Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Của em hết 3.000 won.
Chị nhân viên cất giọng của mình để báo giá với nàng.

Hanni:
- Em gửi ạ.

Hanni gửi tiền rồi cầm túi đồ ra khỏi cửa hàng, nàng nguớc mắt lên trời, nhìn những đám mây trắng đang trôi bồng bềnh trên trời, "những đám mây vô lo", nàng nghĩ. Nhưng khi nhìn những đám mây, Hanni lại muốn ăn... kẹo bông gòn, thấy gần đó có chỗ bán nên Hanni chạy lạnh bạch tới đó, hỏi:

- Bên mình còn kẹo bông không ạ, còn thì cho em 2 cây nha.

Do quen miệng khi hay đi với Minji nên Hanni mua tận 2 cây kẹo, nhân viên đưa cho nàng thì nàng mới vội nhớ ra rằng giờ chỉ có một mình, đưa tiền cho người nhân viên đang cúi người xin chào, Hanni ra về.

------------------------------

Minji:

- Chán ghê hà....

Cô nói trong tiếng thở dài, Minji đang nằm ở ghế sofa với cái tướng chổng hai chân lên trời cong đầu thì hướng xuống đất. Định chồm dậy để lấy điện thoại thì Minji cụng đầu vào bàn và bị sưng tấy. Cô ngồi thẳng lên để xoa xoa cái đầu của mình thì cánh cửa chợt mở ra, Hanni cuối cùng cũng xuất hiện. Minji:

- Hế lô, cậu về rồi hả?

Hanni:

- Ưm, cái này cho cậu, huơng vị ngọt ngào của nó phần nào sẽ giúp cậu chữa lành nỗi đau.

Vốn dĩ nàng không định nói vậy với cô, phần là vì cả truờng đang xa lánh Hanni mà Minji cũng gần như nguyên nhân chính. Nhưng mà nàng sống vì nàng chứ đâu phải chỉ những lời ngoài kia đâu. Minji:

- Này, sao lúc nãy cậu lại chạy trong khi mình phải vác cái chân đau về nhà? :((( Hay là do chuyện trên confession à?

Hanni:

- Có thể...nhưng giờ tớ bỏ quên nó trong quá khứ rồi, mai tớ vẫn sẽ đi học, dù có bị cho là không có liêm sỉ.

Minji:

- Có vẻ tớ là người gián tiếp gây ra nhỉ? À mà này, hồi lâu rồi tớ có đọc đuợc bài báo về cậu í.

Hanni:

- Ừ, tớ đấy, cơ mà giờ tớ được mẹ đá đít qua Hàn rồi.

Nói xong nàng mở cái bao bọc kẹo bông ra, đưa cho cô một cái rồi ăn cái của mình. Xong thì đi vứt que rồi cặm cụi làm bài luận cùng phần thuyết trình của nhóm.... Cứ như thế, nàng làm rồi lại làm cho tới khi trời đã buông một mảng màu đen bí ẩn và cô đơn.

 Khi trời đã sập tối, nàng mới để í đến thời gian, cũng trễ rồi nên Hanni đi kiếm chút gì có thể ăn được từ tủ lạnh, nhưng bên trong cũng chẳng có gì mấy. Nàng chán nản đảo mắt nhìn xung quanh, cũng chẳng có gì có thể tạm gọi là "bữa tối" cho Hanni cả. Phòng khách bây giờ yên ắng thật, tiếng thở đều của Minji đang trên sofa đã bao trùm tất cả, thay thế cả không khí ồn ào vốn dễ thấy ở căn hộ nhỏ này. Hanni nhìn cô với vẻ chán nản, lắc đầu rồi đi tới để kéo cô bạn đồng niên của mình vào phòng. Lo cho Minji xong thì nàng lấy ví rồi phi xuống cửa hàng tiện lợi. Ngoài trời nhìn từ cửa sổ thì khó có thể biết được rằng là đang mưa nhỏ, từng hạt mưa như khiêu vũ với gió vậy, một buổi khiêu vũ mà cả hai đều được kết hợp rất khéo léo. Hanni chỉ lấy một hộp mì cùng chai sữa nhỏ rồi tính tiền, nàng vừa ngồi ăn vừa nhìn ra ngoài, thời gian cứ như trêu đùa với cô, cũng đã ở cùng còn người kia hơn 1 năm rồi, thế mà cái thứ nàng cất giấu trong lòng bấy lâu lại chẳng thể thổ lộ với người mình thích. Nàng tự thở dài:

- Khó hiểu thật, cảm xúc của mình tại sao lại lẫn lộn như này, thật chả ra làm sao hết.

Đơn giản thôi, có lẽ nàng nghĩ mình đơn phuơng người kia, nhưng sự thật thì không giống như nàng nghĩ cho lắm.

Quay lại phía Minji. Thực ra cô đã tỉnh giấc sau khi nàng vừa ra  khỏi nhà khoảng 5 phút. Minji nằm lì trên giường cùng chiếc điện thoại của mình, cô cũng không hiểu nữa, những lúc không ở cạnh Hanni, cô rất bất an. Vốn dĩ có thể cảm giác bắt nguồn từ việc Minji quan tâm và nghĩ cho nàng ngày càng nhiều hơn. Cô cũng biết Hanni đã ra ngoài nên không đi tìm bạn nhỏ kia nữa.

 Hanni và Minji có lẽ chưa bao giờ dừng lại ở hai chữ "bạn bè". Điều đó là từ tận trong trái tim Minji nghĩ, cũng là từ bọn nhỏ nói với cô, mấy đứa nói rằng cô và nàng có một sợi dây vô hình liên kết họ lại, sợi dây ấy dần đan dệt lên câu chuyện của cô và nàng. Vì nằm một mình quá chán nên cô qua phòng của Hyein chơi. Minji:

- Hyein ah, chị vào được không

Hyein:

- Hông được đâu, giờ chị vào thì chị Hanni giận em mất.

Cô cười nhẹ, con bé nghĩ cô là một người rất quan trọng với Hanni hay sao mà nói thế được chứ, nhưng vì tôn trọng con bé nên Minji cũng đành về phòng mình. Cũng không lâu sau thì bánh mì nhỏ cũng về, đầu nặng trĩu những suy nghĩ về chuyện của hai đứa cùng việc học. Nàng bước thẳng vào phòng luôn mà không nán lại, vì cũng chẳng để ý đến Minji đang nằm theo dõi nàng chăm chú nên Hanni vẫn cữ cặm cụi viết thêm nhiều thứ để nhét vào bài luận giờ đã dài quá mức trung bình. Minji:

- Hanni ah...

Hanni:

- Hở, cậu muốn gì?

Minji:

- Trễ rồi, đi ngủ thôi, ngủ trễ hong tốt đâu.

Hanni:

- Ha, ok, tớ đánh răng đã nhé.

Vệ sinh cá nhân xong, nàng vào giường rồi tắt đèn để đi ngủ. Bỗng từ phía sau, nàng cảm thấy ai đang vòng tay qua eo mình, là Minji. Vừa chuẩn bị vào giấc ngủ, Hanni bỗng nhận được một câu hỏi từ cô:

- Này, nếu tớ thích một người, và người có lầ con gái thì cậu nghĩ thế nào?

Đôi mắt nàng bỗng cụp xuống, lệ có vẻ muốn tuôn trào lắm rồi, cố giữ bình tĩnh nàng nói:

- À ừm, vì đó là người cậu thích nên tớ đâu có quyền gì, vả lại, về phương diện đều là con gái thì tớ cũng không kì thị cậu đâu.

Cánh tay Minji có vẻ giữ chặt nàng hơn, Hanni:

- Nếu cậu đã thích một người, thì ôm tớ không phải là một hành động hay ho đâu. Mà sao cậu vẫn làm vậy thế?

Minji:

- Vì cậu chưa biết đó là ai, dù người đó có ngay trước mắt cậu.

Cô càng nói vậy, nàng càng cảm thấy lạ. Còn Minji thì vẫn giữ chặt Hanni trong lòng như thể nếu bỏ nàng ra thì sẽ có người đến và giành mất vậy

----------------------------------------------------------------------

T comeback r đây:3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro