và nó cũng chẳng muốn dây vào. Phiền phức lắm. 

Thế là cả Mẫn Trí và Ngọc Hân đều vào lớp chuyên văn của một trường trung học phổ thông chuyên khá có tiếng trong thành phố. 

Nó cứ nghĩ với thành tích học tập lúc nào cũng đứng trong top 3 khối thế này thì chẳng cần tình yêu làm quái gì cho mất thời gian.

 Cho đến lúc nó thấy hình dáng nhỏ xinh chạy lon ton ngoài hành lang trước cửa lớp. 

Phạm Ngọc Hân, một cô bé thông minh lanh lợi có thừa, thành tích học tập cũng chẳng kém gì Kim Mẫn Trí. Nhưng khác ở chỗ, nàng lại hoạt bát và có phần hướng ngoại hơn người mà hay bị trêu là "mọt sách" kia. 

Trí từ đầu đã để ý thấy người này, cũng vì nàng khá hoạt ngôn trong lớp học cũng như rất tích cực xây dựng bài cùng giáo viên. Có thể nói Ngọc Hân là một trong những học sinh ưu tú được các giáo viên hết mực yêu thích. 

"Hân ơi.."

Câu đầu tiên Mẫn Trí chịu nói cho Ngọc Hân đó, nó đã phải cố gắng lắm mới dám ngỏ lời như thế này. 

Kể cả khi hai đứa là bạn cùng bàn. 

"Sao đó Trí?" Ngọc Hân - Một người vô cùng hòa đồng và luôn muốn bắt chuyện với Kim Mẫn Trí nhưng chưa từng có cơ hội, lần này lại còn là Trí chủ động, còn gì tuyệt vời hơn. 

"Hân có biết làm câu này không, mình bí quá."
Nó chỉ tay vào câu tìm x khó nhất trong vở của Ngọc Hân, vẻ mặt lúng túng toát mồ hôi như có chuyện gì ghê gớm lắm. 

"À, mình cũng vừa tìm ra được cách giải của câu này."

"Để mình chỉ cho Trí!" 

Chỉ là năm chữ thôi mà cũng khiến tim Mẫn Trí đập liên tục không thôi như muốn văng ra khỏi lồng ngực. 

Đây là rung động mà trên mạng hay nhắc đến đó hả? 

Mẫn Trí ngồi nghe người kia giảng giải mà mắt cứ dán chặt vào môi xinh cứ chúm chím rồi lại chu chu lên mỗi khi nói chuyện. 

Ngọc Hân dễ thương ghê. 

Trí nó cứ ngồi nhìn ngắm cái vẻ đẹp của Ngọc Hân mà chẳng biết sau này nó sẽ phải vì vẻ đẹp đó mà đau khổ gấp nghìn lần. 

Mẫn Trí trong chuyện tình yêu có thể là tuýp người chủ động. 

Nó biết Ngọc Hân không giỏi văn, liền đăng kí đi học thêm để dạy cho nàng. 

Nó biết Ngọc Hân thích kẹo ngọt, ngay hôm đó mua về mấy kí lô kẹo đủ loại trữ sẵn.

Nó biết Ngọc Hân không thích mấy lời sến sẩm, liền học cách làm người tinh tế qua hành động.

Xem ra Mẫn Trí rất nghiêm túc muốn có được nàng. Mà thế thì phải đầu tư chứ lị! 

Mẫn Trí từ khi đem lòng cảm nắng Ngọc Hân thì chau chuốt cho bản thân hẳn. Nó sẵn sàng thức từ 5 giờ sáng chải chuốt rồi lầm bầm lẩm bẩm "thế này đẹp chưa nhỉ" "ok chưa ta".

Ngọc Hân từ ngày được Mẫn Trí liên tục khi thì tặng quà khi thì ân cần hỏi han mình thì cũng bắt đầu phụ thuộc vào điều đó. Cũng dễ hiểu vì từ trước giờ nàng luôn phải tự độc lập mà lo cho chính mình, khi được người khác chăm lo thì cũng phần nào lười đi. 

"Trí ơi, tớ thèm kẹo ghê"


Liền có kẹo cho Phạm Ngọc Hân.

"Trí ơi, chân tớ bị gì í."

Ngay lập tức Mẫn Trí lôi ra cả tấn thuốc giảm đau cho nàng.

"Trí ơi, tớ không hiểu câu này." 

Mẫn Trí liền hăng hái giải thích cặn kẽ cho Hân. 

Lâu dần, Ngọc Hân cũng cảm nhận được điều gì đó từ Mẫn Trí. Nàng nghĩ là tình cảm của nó dành cho mình, không phải là bạn bè bình thường. 

Nàng cũng chẳng phải kẻ khờ người dại gì mà không biết Mẫn Trí đối tốt với mình như vậy là có ý đồ. 

Trí từ ngày thích Ngọc Hân cũng bạo dạn hơn mà chủ động trong mối quan hệ. Nó thay đổi hoàn toàn từ một người ít nói, khó gần và u ám trở nên như một con gấu lớn bám người. 

"Hân nè." 

Mẫn Trí trong tiết sử vốn rất ý nghĩa nhưng vào tay của vị giáo viên này lại trở nên khô khan và chán chường biết bao, nó quay sang hỏi Ngọc Hân đang chống cằm. 

"Ơi Trí." 

"Hân có dùng mạng xã hội không? Kết bạn với mình."

Hôm trước, Mẫn Trí thăm dò được Ngọc Hân là một người dùng khá nổi tiếng ở mạng xã hội Instagram, nó liền tạo tài khoản, hoàn thành các thủ tục đăng ký rồi trông chờ ngày sau có thể "xin info" của người đẹp. 

"Để mình viết cho Trí dễ tìm." 

Hân nhanh nhảu chộp lấy cuốn tập chi chít chữ Mẫn Trí dự sẽ đưa sang bên phần bàn của mình, hí hoáy mấy chữ rồi đưa lại cho nó, mặt mày tự hào dễ sợ. 

"nochannii_04" 

Cả ngày hôm đấy Mẫn Trí đã dành ra chỉ để học thuộc tên người dùng của Phạm Ngọc Hân. 

Vừa reng chuông nó đã vội lấy cái cặp táp móc ở cạnh bàn, chào Hân rồi nhanh chóng xách xe phóng về nhà tìm account của nàng. 

Hiện lên trên màn hình là một tài khoản với số follow đạt ngưỡng hơn 4 nghìn người. 

Cũng dễ hiểu thôi, nàng của Trí xinh gái thế cơ mà !

Mẫn Trí nhanh chóng ấn vào nút follow xanh xanh trên màn hình, rồi bắt đầu lướt lướt xem hình của Ngọc Hân đăng lên. Tấm nào cũng chụp màn hình lưu hết cả lại. 

Đang vừa lướt vừa cười tủm tỉm như trốc tru thì nó nhận được thông báo Ngọc Hân đã đăng một ảnh mới. 

Caption của bài viết là "mah destiny."  kèm theo trái tim màu trắng. 

Ngọc Hân đâu có sến sẩm đến vậy đâu nhỉ. Nó bỏ qua chiếc câu sến rện đó mà dời mắt lên nội dung chính đang xuất hiện to nhất trên màn hình điện thoại. 

Là ảnh một cặp đôi đang tay trong tay với nhau, trông hai người có vẻ đang rất hạnh phúc. Điểm nhận biết chính là nụ cười tươi rói và đôi bàn tay đang nắm chặt của cậu trai kia. 

Chẳng phải đây chính là cậu nam sinh điển trai ở lớp chuyên toán kế bên và... Phạm Ngọc Hân ?!

Mẫn Trí sững sờ. Nó ngồi dụi đến sưng cả mắt nhưng đó thật sự là Ngọc Hân - Người nó đã ngầm (không ngầm lắm) theo đuổi mấy hơn nửa năm nay.  

Nó bốc máy lên gọi cho một người bạn cũng khá thân, người này cũng chơi cùng với Ngọc Hân và Mẫn Trí nên thường là người giao tin cho Mẫn Trí. Không ai khác chính là thủ khoa đầu vào, top 1 chuyên hóa học Khương Hải Lân. 

Nhỏ tuy trẻ tuổi hơn nhưng học nhảy, trình độ quá xuất sắc liền được tuyển thẳng vào, nhưng vẫn cứ thi đầu vào rồi ẵm luôn thủ khoa. 

Hải Lân chẳng màng mấy chuyện này vì phía sau nhỏ đã có một người lo lắng cho rồi. Cặp đôi này cũng được rất nhiều người trong trường biết đến, người đó chính là Mưu Trí Tuệ ở lớp chuyên Anh. 

[Alo?]

Đã mười một giờ khuya mà nhận được cuốc gọi từ Mẫn Trí, nhỏ cũng ngầm hiểu lí do là gì. 

"Lân à? Mày thấy Hân đăng gì chưa em?" 

[Chị nghĩ em là người rừng à mà không biết.]  

"Ủa rồi hai người đó là sao?" 

Mẫn Trí ôm một bụng thắc mắc đi hỏi người thân tín nhất với Ngọc Hân, mong là nhỏ sẽ biết được chút thông tin nào đó. 

[Theo em phân tích, tay trong tay, cười tươi rói, đăng ảnh kèm caption như thế thì...] 

[Chia buồn với Trí nhé. Nào em chỉ hóa cho Trí Tuệ xong hai mình đi nhậu coca.]

Mẫn Trí ậm ừ vài tiếng cảm ơn rồi dập máy, tay chân nó rụng rời, cảm giác như không còn chút sức lực nào chỉ để giữ cho điện thoại không rơi. 

Nó ngồi sập lên giường, ngả lưng ra sau nhìn lên trần nhà với hàng tá suy tư. Nó đưa mắt qua nhìn hộc tủ chứa vài bưu thư dự sẽ gửi cho Ngọc Hân khi cả hai có thể thành đôi.

Nhưng giờ thì không thể nữa rồi. 

Nước mắt không tự chủ mà ứa ra, lăn dài rồi rơi lã chã xuống ga giường. Mẫn Trí vẫn cứ lặng người nhìn về đống thư không-thể-gửi-đi-được-nữa đó mà không ngừng rơi nước mắt. 

Đó là lần đầu nó khóc vì tình, khóc vì Ngọc Hân. 

Cho đến hiện tại, khi cả hai người đã gần bước sang tuổi 30 với sự nghiệp ổn định, nhiều người bạn cùng lứa đã sinh con đẻ cái, gia đình ấm êm thì Mẫn Trí vẫn đang viện cớ công việc mà trốn tránh những câu hỏi về vợ chồng, con cái. 

Hôm ấy trời sang thu se se lạnh, gió thổi đưa những tán lá vàng bay phấp phới dưới cái tiết trời dễ chịu trong thời khắc giao mùa. 

Cũng từ cơn gió lạ nào đưa Ngọc Hân của năm ấy đến trước mặt Mẫn Trí, vẫn là đôi môi xinh xắn hồng hào. Nhưng giờ lại xa lạ đến buồn lòng. 

Ngọc Hân đến là để đưa thiệp mời đến ăn mừng lễ thành hôn của nàng và chàng trai năm ấy đã đặc biệt được công khai trước 4 nghìn người theo dõi. 

Nếu nói không buồn thì Mẫn Trí chính xác là đang nói dối ! Nhưng trong lòng cũng nảy sinh một chút an tâm. 

Có thể gọi là Mẫn Trí đã học được cách chấp nhận.

Nhưng cũng là vì mừng cho nàng, nàng tìm được chân tình đời mình rồi thì chắc chắn sẽ hạnh phúc. 

Và hạnh phúc thay cả phần Mẫn Trí nữa, Ngọc Hân nhé! 






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro