what r we? - bbangsaz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tôi biết chắc chắn ba điều về Minji.

Một, cô gái cao cao sẽ luôn ở đó vì tôi dù bất kể điều gì.

Hai, cô ấy là một người bạn chu đáo và hào phóng, ngay cả khi cô ấy không nói chính xác rằng cô ấy quan tâm đến tôi như thế nào.

Ba, tôi thích cậu ấy nhất.

Chà, cái thứ ba về mặt ngôn từ không phải là về cô ấy, điều đó không thành vấn đề. Chúng tôi đã là bạn được một thời gian và tôi không bao giờ có thể biết mình đang đứng ở đâu trong tim người này. Minji luôn hết mình giúp đỡ và làm mọi việc cho tôi và thậm chsi còn yêu thương tôi nhiều hơn những người bạn khác của chúng tôi. Có sai không khi cho rằng tôi có thể hơi đặc biệt với cô ấy? Cô ấy đối xử với tôi như thế tôi là bạn gái của cô ấy, nhưng cô ấy chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về điều đó.

"fck !!" Tôi lỡ miệng hoàn toàn. Nước nhỏ giọt xuống cảm và lên áo tôii. Tuyệt vời. Tôi cảm thấy mu bàn tay đang đặt trên cằm mình đang hất nước thừa ra trước khi tôi có thể cố gắng tìm một chiếc khăn giấy. Tôi nhìn qua và tất nhiên đó là Minji. Tôi quay sang có ấy khi cô ấy dùng ống tay áo len của mình để chấm nước vào phần trên áo sơ mi của tôi. Cậu ấy đã làm điều đó một cách rất thờ ơ như thể cô ấy làm điều này hàng ngày. Tôi cảm thấy sắc hồng thường xuất hiện trên mặt tôi mỗi khi mà Minji làm điều gì đó như thế này bắt đầu hình thành trên mặt tôi

Minji không nói gì sau khi lau miệng cho tôi xong, cậu ấy chỉ quay lại học bài cho bài kiểm tra sắp tới. Tôi chỉ không bao giờ biết làm thế nào để hành động xung quanh cậu ấy. Tôi không muốn làm mọi thứ trở nên kì cục nếu cậu ấy không có tình cảm với tôi. Tôi thà có cậu ấy như một người bạn còn hơn là không có gì cả. Tôi có thói quen gõ bút khi tôi cảm thấy đặc biệt lo lắng và đó là điều tôi đang làm bây giờ

"Chuyện gì vậy?" Minji rời mắt khỏi những ghi chú của cô ấy và nhìn tôi với vẻ tò mò khi cô ấy liên tục liếc nhìn bàn tay tôi đang gõ gõ chiếc bút trên chiếc bàn mà chúng tôi đang đứng.

"Không có gì, tớ chỉ rất chán aaa." tôi than vãn. Cô gái cao hơn chỉ thở dài, đóng sách lại và bắt đầu thu xếp đồ đạc. Cô ấy định làm gì?

"Tại sao cậu lại sắp luôn đồ của mình?"

"Chà, tớ không thể học được khi cậu khai thác một cách đáng ghét toàn bộ thời gian." Chúa ơi, cô ấy là người đã mời tôi đến đây.

"Chúng ta đi kiếm chút gì ăn đi." Tôi thậm chí không thể trả lời trước khi con gấu lớn kia nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi thư viện. Thấy không, nắm tay với bạn bè không có gì lạ, nó thực sự rất bình thường. Tuy nhiên, Minji không chỉ nắm tay tôi bình thường. Cậu ấy liên tục chơi với các ngón tay của tôi và xoa ngón tay cái của cậu ấy lên ngón tay tôi một cách đầy yêu thương. Tôi thậm chí còn hỏi các cô gái liệu cô ấy có làm thế với họ khi họ nắm tay nhau không và họ nói không. Vì vậy, điều đó có nghĩa là một cái gì đó phải không?

----------------------

Minij cũng viết ghi chú cho tôi khá thường xuyên. Một số là ghi chú động viên nếu tôi có bài kiểm tra hoặc nếu tôi có một ngày tồi tệ. Một số chỉ thành thật là cậu ấy nói về việc tôi xinh đẹp như thế nào hoặc làm thế nào tôi nhìn thật tuyệt vào một ngày nào đó. Một số thậm chí là những bài thơ cô ấy làm. Như thế không thể chỉ là thuần túy. Ghi chú hôm nay chỉ là cậu ấy nói về mái tóc của tôi.

"Tóc mới của cậu rất hợp với cậu,

hanni yaaa

cậu trông đẹp hơn bao giờ hết.

from Minji <3"

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy khi minji đặt chúng trong tủ khóa
của tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ mình có một người hâm mộ bí mật vì cậu ấy không ký tên ở cuối. Khi tôi nói với minji rằng tôi nghĩ tôi có thứ này, cậu ấy có vẻ kinh hoàng rằng không ngờ tôi thậm chí có thể nghĩ như vậy.

Làm sao tôi biết đó là minji? Khi tôi phát hiện ra đó là cô ấy, tôi nghĩ rằng cậu ấy có thể thực sự thú nhận lần này, nhưng không cô ấy chỉ hành động như thể việc để lại
cho tôi những ghi chú gần như là ghi chú tình yêu là điều hoàn toàn bình thường.

---------------------

"Tớ hơi đói" Tôi xoa bụng khi nó liên tục phát ra những tiếng gầm gừ. Liếc qua khóe mắt, tôi có thể thấy Minji đang lục lại trong hộp cơm trưa của cậu ấy, lôi ra một ít bánh quy giòn và một quả chuối.

"Đây." minji đặt chúng lên bàn của tôi rồi quay lại và tiếp tục chép các công thức toán học trên bảng. Có phải cậu ấy cho tôi hết phần thức ăn của cậu ấy không? vậy xíu nữa minji sẽ ăn gì vào bữa trưa đây nếu cậu ấy đưa cho tôi cái này?

"Minji, mình không cần cái này, mình sẽ đợi đến bữa trưa." minji khẽ nhíu mày và lắc đầu chỉ vào đồ ăn mà cô ấy đặt trên bàn của tôi.

"Không, ăn đi để có năng lượng cho cả ngày." Tôi chỉ gật đầu, quay đi khỏi cô ấy. Điều tiếp theo mà tôi cảm nhận được là bàn tay của Minji đang vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt tôi ra sau tai. "Cậu không nên thả tóc trong khi ăn, sẽ chạm vào đồ ăn mất." Tôi chỉ cười ngượng ngùng cảm ơn minji khi tôi bắt đầu ăn thức ăn mà cậu ấy đưa cho tôi. Liệu cậu ấy có làm điều này với tất cả bạn bè của mình không?

---------------------

Đó là một ngày đặc biệt lạnh lẽo của tháng giêng khi tôi nghĩ rằng chúng tôi sắp hôn nhau. Tôi không chắc tại sao nó lại dẫn đến điểm này, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng nó sẽ xảy ra nhưng không phải vậy. Chỉ là một lần nữa Minji lại quả thân mật với tôi và gửi cho tôi những tín hiệu lẫn lộn.

"Hân, mình đã bảo cậu mặc áo khoác ấm hơn mà!" cặp mày của Minji nhíu lại và cậu ấy khẽ mắng tôi khi cô ấy cố gắng đưa tay lên xuống cánh tay tôi để cố gắng sưởi ấm cho tôi. Xem này, chúng tôi đã lên kế hoạch đi dã ngoại cùng nhau và thành thật mà nói hiện tại ngoài trời đang lạnh cóng và cũng thành thật mà nói giờ tôi cảm thấy hơi khổ sở.

"Không ngờ trời lại lạnh như vậy!" Tôi rên rỉ khi con gấu kia tiếp tục xoa bóp cánh tay tôi một cách hung hăng. Điều này không giúp ích gì cả. "Tại sao chúng ta không thể xem một bộ phim hay bất cứ thứ gì trong nhà!?!" Tôi quay đầu lại trong sự thất vọng, chủ yếu là với chính mình vì tôi là người đã chọn hoạt động này.

"Đến đây" Minji mở chiếc áo khoác phao của cô ấy lên một chút và đặt tay lên lưng tôi, gần như nhét tôi vào trong áo khoác của cô ấy, buộc tôi phải bám vào cô ấy. Tôi cảm thấy hơi ấm xâm chiếm cơ thể mình, không phải từ chiếc áo khoác của cậu ấy...mà từ cậu ấy. Mùi hương của minji vứ len lỏi vào mũi tôi, Minji vòng tay quanh người tôi, giữ tôi thật ấm trong vòng tay của cô ấy. Tôi có thể cảm thấy nhịp tim mạnh mẽ của Minji đập vào mặt mình, khiến tim tôi thậm chí còn đập rộn ràng hơn bình thường, khi chỉ ở bên cạnh những người khác.

Chúng tôi cứ như vậy trong vài phút trước khi cô ấy rời đi, cởi áo khoác và khoác lên vai tôi, quấn chặt lấy tôi trong chiếc áo khoác quá khổ. "Còn cậu thì sao? Cậu sẽ không bị lạnh chứ?" Bên ngoài trời rất lạnh và minji bây giờ chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Tôi không muốn cậu ấy bị ốm.

"Tớ sẽ ổn thôi." Cô ngồi phịch xuống bãi cỏ và ôm đầu gối vào ngực. Tôi mỉm cười ngồi cạnh cô gái cao hơn dựa đầu vào vai cô ấy. Tôi có thể cảm thấy cơ thể cô ấy run lên trên đầu tôi khiến tôi bật cười.

"Cậu có chắc là cậu không lạnh không?" tôi hỏi nhưng Minji chỉ xoay đầu và va vào đầu tôi một chút. Khuôn mặt của chúng tôi rất gần và bầu không khí đột ngột thay đổi so với mức độ thân thiết của chúng tôi. Tôi thề là tôi đã nhìn thấy mắt Minji liếc xuống môi tôi trong một giây ngắn ngủi, nhưng có lẽ tôi chỉ tưởng tượng thôi vì cô ấy nhanh chóng quay đầu về phía trước.

"Mình không lạnh." minji vẫn thật bướng bỉnh chối bỏ, dù cho cả cơ thể cậu ấy thực sự đang run rẩy. Và Minji cuối cùng đã bị cảm lạnh vào ngày hôm sau sau đó. Cô ấy nói đó không phải là lỗi của tôi, nhưng theo một cách nào đó thì đúng là như vậy. Tại sao minji lại đưa cho tôi chiếc áo khoác của cậu ấy?

------------------

Ngày Valentine là cuối cùng của tôi. Loại bạn nào mua cho bạn sô cô la, một con gấu bông khổng lồ và rủ bạn đi chơi? Cậu ấy không thể nghiêm túc nghĩ rằng tất cả những điều này là hoàn toàn thuần túy ... phải không? Ý tôi là ai mời một người bạn đi ăn tối vào ngày lễ tình nhân?

"Minji, chúng ta là gì?" Điều đó dường như khiến cô gái cao hơn mất cảnh giác nhưng tôi phát mệt với việc bối rối. Tôi cần biết liệu cô ấy có thích tôi hay không. Minji trông trở nên vô cùng hoang mang.

" Tớ không hiểu? Ý cậu là sao cơ?" minji trông giống như một chú cún con đang bối rối ôm hộp socola với con gấu bông khổng lồ mà cậu ấy định tặng tôi. Nếu tôi không phải quá buồn bực thì có lẽ đã ngất xỉu vì sự dễ thương của cậu ấy lúc này

"Cậu có thích mình hay không? Hiện tại mình rất bối rối. Cậu luôn đối xử với mình khác với những người khác." Nếu có thể, cô gái lớn hơn trông còn bối rối hơn.

"Mình đương nhiên thích cậu, chúng ta là vốn dĩ là người yêu mà?" minji đáp

CÁI GÌ?!?!? Cô ấy đang nói về cái quái gì vậy? Không chúng ta không phải

"Cái gì? Khi nào? Như thế nào? Nghĩa đen là gì!?" Tôi thậm chí
không thể sắp xếp một câu mạch lạc với thông tin này. Điềugì trên thế giới đã khiến cô ấy nghĩ như vậy?

"Mình đã tỏ tình cậu một tháng trước và cậu nói đồng ý."

"Không, minh mới không có. mình không biết bạn đang nói về cái gì!" Tôi chắc chắn sẽ nhớ nếu cậu ấy rủ tôi đi chơi. Ý tôi là tôi đã cố gắng tìm hiểu xem chúng tôi là gì từ lâu và cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã rủ tôi đi chơi rồi. Làm thế nào tôi có thể không nhớ điều đó?

"Có, cậu đã nói vậy khi chúng tôi đang chơi mario kart ở nhà của cậu." Minji nhướn mày nhìn tôi khi cô ấy đưa cho tôi thứ trên tay. ÔI CHÚA ƠI.

...

" Hanni chúng ta hẹn hò đi"

" Được, sao cũng được, yaaa đừng ném mấy cái vỏ ngu ngốc đó vào mình nữa!"

-

"Minchiiiiiiii" tôi hét lên, khiến cậu ấy giật mình bịt tai lại.

"CẬU KHÔNG THỂ HỎI KHI MÌNH ĐANG CHƠI GAME!! CẬU BIẾT MÌNH BỊ PHÂN TÂM NHƯ THẾ NÀO MÀAAA" chết tiệt, chúng tôi đã hẹn hò được một tháng mà tôi còn không hề hay biết

"Chà, vì em nói đồng ý nên mình chỉ nghĩ rằng em đã hiểu." minji lớn nhún vai. "Em không muốn hẹn hò à?" Tôi nhìn lên cái người cao lớn kia và cô ấy cặp mày của cô ấy nhíu lại.

"KHÔNGGG! em muốn. Em nhất định muốn." tôi nói mà nghe rất tuyệt vọng.

Minji chỉ cười sau đó cô ấy cúi xuống ngay trước mặt tôi.

"Phạm Hanni lần này nghe to và rõ nhé này. Làm bạn gái mình được khôgn?" Một nụ cười nở trên khuôn mặt gấu nâu, tôi bắt chước nụ cười của cô gái trước mặt khi tôi gật đầu.

"Phải vậy chứ" Minji nghiêng người sang một bên, đặt lên má tôi một nụ hôn. Ngay cả khi miệng cô ấy rời khỏi má tôi, cảm giác như nó bị thiêu đốt vĩnh viễn ở đó. Cảm giác sẽ không biến mất. Cảm giác lan từ đỉnh đầu xuống chân. Minji chỉ mỉm cười với tôi khi cô ấy vòng tay qua vai tôi kéo tôi vào bên cạnh cô ấy khi chúng tôi bắt đầu hành trình ra khỏi trường.



























































































Tôi biết chắc chắn ba điều về Minji.

Một, cô gái cao cao sẽ luôn ở đó vì tôi dù bất kể điều gì.

Hai, cô ấy là một người bạn chu đáo và hào phóng, ngay cả khi cậu ấy không nói chính xác rằng cậu ấy yêu thương đến tôi như thế nào

Ba, Cậu ấy là tình yêu của đời tôi,

------

tks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro